8*
Mở tủ ra, Jeonghan đây còn phải thầm cảm thán, cái tên này ngoài vest đen, còn có cả áo phông đen, quần đen, vớ đen, giày đen và đm, quần sịp cũng đen. Cậu cau mày, vốn dĩ cậu không ưng mấy bộ đen này chút nào, tự lết xác qua nhà cậu mà xem, hồng tím xanh xám trắng đỏ đầy đủ hết cả, rất chi là thanh xuân
Cuối cùng vơ đại một cái áo tay dài, bây giờ nhìn cái tên nồng nặc rượu này, cậu phải lăn anh qua một bên để bỏ cái lớp áo này, chắc chết. Nhưng định mệnh gắn mác là thư ký, cậu phải làm thôi. Jeonghan khó nhằn cởi từng lớp áo ra, cũng phải kéo ghì dữ lắm mới xong đấy
Mà...
Cái cơ thể này, đừng đùa, dù đã thấy rất nhiều lần, nhưng có lẽ vẫn chưa hoàn toàn quen được. Cậu nuốt nước miếng, lắc mạnh đầu chối bỏ cái suy nghĩ chẳng mấy trong lành của bản thân qua một bên
"Bịch"
Mà cũng chẳng hiểu gì, chỉ vừa cầm tay anh lên là toàn thân Jeonghan bị lôi vào giường, khiến cậu giật bắn mình. Mọi thứ bất ngờ quá nên đâm ra, cậu như hoá thành thỏ con, nhúc nhích khẽ trong lòng anh, ôi mẹ ơi cái mùi rượu, nồng kinh khủng
- Seungcheol tỉnh đi
Cậu lấy tay đẩy anh ra, làm gì thì làm chứ, nhưng bây giờ cậu cần về nhà, trễ lắm rồi. Ngay phút chốc, anh bật dậy, để cho toàn thân Jeonghan nằm dưới mình. Nhìn cái nụ cười ranh mãnh đó xem, Jeonghan thề, anh mà không giữ cậu chắc nãy giờ hàm răng anh đã bay đi mà rơi xuống cửa sổ từ lâu rồi
Nhưng đanh đá cỡ nào thì làm, còn cái chuyện bây giờ đây này, đố cậu dám phản. Seungcheol cúi mặt sâu vào hõm cổ cậu, cắn lên đấy, chiếc lưỡi liếm quanh làn da nõn nà hết sức mãnh liệt và cậu kiềm chẳng được, tự động phát ra những tiếng rên không hề ổn định, điều đó như đánh vào dục vọng của Seungcheol làm cho anh dần như lý trí còn không rõ
Một dấu hôn ngân tím tái ở ngay cổ cậu, phải nói đó là dấu đậm nhất và khác màu nhất luôn đấy. Cậu run rẩy người, đưa tay đặt lên ngực anh đẩy ra với ý định dứt chuyện này. Nhưng đừng nghĩ là Seungcheol dễ dàng bỏ qua cho, anh trong khắc đó, toàn bộ bàn tay nắm lấy vạt áo cậu kéo mạnh ra đến bung cả nút, lộ ra cơ thể trắng ngần có vài dấu cắn của anh. Seungcheol mặc kệ mọi lời cầu xin của Jeonghan, tay anh tìm tới đũng quần phía dưới, ấn lên đấy làm cho người kia phải hét lên vì một luồn điện dọc ngang
- Chẳng phải bé con rất thích chuyện này sao?
- Ư...nh...nhưng không phải hôm nay...
Nhìn phản ứng không khác gì là đang câu dẫn anh, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước và từng hơi thở nóng từ khuôn miệng Jeonghan. Bây giờ, dù ai ngăn cản anh thì xin lỗi nha, Seungcheol này có khi phịch luôn cái thằng dám cản đấy, à mà nếu Jeonghan cho phép, nếu không thì anh chỉ đấm thôi
- Bỏ ra!
Jeonghan bấu chặt lấy hai bắp tay anh, dùng những sức lực yếu ớt để xua anh ra khỏi cơ thể mình. Anh là không hề thấy bằng lòng, anh đã chịu đựng được hai ngày là quá đủ rồi, dù anh là một người biết chờ đợi người khác nhưng chờ đợi cái này là quá sức với anh. Seungcheol mặc kệ lời cầu xin của cậu, xé toạt chiếc áo sơ mi ra, trên cơ thể cũng có khá nhiều dấu hôn ngân lắm rồi, anh tự hào với điều đó, cúi thấp người tìm tới đầu nhũ hồng hào mà cắn mút lấy, tay anh luồn xuống dưới, cởi bỏ cho Jeonghan chiếc quần kaki xuống
- Ah~~kh..không...dừng lại....
Phần hạ thân của anh bị cương đến phát trướng, anh dừng lại thở từng hơi nóng mà nhìn chằm vào con mồi nhỏ dưới thân mình
- Đừng vô vọng cầu xin nữa
Anh đứng thẳng dậy, cởi bỏ cái quần khó chịu vướng víu này, chiếc boxer có chút nhô lên mà ướt đẫm, Jeonghan giật người, phần dưới tự động bắn ra một ít tinh dịch, cậu cũng bất ngờ với bản thân mình, cảm thấy quá khó xử nên liền lấy tay che mặt lại. Seungcheol nãy giờ chẳng rời mắt, thấy cảnh lúc nãy nên cười rất lâu
- Chưa gì đã cương rồi sao?
Jeonghan thở gấp, buông tay ra trừng mắt nhìn anh, trong cái tình huống khó xử này mà còn có tâm trạng để trêu chọc cậu, bị làm cho mất vui, Jeonghan toan ngồi dậy nhưng cả cơ thể lại bị người kia mạnh bạo đè lên
- Ai cho em đi?
- Bỏ ra
- Em đang bướng lên đấy
- Bỏ ra!
Dùng mọi sức lực để giẫy giụa khỏi rào cản này mà hình như cậu càng làm thế, Seungcheol càng trở nên trầm mặc và đáng sợ hơn thì phải, cậu ngước lên nhìn, thấy gương mặt đen xì của Seungcheol mà rùng mình bất động ngay đấy
- Thiệt tình! hình như anh đã quá nhẹ nên em chưa sợ thì phải
Chỉ trong vài giây, Seungcheol ghì eo cậu kéo lại về mình, hai hạ thân chạm vào nhau làm Jeonghan giật mình rên một tiếng khẽ, tay cậu đặt lên ngực anh đẩy ra nhưng đã bị anh giữ lại mà lôi cả cơ thể cậu lên, hai đôi môi chạm vào nhau, tạo ra những tiếng nhớp nháp đến ngượng mặt. Tay anh mò tới lưng quần cậu mà chậm rãi kéo xuống, chiếc boxer cũng bị nắm mà tuột theo
Ngừng hôn, Seungcheol nhìn xuống phần hạ thân cương cứng ướt đẫm của cậu, đôi môi nhếch lên, anh liếm lấy hai ngón tay mình cho ướt rồi đặt ngay cửa mình, Jeonghan có hơi bối rối, mặt cố định ở ngón tay anh mà lo sợ tột độ, cũng không biết tại sao tâm trạng cậu lại như thế nữa, chỉ là bây giờ anh đang say, còn chuyện gì tệ hại có thể xảy ra chứ
- Agh!!!!!!
Ngón tay anh mạnh bạo đâm hết vào, chưa rút ra liền, anh giữ ngón tay ở đấy khuấy đảo bên trong đến trướng rồi mới lấy ra rồi lại nhanh chóng thúc vào, từng cú thúc làm cho Jeonghan chẳng kịp thở, cứ thế rên đến khàn giọng. Tiểu vật Jeonghan bị áp lực quá lớn, bắn hết lên cơ bụng Seungcheol mà nhễu nhão chảy xuống tấm drap, không cho cậu nghỉ ngơi, Seungcheol cởi bỏ lớp quần cuối cùng ra, đưa đỉnh vật gân guốc ngay cửa mình cậu, Jeonghan sợ hãi đưa tay định đẩy anh ra nhưng so với sức yếu như vậy tất nhiên là thua rồi, tay Seungcheol đè lấy hai cánh tay cậu, hông nhanh chóng đưa lên trước không tí phòng ngự
Jeonghan la thống khổ, ườn người lên cao trước cái sự đau rát từ anh, tiểu huyệt co thắt dữ dội đến mức khiến cho dương vật của anh cũng rất đau, tay anh nắm giữ tiểu vật vuốt lên xuống, thỉnh thoảng di chuyển xuống thân dưới mân mê đôi chút
- Kh..không...nhiề...nhiều quá rồi....
- Gọi anh là daddy đi thì anh sẽ tha
Jeonghan nghe câu tiếp theo của anh thì cứng người, lắc đầu từ chối và điều đó khiến anh khó chịu nên không có ý định tha nữa, tay anh bắt đầu làm mạnh hơn, tiểu huyệt cậu đã khó chịu lắm rồi giờ còn thêm tiểu vật bị lộng hành nữa chứ, cậu không thể nhịn nổi khi các khoái cảm cứ dồn dập tới đâu. Seungcheol thấy phản ứng đang theo hướng ổn hơn nên mới dám nhấp từng cú đẩy nhịp nhàng, rồi tăng tốc, mạnh bạo, nhớp nháp hơn, dương vật Jeonghan co giật bắn từng đợt, tiểu huyệt ướt đẫm nên càng làm Seungcheol thêm nhanh mà tiến tới
- H..ha...Cheol a....nhanh...nhanh lên
- Chết tiệt
Seungcheol bật ra tiếng rên khẽ, sao mà Jeonghan của anh hôm nay trông hấp dẫn quá vậy, tay anh đưa xuống hậu huyệt cậu, cố gắng đưa vào trong từng lần di chuyển ra vào, thấy có khe hở, anh đút ngón tay thêm vào cùng dương vật, cậu giật mình, kích thước này vượt xa mức quy định của cậu rồi, nó lại đau tiếp rồi
- Lấy ra đi....hức....đau quá....
Anh không thèm đoái hoài tới, hai ngón tay banh ra cho cửa mình thêm rộng rồi lại khép lại, dương vật anh cương cứng trong cậu, không lường trước được, nên cứ thế những chất bạch dịch nóng hổi vây quanh cả hậu huyệt đến tràn ra tấm drap
Không cho nghỉ ngơi, Seungcheol ngồi dựa lưng lên thành giường, hai chân dang ra đưa thứ cương cứng trước mặt cậu. Jeonghan hiểu ý, nhưng lại lo sợ nhìn anh, đáng sợ thật đấy
- Lại đây mà nếm nó đi
Chất giọng khàn đục vang lên, cậu hôm nay vì thấy anh có hơi bạo nên phải nghe lời nếu không mai chỉ có ăn cám, Jeonghan đau đớn bò lại, nhìn dương vật của anh mà nuốt nước bọt, chiếc lưỡi non run rẩy liếm lướt qua đầu gấc vài lần rồi từ từ nuốt trọn lấy vật của anh mà di chuyển
Anh ngửa cổ ra sau, tận hưởng nó, tay anh luồn qua mái tóc đen mà nắm nhẹ lấy, tiếng rên anh vang lên và điều đó thật tệ, nhất là với Jeonghan đây, cậu liếm mút nhanh hơn, chiếc lưỡi xoáy sâu vào dục vọng anh. Biết sắp tới đỉnh điểm, anh đẩy khuôn miệng Jeonghan sâu để ngậm toàn bộ kích thước đó và nếm sữa của anh dễ hơn, Jeonghan ngọ nguậy khó nhằn, cuống họng tiếp những chất đặc đắng ngắt, cuối cùng cũng buông, cậu ho sặc sụa, lườm người đối diện đang nở nụ cười toe ra với cậu
- Để anh đi dọn cho, em nghỉ ngơi đi
...
Quả là quá tệ, thật sự là một cực hình rồi, Jeonghan bây giờ, thân thể trần như nhộng nằm cuộn chặt trong chiếc chăn dày, mặt mũi cau có hết cả lên. Seungcheol ngồi kế, nhìn cái cục bông đáng yêu này mà thương hết nấc, nhưng mà bây giờ, cậu giận anh rồi
Đêm qua có hơi lố nên giờ Jeonghan không thể đi nổi, mới chạm chân xuống đất là ngã khụy xuống liền. Lát nữa có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mà giờ hai người còn lởn vởn ở đây, thiệt chẳng ra cái hệ thống gì hết
- Jeonghan...
- Nói nữa là bàn chân vào hàm
Seungcheol im bặt thiệt, cậu người yêu của anh đáng sợ lắm, anh không dám phản lại đâu
- Anh đi làm đi, em nghỉ một hôm
Jeonghan bĩu môi nói, cậu không muốn anh vì mình mà bỏ bê công việc quan trọng đâu, giận ra giận, thương ra thương
- Em có muốn ăn gì không? họp xong anh mua cho
- Muốn ăn đồ anh nấu cơ....
Jeonghan mè nheo sau lớp chăn, tâm trạng cậu cứ nắng mưa thất thường nên làm cho Seungcheol cũng phải phì cười, lắc đầu ngao ngán, chắc duy nhất mình anh mới chịu nổi cái tính này của cậu thôi
- Được rồi, ngoan, nằm yên đây, anh sẽ về sớm làm cho em, giờ ngủ đi, còn sớm
Anh kéo tấm chăn ra, lộ gương mặt đang ngượng ngùng né tránh ánh mắt của anh, đáng yêu vậy ai chịu nổi đây, Seungcheol cúi thấp người đặt một nụ hôn lên mái tóc mai mềm mại rồi mới có thể đứng dậy mà sửa soạn cho mình. Cũng vài phút, do không có cậu đi cùng nên là thật sự bị thiếu hơi, anh chạy lại, hai đôi môi áp vào nhau hơi lâu rồi mới có thể tách ra, cậu đỏ mặt nhìn, vừa mới nhắm mắt là đã ngợp thở rồi
- Anh đi đây
Seungcheol vẫy tay chào tạm biệt rồi mới có thể bước ra khỏi phòng, Jeonghan ngóc đầu dậy, thở dài một cái, nhớ Seungcheol tiếp rồi. Sau vài phút trôi qua, Jeonghan vẫn ngồi yên vị tại một chỗ mà chẳng nhúc nhích dù chỉ một tí, chẳng có gì để làm hết cả, biết thế hồi nãy ráng mè nheo để đi theo Seungcheol rồi
"cạch"
Tiếng cửa mở vang lên đột ngột làm Jeonghan bất ngờ, chồm người lên phía trước, sao Seungcheol về sớm thế? lo cho cậu à?
- Cheol-
Người vừa mở cửa không phải là Seungcheol, người đó, cậu đã từng thấy, thậm chí là đã từng làm những chuyện đồi bại hơn cả thế
- Chào thỏ con, nhớ anh chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip