2*
Trời cũng bắt đầu sáng lên, bây giờ thì chỉ mới điểm năm giờ nhưng cũng không hiểu sao Seungcheol dậy sớm hơn bình thường, đầu óc cứ lòng mòng cả lên, cau mày được chút thì mắt mới dễ tiếp xúc với khung cảnh
- Gì đây?
Seungcheol bối rối nhìn, đây đâu phải nhà anh, mà tại sao cơ thể của anh lại không lấy một lớp áo vậy? Dần nhớ tới cái hình ảnh lúc đêm qua mà anh quay ngoắt nhìn. Ôi trời! Seungcheol mém xíu là la toáng hoảng hốt lên rồi. Vậy không phải mơ, cái cảnh giường chiếu anh thấy không hề là mơ, Jeonghan có vẻ ngủ rất ngon, trên cổ còn có dấu hôn ngân do anh làm, vậy là Choi Seungcheol này đêm qua đã làm một chuyện đồi bại tệ hại nhất đời sao? mà đó còn là người anh thương bấy lâu nay
Anh không biết nên xử sự sao nên chỉ lấy chăn đắp hết tới cổ cậu cho bớt lạnh rồi đi vào phòng tắm rửa. Chắc sau vụ này hai người sẽ không còn nói chuyện như bình thường được nữa đâu, nó vượt quá giới hạn rồi còn gì
Cũng được vài phút thì Seungcheol mới ra với bộ đồ hôm qua, hơi nóng trên người vẫn còn dư âm, mái tóc ướt đẫm rũ xuống. Anh ngắm nhìn người đang say giấc mà nở một nụ cười. Jeonghan cứ trông như thiên thần ấy, đặc biệt khi cười, lúc đó trông cậu thật sự rất đáng yêu luôn. Việc cậu được chọn thẳng lên làm thư ký của giám đốc tập đoàn cũng làm cho nhiều người hơi thắc mắc, nhưng cũng không dán đồn đại gì, đâu ai rãnh mà làm, đồn bậy là mất việc như chơi
Mà nói hiện tại bây giờ đây là Seungcheol không biết nên làm gì luôn, đây là nhà cậu không phải nhà anh nên có hơi khó xử, mà khổ nổi là Jeonghan vẫn còn ngủ mà anh lại không nỡ đánh thức, suy nghĩ một hồi anh đành phải tự thân đi xuống lầu tìm căn bếp rồi làm đại món gì đó cho bữa sáng. Có lẽ hôm nay nên cho cậu nghỉ một bữa, tại anh nên mới thế mà
May mắn là nhà cậu có đầy đủ món, anh có lẽ chỉ nên nướng bánh mì với chiên trứng thôi quá, không nên làm chi nhiều
Cùng lúc đấy, Jeonghan mới lim dim mắt ngồi dậy nhìn xung quanh, bên cạnh cậu hoàn toàn trống không, anh về rồi chăng? hôm nay việc tiếp chuyện nhau có vẻ hơi khó đó nha. Cậu mệt mỏi ôm chặt tấm chăn, cơ thể đau nhức cả lên, một phần cũng do cậu mà ra, khiêu khích làm gì để rồi làm nên con quái thú. Không dám nghĩ gì thêm, cậu đi xuống giường di chuyển vào phòng tắm, hơi nóng thực sự vẫn còn, rồi cả hương thơm bạc hà của người kia vẫn còn đọng lại, má Jeonghan ửng đỏ nhớ lại những chuyện lúc đêm qua
Jeonghan lấy chiếc áo phông xám của mình rồi quần thể thao, đi ra khỏi phòng, mà hình như có mùi đồ ăn, nó thơm lắm luôn. Cậu bắt đầu thấy điều chẳng lành nhưng vẫn ngoan cố đi xuống. Quả nhiên linh tính cậu không hề sai, Seungcheol đeo chiếc tạp dề chiên trứng đầy điêu luyện, đôi tay khoẻ khoắn đập trứng rồi đổ vào chảo. Jeonghan thầm cảm thán nhìn
- Dậy rồi sao?
- À...vâng...
Đang nấu đồ ăn thì anh vô tình nhìn lên bắt gặp hình ảnh phản chiếu của cậu qua cái chảo đang treo đối diện. Jeonghan bị tóm thì chỉ ngại ngùng cúi đầu đi lại ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn im lặng chờ người kia nấu. Bầu không khí trầm lặng bao quanh căn bếp, thật sự rất khó chịu đối với hai con người luôn hoạt bát
- Jeonghan / Seungcheol này!
Không khí đã khó khăn bây giờ lại càng khó hơn, tự dưng đồng thanh gọi nhau xong im bặt luôn, Jeonghan phải ráng lắm mới dám mở lời mà cuối cùng như thế
- Cậu nói trước đi
- Tôi.....chỉ là chuyện
- Đêm qua phải không? tôi cũng định đề cập chuyện đó
- Tối qua chỉ là do hai đứa say quá nên lỡ thôi, Seungcheol đừng vì chuyện đó mà xa cách tôi nha?
Seungcheol bị giọng nói của cậu mà bũn rũn cả tay chân, cái giọng xin được tha thứ kia biết khiến anh thương cậu thêm mà. Mà anh mới nên là người nói câu đó chứ? tại sao lại là cậu, đêm qua là anh hành cậu cơ mà
- Tôi....không để bụng gì đâu...nếu cảm thấy mệt mỏi, tôi cho cậu nghỉ ngơi ở nhà
- Tôi không sao đâu ạ!
- Ở nhà đi, đừng bướng
Đây là lần đầu cậu bị anh mắng đó, Jeonghan im bặt ngồi ngay luôn trên ghế không dám nói gì thêm, Seungcheol thấy cái người kia ngoan ngoãn rồi thì hài lòng đem đĩa bánh mì và miếng trứng cho cậu, sẵn tiện làm cho cậu ly ép cam. Jeonghan bĩu môi cầm miếng bánh lên ăn, nhai mà cái miệng cứ chu ra, Seungcheol thiệt muốn hôn nó lắm rồi đấy
- Ở nhà nghỉ ngơi, tôi đi làm đây
Gì đây? nói chuyện quan tâm làm như vợ chồng mới cưới không bằng vậy đó, Seungcheol một mạch đi thẳng mà không để ý cái gương mặt đang trơ trơ nhìn anh
Seungcheol đi ra mở cổng rồi mới quay lại lấy xe, chạy ra thì phải đóng cửa cổng lại cẩn thận, kẻo trộm vào thì toi mất. Bây giờ anh phải vòng về nhà để thay đồ chứ không thể mặc cái bộ này đi làm được, mất danh dự chết
6h00
Anh lúc này đã có mặt tại công ty, hôm nay chắc sẽ rất chán lắm đây, bởi đâu có cậu, chưa gì đã nhớ người kia rồi. Cái nụ cười, các cách nói và những cách làm chuyên nghiệp của cậu. Thật sự cuộc họp hôm qua vô cùng thuận lợi, tập đoàn công ty khác đã đánh giá khen Jeonghan rất nhiều, bọn họ bảo cách cậu miêu tả, sắp xếp, dàn dựng, hoà hợp rất tốt, nhờ cậu mà công ty mới thêm một bước ngoặt mới. Jeonghan thì vẫn chưa biết, cậu hiện đang ở nhà mà
- Giám đốc Choi?
Đang nói chuyện với các nhân viên thì anh nghe thấy có người gọi mình nên phải tạm dừng cuộc trò chuyện để xem là ai
- Quản lý Hong? có chuyện gì sao?
- À vâng.... Jeonghan vẫn chưa tới sao ạ?
- Hôm nay cậu ấy nghỉ
- Sao thế ạ?
- Cậu ấy thấy mệt trong người nên vậy
Seungcheol cố gắng nói mà không đề cập đến chuyện đã xảy ra đêm qua, Jisoo cũng không hỏi nhiều cúi đầu cảm ơn rồi dời đi, Seungcheol cũng không nói chuyện với họ nữa mà di chuyển về phòng làm việc của mình. Hình như Jeonghan đang còn đống tài liệu chưa hoàn thành, anh cũng nên giúp thôi tại anh cũng không còn việc gì làm nữa rồi, anh chỉ cần kiểm tra lại mọi hợp đồng là xong, việc đó là dễ và nhanh nhất trong đây mà
Chỉ với nửa tiếng anh đã xong đống hợp đồng, nhờ nhân viên gửi đi dùm rồi tiến hành tập tài liệu của Jeonghan, nhìn sơ lược qua thì anh phải công nhận nó rất khó, cậu phải nhìn nhận sản phẩm, góp ý và nói liệt kê lý do để sản phẩm này được để ý mạnh mẽ, mà khổ nổi không chỉ một mà phải hơn năm cái, Seungcheol thấy tội cậu nên thề hôm nay anh sẽ giúp hết sức lực của mình
...
Jeonghan nằm trên ghế sofa mà thở dài thườn thượt, không đi làm cậu cảm thấy mọi thứ thật chán. Điện thoại trên bàn kêu lên, đó là một dãy số lạ, cũng không đoái hoài gì, cậu bắt máy
- Ai thế?
- Là tôi đây, cậu trai à
- Thằng nào?
Jeonghan nheo mày khó chịu, dù không quen nhưng nghe cái cách gọi chắc là một trong những thằng từng lên giường với cậu rồi. Jeonghan bây giờ đang không có tâm trạng mà còn phải nhận cái cuộc gọi này, thiệt bắt mệt mà
- Thằng đã chơi em tại khách sạn XXXX đó
- Chơi nhiều thằng quá, tôi đéo nhớ đâu
Tiếng cười của hắn bên đầu dây kia khiến Jeonghan càng thêm mệt, chưa thấy ai cười gớm như hắn hết cả. Tính cúp máy nhưng hắn lại nói tiếp
- Tối nay anh sẽ qua em
- Anh biết nhà tôi chăng?
- Đúng vậy, chuẩn bị đi, tối nay tôi sẽ khiến em không thể khép chân lại được
Jeonghan mặt nóng hết cả lên vì tức, cậu cắn môi đến túa máu, cúp máy rồi vứt lên bàn. Hết chuyện hay gì mà tối qua, bây giờ trong lòng cậu bực bội có mà sợ hãi cũng có. Cậu tính chấm dứt chuyện trai bao này lại rồi nhưng tại sao hôm nay lại có người gọi đe doạ cậu thế này mà tại sao hắn lại có số cậu? Jeonghan ngồi bật dậy cố gắng thở đều bình tĩnh lại rồi nghĩ rằng hắn chỉ nói chơi, bây giờ đi ngủ cho êm
...
18h00
Seungcheol cầm đống tài liệu đem qua văn phòng cất đi, thật sự làm mấy cái này tốn chất xám ghê luôn đó, bây giờ cũng xong xuôi cả rồi, giờ làm việc cũng sắp hết rồi. Bây giờ anh mới lo cho Jeonghan, không biết có ăn cái gì chưa nữa, rút điện thoại ra gọi điện liền. Lúc này, cậu mò mẫm trong đống chăn gối, đưa tay mò cái điện thoại thì thấy dòng chữ giám đốc Choi, rồi mới bắt máy
- Alo~
- Gì vậy? ngủ à?
- Mấy giờ rồi~
- Sáu giờ tối, cậu ăn gì chưa?
- Ngủ từ sáng tới giờ nên chưa ăn
- Cái người này!! thiệt tình!!! tôi mua gì cho cậu đó nha, lát tôi qua
- Thôi không.....ơ? cúp rồi
Jeonghan ngớ người nhìn rồi thở dài để lại chỗ cũ, công nhận cậu ngủ nhiều thiệt bây giờ thấy khoẻ hẳn ra luôn này. Cậu di chuyển xuống lầu bật TV đợi anh tới, tự dưng lại đi mua rồi đem qua đây, ai mượn đâu chứ
Cũng khoảng tầm mười lăm phút, tiếng gõ cửa vang lên đều đều, Jeonghan giật mình tắt TV đi, chắc Seungcheol tới rồi, cậu chỉnh quần áo đầu tóc gọn gàng rồi ra mở. Lúc này mặt cậu đen xì ra nhìn người đối diện
- Chào em trai, cảm ơn em đã mở cổng nhá
- Anh....cút về cho tôi.....không tôi báo công an đó.....
- Em hù doạ tôi sao? Haha thật đáng yêu
Ngay lúc Jeonghan có ý định đóng cửa thì hắn đã nhanh hơn chặn lại mà mạnh tay đẩy vô mở toang cửa bước vào rồi đóng lại, cậu sợ hãi bỏ chạy đi nhưng bị hắn bắt kéo lại, hắn hôn hắn liếm toàn bộ gương mặt cậu, tay sờ mó mọi thứ khắp người không chừa chỗ nào, nhìn hắn không khác gì con thú chết đói
Hắn đẩy cậu xuống chiếc ghế sofa, xé toạt chiếc áo phông làm lộ thân hình nõn nà, đầu nhũ bị hắn cắn mút đến đau đớn, cậu cầu xin hắn tha nhưng chính lời đó đang làm cho dục vọng hắn nổi dậy, hắn cởi quần cậu xuống, xoa bóp tiểu đệ sau lớp quần duy nhất, Jeonghan bịt miệng để không phát ra tiếng. Hắn có vẻ không hài lòng, kéo luôn chiếc quần đó mà mơn trớn đầu gấc, tay kia vuốt lên xuống không ngừng. Không chịu nổi, cậu cong mình bắn hết ra ngoài, khoé mắt cậu mờ hẳn đi bởi lớp sương, cậu không muốn, cậu cần phải chấm dứt nhanh trước khi Seungcheol tới
- Thấy chưa! chẳng phải em đang rất thích sao?
- Dừng lại......Anh biến ngay cho tôi......
- Sao em cứ cư xử như thế vậy? chả phải hôm trước em rất hợp tác với anh sao?
"Bốp"
Jeonghan chưa kịp phản kháng là đã thấy tên kia nằm thẳng xuống sàn, cậu tái mắt nhìn hắn rồi nhìn người vừa đấm, Seungcheol với cái ánh nhìn muốn đâm thủng người khác, anh bực bội nhìn hắn ta rồi nhìn cậu. Jeonghan có thể thấy rằng anh đang không hề ổn, anh nắm lấy cổ áo hắn quăng mạnh vào góc tường, hắn có hơi choáng sợ hãi bỏ chạy để lại mình anh và cậu
Seungcheol quay sang nhìn thì thấy Jeonghan đã ngồi hẳn dậy, cơ thể bị lộ hết ra, bây giờ anh chỉ thấy tức chứ không còn gì khác. Hầm hực bước lên lầu rồi đem xuống cho cậu một bộ đồ mới
- Thay đi, cái này tôi dọn dùm cho
- Nhưng....
- Mau đi!
Jeonghan nghe lời cầm đồ rồi di chuyển vào nhà tắm, xong xuôi thì mới ra, Jeonghan ngẫn người nhìn, anh lau dọn mọi thứ, đồ ăn được bày ra trên bàn. Cậu lo lắng tiến lại ngồi xuống
- Bữa sau hãy đóng cổng lại
- Tại anh bảo anh sẽ tới nên tôi để...
- Tới thì tôi sẽ gọi, thấy không? mở cổng nên bị tên biến thái sàm sỡ đó
- Tôi...xin lỗi
Seungcheol thấy mình đang làm quá nên cũng cười bất lực, đưa đồ ăn cho cậu. Giờ có tức cũng không tức nổi với cái độ dễ thương của cậu
- Thôi ăn đi này
- Cảm ơn....Seungcheol
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip