3*
Suốt cả buổi ngồi ăn, Seungcheol chỉ mãi ngắm Jeonghan chứ chả làm gì, sau cái đêm đó, tưởng chừng mọi thứ sẽ rất khó xử trong việc bắt chuyện nhưng đâu ngờ, đây lại chính là bước thêm một bước trong chuyện tình cảm của cả hai
- Tên hồi nãy là ai thế?
Jeonghan súyt sặc vì câu hỏi của anh, cậu lo lắng nhìn, bây giờ chả lẽ bảo mình đã từng lên giường với hắn. Seungcheol không ghét cậu mới lạ ấy. Anh thấy Jeonghan đang bối rối không có ý định nói nên cũng hơi thất vọng. Lúc nãy khi ở ngoài cửa anh thấy có đôi giày lạ, anh có thể chắc chắn rằng nó không phải của cậu bởi nó trông có hơi bẩn và cũ. Anh nhớ Jeonghan đâu hề như thế mà cũng ngay lúc đó anh nghe thấy giọng cậu và tên nào đấy ở đằng sau cánh cửa đó
"Thấy chưa! chẳng phải em đang rất thích sao?"
"Dừng lại......Anh biến ngay cho tôi......"
Seungcheol lúc đấy đứng ngoài cửa mà nóng cả máu, nhưng lúc đó vẫn bình tĩnh nổi. Anh mở nhẹ cánh cửa ra bắt gặp cảnh Jeonghan trên người chả có gì, cậu sợ hãi cầu xin hắn nhưng hắn lại sờ soạng liếm láp cậu. Nghĩ mà xem, người mình thương bị người khác đụng chạm như vậy sao không tức. Anh tiến lại giơ nắm đấm lên cao
"Sao em cứ cư xử như thế vậy? chả phải hôm trước em rất hợp tác với anh sao?"
Dứt ngay đó anh đấm hắn một cái, nhưng cái anh nghĩ đó là câu nói lúc nãy của hắn, hợp tác? hôm trước? nhưng ngay lúc đó cái hình ảnh cậu bị sàm sỡ hoàn toàn in hằn trong tâm trí anh, tức quá nên tạm thời bỏ qua nên bây giờ mới hỏi được đây
- Cậu hãy nói thật đi
Seungcheol gần như là quá sức kiên nhẫn, bức bối đập bàn làm Jeonghan sợ hãi nhìn
- Rốt cuộc cậu đang giấu gì tôi?!?
- .....tôi...Seungcheol à.....
Seungcheol bật dậy nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh lại mà cướp lấy môi cậu ngấu nghiến nó. Anh thật sự rất đau lòng, rốt cuộc anh cần phải làm gì để được cậu tin tưởng. Và cả tên lúc nãy nữa, hắn và Jeonghan đang giấu cậu điều gì?
Jeonghan không kháng cự nụ hôn của anh mà nhắm mắt im lặng, cũng vài mất rất lâu anh mới chịu buông ra thở dốc nhìn
- Tôi phải làm sao với cậu đây
- Xin lỗi...Tôi không thể cho anh biết được
- Vì lý gì? cậu không tin tưởng tôi?
Cậu gục đầu im lặng, đôi mắt gần như ngấn nước, cậu thật sự muốn chia sẻ điều này nhưng không đủ can đảm, Seungcheol giật mình khi bị Jeonghan ôm chặt lấy, tay cậu chạm nhẹ vào lưng anh, Seungcheol khó xử chỉ dám đưa tay đặt lên mái tóc đen mềm mại mà xuyết xoa nó
Điều em giấu anh rốt cuộc là tệ tới thế nào?
- Không muốn nói thì tôi không ép, tôi đưa cậu lên phòng nghỉ
Nói là làm, Seungcheol toan đứng dậy bế hẳn cậu lên rồi đưa lên phòng, mọi thứ diễn ra nhanh quá nên còn hơi hoảng hồn, Jeonghan ôm lấy vai anh, hai má ửng đỏ hết cả lên. Mở cửa ra anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn đầy đủ
- Nếu mai còn mệt, bảo tôi thì tôi cho nghỉ
- V.....vâng
Seungcheol đứng im nhìn, anh hơi lo lắng không dám về, sợ ngay lúc đi thì tên lúc nãy sẽ tới. Jeonghan biết anh lo gì nên định mở miệng bảo cậu sẽ ổn nhưng cuối cùng lại phải cứng người khi Seungcheol cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc mai sang một bên rồi hôn lên trán đầy yêu thương
- Khi nào tâm trạng không tốt, hãy nói cho tôi biết, có thể cậu vẫn chưa tin tưởng nhưng ít nhất trong mười chuyện, kể một chuyện thôi cũng được rồi
Anh cười nhẹ, quay lưng đi ra khỏi phòng, Jeonghan cảm thấy trong lòng mình như có trống. Cái hôn môi ở dưới lầu và cái hôn trán lúc nãy, nó là dành cho cậu? hay đó chỉ là an ủi cho có? Jeonghan thở hắt cuộn trong đống chăn nhắm mắt ngủ tạm thời không nên nghĩ gì nhiều
Seungcheol ngay khi bước ra khỏi phòng thì chỉ biết đứng im ngay đó, thật sự anh vẫn còn rất tức về chuyện đã xảy ra trước đó, Jeonghan giấu anh vì vẫn chưa tin tưởng, vậy thì anh sẽ cố gắng để được trở thành duy nhất trong lòng Jeonghan
Đi xuống nhà, anh phải đi ra đóng cửa cẩn thận, chạy xe ra khỏi sân thì cũng chốt cửa cổng. Bắt đầu từ hôm nay anh phải bên cạnh bảo vệ cậu mới được, tuyệt đối không được xa dù chỉ một bước, anh sợ nếu anh bỏ qua, cậu sẽ găp chuyện hoặc có khi cậu sẽ biến mất khỏi
5h30 sáng hôm sau
Hôm nay anh dậy sớm hơn bình thường, ngay bây giờ là anh đã trong bộ vest xám, bây giờ việc tiếp theo đó là gọi điện gọi Jeonghan dậy, chắc cậu sẽ mắng anh chết quá nhưng mà anh lại lo cậu sẽ đi làm trễ, mà phần lớn là gọi để coi Jeonghan có bắt máy không, nếu có thì chắc hẳn cậu đang ở nhà còn không thì đó sẽ là điều đáng lo nhất đấy
"Rengggggg"
Tiếng chuông điện thoại phá tan giấc ngủ làm Jeonghan nheo mày khó chịu, tay khó khăn với lấy cái điện thoại, dụi mắt cho rõ rồi thấy cái tên Giám Đốc Choi mà muốn quăng cái điện thoại, vừa tối qua quan tâm bắt ta ngủ sớm bây giờ chưa đụng nổi con số sáu mà đã gọi điện rồi. Cậu bắt máy nhưng chỉ im lặng đợi anh nói
- Dậy đi, tôi qua đón
- Này?
- Jeonghan? cậu còn đấy không?
Seungcheol hơi boàng hoàng khi không nghe tiếng động gì ở đầu dây bên kia mà không biết rằng Jeonghan đang đấm đá cái gối không thương tiếc, thật sự cậu nghĩ rằng không ai rãnh sáng sớm tinh mơ gọi điện chỉ kêu người ta dậy
- Anh giỏi thì lên làm bố tôi luôn đi
- Tôi không giỏi làm bố nhưng khi lên giường với cậu, tôi có thể trở thành bố theo nghĩa khác đấy
Ơ hay! mới sáng sớm mà đã nói mấy cái thứ gì rồi, mặt cậu tự dưng nóng bừng cả lên, không hiểu sao cái hình ảnh phản cảm ấy lại xuất hiện trong tâm trí cậu, nói có hơi kì nhưng có vẻ cậu thấy rất hứng thú với anh
- Giỏi thì thể hiện đi
Seungcheol bật cười ranh mãnh, là do cậu, không hề do anh, tuyệt đối không phải anh nói, nếu Jeonghan muốn thì anh đây chiều tất, miễn Jeonghan sẽ là của anh
- Cho cái hẹn ngay trong phòng làm việc của hai ta
- Sao? anh điên à!! không tính cho tôi đi đứng hay gì?
- Ơ? ai vừa bảo giỏi thì làm đi mà?
- Nhưng không phải là ở nơi đông người...
- Tùy cậu, lát tôi qua đón, chuẩn bị đi
- Ơ này!.....Lại Cúp!!!! Cái Tên Đần Này!!!
Jeonghan tức tối ném mạnh điện thoại lên giường, cậu toan đứng dậy đi lấy đồ rồi tiến vào phòng tắm. Cậu hôm nay phải canh chừng anh rồi, lơ ngơ một chút là vào chuồng ngay. Xong xuôi cậu chạy nhanh xuống lầu, ăn đại cái bánh mì và uống cà phê, chỉnh chu mọi thứ rồi mới giả vờ từ tốn ra khỏi nhà. Seungcheol cùng chiếc xe đỏ đã đứng trước cổng, anh ngay khi thấy cậu thì cười niềm nở trong khi Jeonghan còn chẳng thấy nổi cái nhếch môi
- Chào em yêu
- Em yêu quần què, đi làm!!
Bị cậu mắng nhưng anh vẫn còn cười tươi vô cùng, đợi cậu lên xe thì anh cũng vào, phóng đi qua công ty, anh hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện lát nữa sẽ diễn ra rồi
Đi tới công ty, anh và cậu đi ra khỏi xe trong cái nhìn ngạc nhiên của nhiều người. Đơn giản Choi Seungcheol này nổi tiếng tuyệt đối không bao giờ cho ai lên xe mình, hôm nay thấy có Jeonghan nên mọi người hơi bất ngờ. Và cứ thế thông tin này được lan truyền khắp công ty, cứ đi đâu là bàn tán. Jeonghan thay vì thấy khó chịu thì lại thấy có sự tự hào, duy nhất trong công ty này, cậu là người được anh cưng chiều, quan tâm và cũng là người duy nhất đã từng lên giường với anh
Ngay khi hai người đã tới chính căn phòng làm việc của mình, đó chính là lúc cái sự thú hoang trỗi dậy, nhưng chỉ là với Seungcheol, Jeonghan hoàn toàn là lo sợ từ nãy tới giờ, đề phòng anh vô cùng nhưng đã tới đây rồi thì còn lâu mới thoát
- Rất mong hôm nay thư ký Yoon sẽ hợp tác cùng tôi
Seungcheol đưa tay ra với ý định bắt tay, mặt cậu như sắp méo tới nơi, mắt môi giật cả lên. Cái câu này, nghĩa đen có mà nghĩa bóng cũng có nốt nhưng chắc chắn với cậu thì là bóng rồi. Jeonghan thở hắt bắt lấy tay anh, cam chịu gật đầu
Ngay khi vừa vào phòng thì anh đã chốt cửa rồi nhưng Jeonghan không biết, cậu thản nhiên ngồi xuống bật máy tính lên, còn Seungcheol thì để cặp lên bàn rồi chậm rãi tiến lại, chạm nhẹ lên mái tóc rồi lướt xuống cổ cậu. Jeonghan như cảm thấy có sự kích thích liền rùng mình, lo lắng nhìn anh
- Sợ sao?
- Không....anh có gì để tôi sợ?
- Vậy thực hành thôi
Seungcheol kéo mạnh cà vạt cậu lại, cướp đoạt lấy môi cậu, hôn mạnh bạo đến ngợp thở. Tay tháo từng cúc áo ra rồi mơn trớn xung quanh cơ thể cậu, anh di xuống hõm cổ cậu tạo thêm vài dấu hôn ngân, tạm thời dứt nụ hôn ra anh bế cậu đặt lên bàn làm việc của mình, cởi hết tất cả những gì có trên người cậu dù cậu cố giữ lại. Cho tới khi cái thứ cương cứng ấy lộ ra, anh bắt lấy nó vuốt lên xuống, tay cứ chạm vào phần dưới nó mà mân mê, anh đẩy hẳn người cậu nằm lên bàn
- Không.....dừng.....ugh~~
- Em muốn tôi không dừng? được thôi
Jeonghan biết mình bị trêu nên tính mở miệng mắng nhưng lại phải ôm miệng mình lại, Seungcheol nuốt trọn lấy vật của cậu liếm láp từ đầu gấc xuống phần cuối của điểm, tay anh cái thì cứ xoa đầu nhũ, tay còn lại chậm rãi đưa ra đưa vào hậu huyệt dù Jeonghan đang cố gắng hô hấp hơi thở cầu xin
- Em biết tôi không thể cưỡng lại nổi cái sự quyến rũ của em mà phải chứ, Hannie?
Cậu ngượng phát rợn, tay đánh vào vai anh thì tiếp nhận ba ngón tay ngay hậu huyệt rút ra rồi mạnh bạo đâm vào, miệng anh vẫn không ngừng kích thích dương vật, chịu không nổi cậu bắn hẳn vào trong rồi thở đến tội nghiệp
- Baby có muốn tôi vào bên trong em không?
- ....
- Hửm?
- Không và đéo
- Nói dối là hư đấy
Seungcheol cởi dây nịt ra, bỏ hai lớp quần của mình xuống, cái thứ to khủng ấy lại một lần nữa khiến Jeonghan phát hoảng, cái đau rát cậu đã từng trải qua bây giờ cậu còn có thể nhớ rất rõ đấy, sợ hãi quá mức, Jeonghan nhanh khép chân mình lại ngồi bật dậy thì bị Seungcheol luồn tay qua eo bệ lấy hai phần mông đẩy sát lại người mình làm cho hai cậu bé chạm vào rồi chà xát nhau. Jeonghan bấu chặt hai vai anh rùng mình. Chưa bao giờ cậu lại có ngày như vậy, làm điều này ngay tại nơi làm việc của mình
Seungcheol dừng lại kéo lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống rồi đặt Jeonghan lên đùi mình, anh hôn lấy lưng cậu rồi cắn lấy vành tai, tay đằng trước tất nhiên là lại tiếp tục kích thích dương vật cậu
- Em tốt nhất là nên tự nguyện trước khi tôi hành động
Seungcheol kéo eo cậu lại cho khe mông chạm vào cái thứ gân guốc của anh, cậu tái mặt sợ hãi suy nghĩ, cho tới khi Seungcheol đếm ngược
- 3
- Anh đang ép người quá đáng đó!!
- 2
- Tôi sẽ không làm đâu!
- 1
Jeonghan chính thức đã tự chân bước vào địa ngục, Seungcheol xoay cả người cậu lại, nhấc hông cậu lên và mạnh bạo đẩy cái thứ cương cứng thúc thẳng vào hậu huyệt. Jeonghan hoảng người tính la lên nhưng phải cắn lấy vai anh xả hết ra, nếu cậu la thì mọi người bên ngoài sẽ nghe thấy và họ sẽ đồn đi khắp nơi thì chết
- Seung...Seungcheol...ah~đau.....ughh...chết mất thôi....agh~~
Mặt cậu đỏ hết cả lên, đôi mắt ươn ướt, môi cậu run lẩy bẩy, điều đó làm cho Seungcheol như biến thành thú hoang dã, không hề khoan nhượng, anh lại càng thêm táo bạo, tay vuốt lên xuống rồi thỉnh thoảng bóp chặt hay xoa xoa đầu gấc. Hông anh liên tục đẩy nhanh, dù anh biết cậu sắp tắt thở tới nơi nhưng anh đây không còn một lý trí để dừng lại. Cuối cùng vẫn là kiềm không nổi cả hai bắn hết ra, thành ra toàn thân anh lẫn cậu dính đầy tinh dịch. Cậu mất lực ngã hẳn vào lòng anh thở dồn dập. Seungcheol cười khì hôn lên má cậu một cách yêu thương rồi bế cậu để lên bàn lại, lấy giấy dọn lại mọi thứ và lau hết cả người cậu, xong thì mới mặc đồ cho. Anh cũng khoảng vài phút thì xong xuôi
- Nghỉ ngơi đi, tập tài liệu hôm qua anh đã làm dùm em rồi
- Sao cơ.....
Jeonghan hoàn toàn mụ mị, không thể tiếp xúc nổi thêm cái gì nữa. Anh vén tóc mai cậu hôn nhẹ lên đó rồi bế cậu đưa xuống phòng y tế. Trước ánh nhìn bàng hoàng của mọi người, Jeonghan cũng chả có tâm trạng quan tâm mà thiếp ngay trong vòng tay anh, hơi ấm và hương bạc hà vây quanh lấy làm cậu có cảm giác an toàn, yên tâm và đầy sự yêu thương từ người kia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip