9*

Jeonghan hoảng hốt, nắm chặt tấm chăn che lại cơ thể mình, đôi con ngươi dao động mạnh, hắn ta bật cười trước hình ảnh này của cậu, chậm rãi tiến sát lại, đồng thời Jeonghan cố lùi về phía sau cho tới khi cậu cảm nhận mình đã ra tận mé giường rồi

- Bây giờ nhìn em còn đẹp hơn ngày trước nữa đấy

Jeonghan bất động, sợ hãi trước từng hành động của hắn, hắn đưa tay đặt lên má cậu rồi vuốt nhẹ xuống cần cổ rồi dừng ngay ở yết hầu

- Trông em cũng tuyệt vời hơn nữa

Sau câu nói đó, hắn ghì mạnh tấm chăn mà vứt qua chỗ khác, đôi mắt đỏ rực thèm thuồng của hắn chậm rãi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể cậu vậy, không thể chịu được nữa, hắn đè cậu xuống, Jeonghan đã có thể kịp nhận thức, tay run lẩy bẩy nắm chặt lại rồi đấm mạnh lên má hắn ta nhưng nhận được lại chính là cái nụ cười rợn người, hắn nhào lại cố tiếp cận trước sự chống cự yếu ớt của cậu

- Ahhh!!!

Hạ thân Jeonghan bị hắn nắm giữ mà luận động chà xát mạnh bạo đến phát rát

- Thật tuyệt bé yêu à, hôm nay khi tới thấy em chẳng mặc gì trên người nên anh thật sự rất hưng phấn đấy

- Kh..không...dừng lại....seungcheol....

Jeonghan cầu cứu trong vô vọng, cậu đánh đập lên vai hắn nhưng chỉ trong chớp nhoáng, hắn trả thù lại bằng cách bóp chặt lấy tiểu vật cậu. Từng cái vuốt càng ngày càng nhanh và chật hơn khi tay hắn cứ bóp lại, Jeonghan ườn người, rít lên một tiếng liền bắn hết ra vành bụng bản thân

- Má nó Jeonghan, em tuyệt thật

Hắn thẳng người dậy, tay nhanh cởi chiếc thắt lưng ra, Jeonghan giãy giụa mạnh bạo, khoé mắt ngấn nước mà chảy dài xuống, tiếng thút thít của Jeonghan phát lên, cậu nhớ Seungcheol...cậu cần Seungcheol ngay bây giờ

"Bốp!"

Một cú đấm ngay mặt làm hắn té mạnh xuống đất, hắn hơi choáng, xoa chỗ bị đấm rồi ngước lên nhìn, là Seungcheol, anh bây giờ hoàn toàn không còn là một con người dịu dàng nữa, trông gương mặt dữ tợn đó cũng phải làm cho Jeonghan rùng mình

- Còn không mau cút

Anh ra lệnh, giọng trầm đến đáng sợ nhưng hắn đâu sợ, thậm chí còn đứng lên, hắn chạy lại với ý định đấm lại nhưng anh cũng đã kịp thời mà né đi, trong phút chốc, cơ thể hắn bị xoay cả một vòng, hai tay bị giữ lại ở sau lưng. Seungcheol đưa mắt nhìn về hướng cậu, anh hiện giờ là lòng cứ ngổn ngang nặng nề, không biết hắn có làm gì Jeonghan của anh không nữa

"xoẹt!"

Một tiếng nhỏ vang lên, Jeonghan hoảng sợ hét lên, anh trong lúc lơ là thì hắn đã nhân cơ hội đó rút con dao nhỏ ở sau túi, tay trong phút chốc giật mạnh ra mà chém ngang gần má phải của Seungcheol làm anh ngã khuỵa xuống đất, tiếp đó hắn đã nhanh thông suốt, chọn cách bỏ chạy, Seungcheol cũng vẫn còn dư sức, điều chỉnh tư thế rồi chạy nhanh theo

Màn rượt đuổi kéo dài mãi vì con đường quá dễ di chuyển, nhưng đó chỉ là trước kia, ngay lúc này, vì hắn mãi quay mặt ra sau để nhìn xem anh chạy tới đâu rồi mà tông phải quầy hàng buôn bán của bà chủ kia, đồ đổ ào hết xuống mà đáp trúng người hắn làm hắn bất tỉnh

Cảnh sát lúc sau cũng tới nhờ cuộc gọi của Jeonghan, anh đứng đó nhìn mọi sự việc đang xảy ra, bây giờ Jeonghan đang một mình trên phòng, anh lo lắm nhưng anh cần báo cáo với cảnh sát trước đã mới có thể an tâm đi

- Trời đất, cậu bị dính máu nhiều quá kìa, có cần chúng tôi đưa đi bệnh viện không?

Chú cảnh sát hoảng hốt chỉ vết cắt trên má anh, máu đã đông lại rồi nhưng trông tệ quá. Seungcheol đưa tay lên về phía vết thương, cười gượng gạo lắc đầu bảo không cần, sau khi chờ tất cả các cảnh sát đi, anh mới tức tốc chạy vào trong nhà, chạy thật nhanh lên phòng, anh đẩy mạnh cửa ra thấy Jeonghan đang ngồi đó lo lắng, ngay khi thấy anh vào là cậu cũng đứng dậy tiến lại anh, gương mặt mếu máo nhìn vết thương

- Em không sao chứ??

- Lo cho anh đi!! anh bị thương nặng quá kìa

Jeonghan hốt hoảng chạy lòng vòng tìm hộp băng bó, điều đó làm cho Seungcheol phì cười, chẳng phải cậu rất đáng yêu sao? mặc cái áo hoodie rộng thùng thình cùng cái quần ngắn mà chạy như mấy đứa trẻ nhỏ, đã thế cậu còn đang khóc nữa, thiệt sự mọi cái đau rát trên mặt anh cũng không còn cảm nhận được rồi. Cuối cùng Jeonghan cũng tìm thấy, cậu đi lại bắt anh ngồi xuống giường, mũi cứ thút thít, tay nhanh chóng mở hộp ra, lấy chai thuốc khử trùng rồi miếng bông, như thường lệ, đổ một ít vào miếng bông rồi bắt đầu chạm lên vết rách đó

Chỉ với một cái chạm nhẹ, Seungcheol nhíu mày né ra và điều đó cũng làm Jeonghan thêm lo lắng, cậu càng khóc thêm, cậu không muốn làm anh đau nhưng cái chạm hồi nãy là nhẹ nhất rồi đó

- Hay..anh tự làm..cho dễ.....

Jeonghan vừa khóc nói, tay rút lại nhưng cuối cùng vẫn bị kéo ra do anh, Seungcheol tỏ vẻ không hài lòng với câu nói vừa rồi của cậu nên lắc đầu

- Em làm đi, anh thích được người yêu chăm sóc hơn là bản thân tự chăm sóc

Seungcheol nhẹ nhàng nói, sẵn tiện anh hôn lên bàn tay cậu một cái xong mới buông ra, ngoan ngoãn đưa mặt sát lại đợi cậu làm cho, Jeonghan phì cười, nước mắt cũng đã được anh lau đi, anh thầm nghĩ, trên đời này, duy nhất mình Jeonghan là đáng yêu nhất, không ngờ là vì lo cho anh mà phải tới mức phát khóc luôn đấy, nhưng như vậy anh mới thích, bởi điều đấy chứng tỏ rằng, cậu có thương anh

Mãi suy nghĩ mà vết thương cũng đã được băng bó xong, anh lấy tay có ý định chạm nhưng cậu nhanh hơn, nắm lấy cổ tay giữ lại, cau mày nhìn anh

- Đừng đụng!

Seungcheol nghe lời, luồn tay qua eo cậu, lo lắng nhìn. Anh vẫn còn sợ vào lúc anh không có mặt trong nhà này, Jeonghan có bị tên kia làm gì không

- Em không sao chứ? gã có làm gì em không?

- Đừng lo, anh tới kịp lúc lắm

Jeonghan nắm hai tay anh vỗ về an ủi, cậu không thể kể cho anh nghe rằng hắn có chạm lên cơ thể cậu được, cũng may hồi nãy do Seungcheol đuổi theo hắn nên Jeonghan kịp thời xoá mất vết dịch đó đi. Cậu không muốn anh phải để bụng hắn vì chuyện này đâu, như vậy không khí sẽ kì lắm

- Hắn và em quen nhau không?

Jeonghan hơi bối rối, quay sang nhìn anh, gương mặt có hơi biến đổi và anh càng thêm nghi ngờ, cậu đang giấu anh, chắc luôn

- Em sợ anh thất vọng sao?

- Không phải....chỉ là....em không muốn nhắc lại...

Giọng cậu lạc đi, hình như cậu khóc, Seungcheol hoảng hốt nâng cằm cậu lên đối mặt mình. Một chút nhói ở trong lòng

- Anh muốn giúp em

Jeonghan im lặng như suy nghĩ một điều gì đó, cậu ngả vào khuôn ngực anh nói từng tiếng nhỏ xíu

- Là bạn trai cũ của em

....

Tiếng nhạc sôi động, ánh đèn sắc màu di chuyển theo từng nhịp, những góc tối có vài người trao cho nhau những cái hôn ướt đẫm, nơi thì chụm ba chụm bốn nhảy nhót, nơi thì tụ tập bài bạc, nơi thì chỉ đơn thuần ngồi yên nhấp từng miếng rượu đắng ngắt cô đơn một mình

Jeonghan tiến vào trong với một chiếc sơ mi xanh xẫm cùng chiếc quần bó sát, lúc đó cậu có mái tóc ánh bạc được chẻ ngôi, rất ra dáng một chàng công tử dù không phải. Như có ánh hào quang, ngay khi cậu mở cửa ra là mọi người dường như bất động nhìn, ánh mắt hiện lên hai chữ 'ghen tị'. Jeonghan rất thích cảm giác này, cậu nhìn một lượt, đôi môi anh đào nhoẻn lên một chút

- Hôm nay cậu chủ Yoon hấp dẫn quá đấy, tính gạ em nào trong đây à?

Một cô gái tiến sát lại cậu, vòng một quyến rũ dựa lên ngực cậu rồi tách ra. Jeonghan không có tí biểu hiện gì là về ái ngại hay thích thú, nó rất lạnh

- Tôi tưởng gu cô phải tới tận 40?

Jeonghan nói xong thì đi tiếp, mặc cho cô gái đang nóng cả mặt, đám người xung quanh dường như có nghe được nên cứ khúc khích cười, vài tên đàn ông còn trêu ghẹo làm nàng tức tối bỏ đi

- Ây dà, cưng tới rồi

Một thằng đàn ông gác chân lên bàn, hút điếu thuốc rồi phả ra một màn trắng đục. Hắn ngay khi tia thấy cậu là liền hứng khởi kêu lại. Jeonghan nhướn mày khó chịu, hắn và cậu đâu còn nghĩa lý gì với nhau nữa mà sao cứ bêu rếu mãi thế

- Có gì thì nói nhanh

- Cưng có muốn qua một đêm với tôi không?

- Thèm tới thế thì kêu đại con phò nào chơi đi, tôi không rãnh

Tay cậu nắm chặt lại nhìn, tên này vẫn tệ như ngày thường

- Nhưng tôi thích cưng hơn

- Cưng Cưng Cái Con Mẹ Mày!

Cuối cùng vẫn không kiềm được, cậu cầm chai rượu mới toanh kia đập nát nửa thân, từng mảnh nhọn đưa thẳng mặt hắn, mọi người xung quanh hú hét thích thú, gì chứ, đánh lộn giết người ở đây chỉ là chuyện thường. Jeonghan đẩy chai rượu chạm lên da thịt anh, kéo dài thẳng một đường làm máu cũng theo đó mà tuôn ra

- Con mẹ nó, tao và mày chẳng là gì nữa rồi nên hãy cút ra khỏi nơi này nhanh đi

- Bình tĩnh nào, đừng nóng chứ

- Câm Mẹ Mồm Vào!

Jeonghan ấn miếng chai vào, máu làm tuôn ra nhiều hơn

- Mày nên biết, một khi tao điên thì mày sẽ đéo còn cái mạng sống nữa đâu

Hắn vẫn cười, có vẻ hắn rất thích hình ảnh này của cậu, Jeonghan không thể nào tin được, đã nói tận thế mà còn có thể đùa giỡn với cậu được

- Được rồi, đi ra khỏi nơi này là ok, phải chứ?

Hắn nhún vai bình thản nói, Jeonghan hơi khựng người, hôm nay chịu nghe nghe lời rồi sao, không nghĩ nhiều, cậu gật đầu, nắm lấy cổ áo hắn mà dùng lực đẩy ra kia. Hắn cũng không nói gì, cứ thế đẩy cửa ra mà biệt tăm

Từng ngày từng ngày trôi qua, Jeonghan cảm thấy như mình bị theo dõi nhưng mãi vẫn không thấy. Cậu thỉnh thoảng cảm thấy ngay khi mình chạm vào giấc mộng, thì cơ thể như có bàn tay sờ mó lung tung, đi làm về thì phát hiện đồ đạc bị đổi chỗ, mọi thứ càng ngày càng quá sức chịu đựng cho tới khi ngày cậu xin về sớm để xem có thay đổi gì không. Và đó là lúc cậu thấy hắn, hắn ta ôm lấy áo cậu hít ngửi như mấy tên biến thái, hắn lúc đấy đã thấy cậu nên như chỉ nhoẻn môi chạy lại tóm chặt cậu mà hãm hiếp cậu không thương tiếc, cũng may người dân gần đó nghe tiếng hét của cậu nên sớm đã báo cảnh sát tới bắt hắn đi

Đúng là hắn bị bỏ tù phải tận 20 năm vì hắn ta phạm tội hiếp dâm và xâm phạm đời tư của cậu, Jeonghan được nhận một số tiền lớn nhưng dù là gì thì cậu vẫn không thể bình tĩnh lại được, quán bar của cậu cũng bán đi ngay hôm sau, phải trải qua một thời gian dài Jeonghan mới có thể tiếp xúc với mọi thứ bình thường lại. Nhưng vì suốt một năm không đi làm, tiền cũng chẳng còn, hết cách nên cậu chọn làm trai bao kiêm thư ký và bây giờ cậu được an toàn bên Seungcheol nên không cần lo nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip