số 4

cây xăng quang chiến làm việc mở cả ngày, 24 giờ chia ra làm bốn ca làm, mỗi ca làm sáu tiếng là được đâu đó hai trăm nghìn. bởi vậy mà quang chiến không dám để bản thân ngủ quá sáu tiếng một ngày, một giấc ngủ mà bằng tiền ăn hai ngày, anh chịu không nổi.

quang chiến không học đại học, lên thành phố lớn như hà nội chỉ với mục đích duy nhất là kiếm tiền. vì vậy nên anh không muốn lãng phí thời gian của mình một chút nào, nếu đi kiếm tiền được thì sẽ đi, nếu có việc để làm thì sẽ làm cho tốt. ở cây xăng, ca đêm sẽ được nhận lương cao hơn ba ca còn lại, dù con số chênh lệch chẳng đáng bao nhiêu nhưng dĩ nhiên quang chiến cũng không muốn bỏ lỡ một đồng một cắc nào hết, thành ra một tuần bảy ngày anh đã nhận hết năm ca đêm, còn lại xếp lịch làm vào chiều tối. thời gian thừa thãi trong ngày không ở cây xăng và cũng không ngủ, quang chiến đi chạy xe ôm công nghệ.

một ngày của anh hầu như chỉ quanh quẩn ở cây xăng và trên con xe máy cùi, lâu lâu điểm xuyết mấy buổi đi sự kiện vui chơi được tổ chức quanh hà nội. quang chiến không được học cao, hồi xưa tới trường cũng chẳng phải thuộc dạng xuất sắc mà chỉ đủ để lên lớp, nhưng anh thích tìm hiểu về những điều mới và tiếp xúc với những người giỏi giang. đôi khi, điều đó khiến quang chiến nghĩ rằng mình không tụt lại và bị bỏ rơi ở hà nội hiện đại này. cũng nhờ vậy mà anh biết được thêm mấy thứ mới lạ vặt vãnh, cũng có thể lôi ra chuyện trò với bạn bè hay người thân mỗi khi chán nản. dù sao thì số phận bản thân cũng do mình quyết định, quang chiến đã lên hà nội thì không thể để cơ hội này bị hoài phí, nhất định muốn vươn lên tốt hơn từng ngày.

anh không quen biết quá nhiều người ở đây trừ gia đình chú nam sửa xe, nhưng dạo này cuộc đời chiến lại xuất hiện thêm một nhân vật mới mẻ. phải gọi tên mối quan hệ này như thế nào nhỉ? khách đổ xăng quen à? nói thế cũng không đúng, cây xăng quang chiến làm việc khá nhỏ, chủ yếu phục vụ dân cư xung quanh, quanh đi quẩn lại khách khứa cũng chỉ có mấy gương mặt quen thuộc, mà chiến có gọi người ta là khách quen đâu. sở dĩ quang chiến để ý tới người này hơn bình thường, vì em rất ngoan, lúc nào đến đổ xăng cũng chào hỏi quang chiến, thậm chí còn cảm ơn, làm quang chiến cũng phá lệ đáp lại (chứ như bình thường, trong ca làm quang chiến chẳng nói quá mười câu đâu.) đã thế cả hai còn kết bạn trên facebook nữa chứ, lâu lâu quang chiến thấy em có đăng tải các hình ảnh đi chơi đi học với bạn bè lại chân chính cảm nhận được không khí đời sống sinh viên.

cả hai không nói chuyện nhiều ngoài những lời xã giao, quang chiến khá ngại ngùng và sợ em thấy mình kỳ lạ. anh vẫn nhớ lần trước, khi thanh hà quay lại tận trạm xăng, gặp anh lúc sáu rưỡi sáng chỉ để trả tiền vá lốp, và ngỏ ý mời anh bữa sáng, câu trả lời của quang chiến rằng "hết ca anh còn phải đi chạy grab nữa" đã khiến em trông bất ngờ đến độ nào. có lẽ, dân hà nội gốc lớn lên trong một gia đình êm ấm và khá giả như thanh hà sẽ không hiểu được những người như quang chiến có thể bất chấp vì tiền đến mức độ nào. anh không thấy buồn hay tủi trước phản ứng của thanh hà, anh chỉ nghĩ rằng đó là thứ ranh giới rất rõ ràng giữa hai người. bọn họ có hai cuộc đời trái ngược nhau, quang chiến không thấy điểm giao giữa cả hai, cũng không thấy bọn họ phải giao nhau để làm gì. anh chỉ đơn thuần ngưỡng mộ thanh hà, và mong ngày nào đó cũng được như dáng vẻ giỏi giang hạnh phúc của em. có lẽ vì vậy nên quang chiên muốn "tạo điều kiện" cho em nhiều hơn một chút chăng, từ việc làm tròn tiền thừa xuống, trả tiền sửa xe cho em, và dạo gần đây lâu lâu kêu em đến vào ca của mình để được nói chuyện. nhắc đến mới nhớ, ba bốn hôm nay chưa thấy thanh hà ghé qua rồi, với cái bình xăng nhỏ xíu của con xe 50 phân số thì chắc bọn họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

ʚ₍ᐢ. .ᐢ₎ɞ

mùa hè hà nội hay đổ mưa, mấy năm sống trên này quang chiến đã chứng kiến nhiều. hồi mới lên thành phố bạt mạng kiếm tiền, anh từng đi giao hàng giữa trời mưa để rồi suýt bị sét đánh trúng, từ đó quang chiến rất sợ ra ngoài khi có giông. may sao tối nay anh có ca làm ở cây xăng, nhân viên chung ca thì đã chuồn về nhà sớm với người yêu sau khi "hối lộ" quang chiến bữa tối, thành ra bây giờ anh có thể ở lại cây xăng một mình tới mười hai giờ. thường buổi tối đã ít khách đổ xăng rồi, chưa kể hôm nay còn có mưa, quang chiến ngồi đây coi như đợi trời tạnh rồi về thôi. ngoài trời sấm chớp ì đùng, bên trong quang chiến đang đếm tiền xem hôm nay kiếm được bao nhiêu thì thấy lấp ló đèn pha xe máy ở ngoài. một gương mặt hết sức thân quen.

-em chào anh ạ. anh cho em đổ đầy bình ạ.

thanh hà mặc áo mưa mà người vẫn ướt như chuột lột, tóc tai bết dính vào mặt nhỏ nước tong tỏng như vừa đi bơi về. quang chiến nhanh chân chạy ra cây bơm xăng, lo lắng nhìn người trước mặt.

-trời mưa thế này sao em lại đi ngoài đường? hay ở lại đây đợi ngớt không, bây giờ cây xăng cũng có mỗi anh thôi.

thanh hà im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, dắt xe vào bên trong gần với cái phòng nhỏ của nhân viên. cho đến khi em lột áo mưa ra phơi lên xe, quang chiến mới thấy đầu gối thanh hà đang chảy máu. chắc thanh hà cũng để ý ánh mắt hoảng hốt của anh, đành cười xoà mở lời:

-nãy em đi đường, trời mưa trơn quá nên bị ngã. anh có đồ gì để sơ cứu không ạ? không thì để tý em về rồi băng bó sau cũng được, vết rách ngoài da thôi ạ.

-anh có một hộp cứu thương nhỏ ở trong, em cứ vào buồng ngồi đi. ít nhất cũng phải sát trùng qua đã, không thì vết thương hở tiếp xúc với nước mưa dễ nhiễm trùng lắm.

thanh hà ngoan ngoãn nghe lời đi vào trong phòng, yên vị trên giường xép, nhìn mái đầu quang chiến lúi húi lấy hộp cứu thương rồi lại loay hoay thấm bông băng cồn đỏ lên đầu gối mình. vết thương vừa chảy máu vừa dính nước mưa đã khiến thanh hà xót đến mức rùng mình cả đoạn đường đi tới cây xăng, bây giờ còn thêm cồn vào, dù biết là để sát trùng cho tốt nhưng cũng khiến cậu phải hít hà mấy cái vì đau. quang chiến cố gợi chuyện đánh trống lảng em

-bây giờ đang giông to lắm, lần sao em đừng ra ngoài đường lúc này, cứ trú tạm ở quán xá nào đợi ngớt hẵng về.

-dạ, em biết rồi. tại em muốn về nhà luôn cho bố mẹ khỏi lo, máy điện thoại em hết pin rồi nên không gọi được cho hai người để thông báo. cũng không ngờ mưa to thế này, mấy lần em tưởng mình với xe bị gió thổi bay đi rồi.

-lấy điện thoại anh gọi cho bố mẹ đi, máy ở đầu giường kìa, không có mật khẩu đâu.

-em cảm ơn anh ạ.

quang chiến nghe em bấm số rồi gọi mẹ, chuông đổ chưa được ba giây đầu bên kia đã bắt máy. chắc là mẹ em ở nhà cũng lo lắng lắm, quang chiến nhớ bố mẹ mình hồi chiều cũng vừa gọi điện dặn anh tối nay mưa không được đi ra ngoài đường chạy grab.

-...con đang trú tạm ở cây xăng, tý nữa ngớt mưa con về ạ. bố mẹ cứ để cơm đấy đi. vâng, con biết rồi, bái bai mẹ.

thanh hà kết thúc cuộc gọi cũng đúng lúc quang chiến băng bó xong xuôi cho em. anh kiểm tra lại chân thanh hà lần cuối xem còn sót mất chỗ nào không, sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thì đứng dậy thu dọn hộp cứu thương.

-xong rồi nhé.

-dạ, em cảm ơn anh ạ.

-vết thương của em cũng thuộc dạng to, có cồn sát trùng vào sẽ đau lắm, cố gắng chịu đựng chút vậy. em cứ ngồi đây nghỉ đi, tý nữa ngớt thì về, anh ra ngoài ngồi xem có khách không.

thanh hà gật đầu, đợi đến khi bóng lưng của anh nhân viên khuất sau cánh cửa khép hờ mới bắt đầu run rẩy không ngừng. cũng đột ngột và mạnh bạo như cách cơn giông ập xuống trời hà nội, cậu bật khóc.

ʚ₍ᐢ. .ᐢ₎ɞ

thanh hàa:

thanh hàa: trải nghiệm bật khóc ở cây xăng

minh tú: em nàm sao

minh tú: what happened

thanh hàa: ngã xe rách đầu gối nè

thanh hàa: may mà chưa tiếp đất bằng mặt

xuân anh: ôi giơi ơi

xuân anh: sao nại thế

xuân anh: trời mưa mày không nhìn rõ đường à

thanh hàa: đại loại vậy ạ

thanh hàa: tao còn tưởng tao chết trên đường rồi

minh tú: khiếp

minh tú: ăn với nói

xuân anh: bây giờ hà sao rùi

thanh hàa: tao vừa bò về được đến nhà sạc điện thoại lên để nhắn tin cho chúng mày

xuân anh: may quá tưởng mày vẫn đang ở đâu đấy trên đường trú mưa

thanh hàa: uk đáng lẽ nên thế

thanh hàa: tao nên dừng lại khi tao thấy không ổn

thanh hàa: 😁😁😁

minh tú: tao nghe câu này của mày chắc lần thứ mấy trăm rồi

thanh hàa: bài học cả đời tôi không học được

minh tú: may mà vẫn về được đến nhà

minh tú: thế vụ ở cây xăng là sao

thanh hàa: thì hôm nay không những ngã xe mà giữa đường vạch xăng chạm đáy nên thôi tao rẽ vào cây xăng

thanh hàa: anh áo sơ mi trực ca một mình thấy tao như vừa đi bơi về nên bảo tao vào trong trú tạm

thanh hàa: rồi sau anh thấy vết thương nên lại thương tình sát trùng với băng bó cho tao

minh tú: ối dời

minh tú: lần nào nghe kể về ông này là đều gắn kèm với những sự kiện kỳ lạ

xuân anh: anh sơ mi có làm gì mày không mà mày khóc ạ...

xuân anh: hay chỉ vì đau thôi

thanh hàa: không đau lắm

thanh hàa: nhưng mà

thanh hàa: anh làm tao

minh tú: ?

thanh hàa: cảm động

minh tú: àk

xuân anh: cảm động đến mức bật khóc luôn ư

thanh hàa: vầng

thanh hàa: tại lúc đấy

thanh hàa: anh đã băng bó cho tao rồi chứ anh còn cho tao mượn máy gọi về báo bố mẹ

thanh hàa: xong anh cho tao ngồi nghỉ ở giường xếp của nhân viên

thanh hàa: đù má anh còn dỗ tao bảo là sát trùng hơi xót nên cố gắng chịu đựng

thanh hàa: nên tao bật khóc vì hạnh phúc

xuân anh: ò ra zị

xuân anh: phải tôi tôi cũng khóc

minh tú: dm bình thường mà...

thanh hàa: tôi thiếu thốn tình yêu thương được chưa

thanh hàa: nói thế chứ

thanh hàa: tại tao cứ nhớ hồi năm ngoái ngã xe bầm hết cả đùi mà đến hai tuần thằng giao không hỏi thăm được một câu nào

thanh hàa: dm đến bạn thân nó gặp tao có một lần trong khoảng thời gian đấy mà còn thấy để hỏi tao cơ mà

minh tú: 😔

minh tú: lại giao

xuân anh: ...tệ thật

thanh hàa: tao nghĩ tao bị trigger nên tao cứ khóc như điên ở đấy í

thanh hàa: ngã thì chẳng đau mấy nhưng mà đù má đến người lạ (hơi hơi quen) còn chăm mình được z mà thằng kia đến một câu hỏi han nó cũng lười nói

thanh hàa: ôi tôi phát rồ mất thôi

minh tú: thui thương thương em

minh tú: địt mịe thằng giao

xuân anh: rồi anh có thấy mày khóc không

thanh hàa: tao nín trước khi ảnh vào lại phòng

thanh hàa: nhưng mũi tao đỏ như quả cà chua nên anh vẫn biết

thanh hàa: anh hỏi là sao khóc

thanh hàa: anh sát trùng đau quá à

thanh hàa: tao bảo là không

thanh hàa: nhưng cũng không nói được là em cay thằng mập mờ cũ nên em khóc nên chỉ vậy thui

minh tú: 😶

thanh hàa: à xong

thanh hàa: xe tao ngã cùng tao nên hỏng cmnr

thanh hàa: hì hì

minh tú: mày hành hạ cái xe mày đủ chưa hả con

xuân anh: khổ thân em ấy

thanh hàa: nên hết ca anh chiến dắt xe tao ra cái chỗ vá lốp hôm trước gửi tạm xe lại rồi đèo tao về

xuân anh: vcl

minh tú: chiến là thằng nào nữa

thanh hàa: dmm là anh áo sơ mi

minh tú: tại mày cứ áo sơ mi với cây xăng đấy chứ

thanh hàa: tại trước tao tưởng ảnh lướt qua đời thôi

thanh hàa: giờ thì chắc nghiêm túc hơn tý

xuân anh: 😧

minh tú: thật sự luôn

thanh hàa: chứ nói điêu làm gì

thanh hàa: hôm nay tao cảm động nhắm

minh tú: thôi mày vui là được

xuân anh: chúc hà hạnh phúc

xuân anh: mấy hôm nữa không được ngồi xe hà đèo chắc nhớ phải biết

thanh hàa: chắc phải cả tháng cơ mày ạ

thanh hàa: bố tao đi công tác ùi mà tao sợ ra hàng xe lắm

thanh hàa: kiểu chả biết gì về xe cộ nhỡ đâu bị chặt chém này kia

minh tú: ôi dồi ôi thanh niên hai mốt tuổi đầu rồi

thanh hàa: mày không biết lái xe máy thì im

minh tú: này nhé

minh tú: tao biết lái mà

thanh hàa: nói với cái vết sẹo trên đầu mày ý

xuân anh: lol

thanh hàa: thui nói chung là tao sẽ cho em xe yêu nghỉ ngơi tý

thanh hàa: tao cũng thử cảm giác người ngồi sau chứ nhể

minh tú: mày chết tiền xe ôm

minh tú: grab hay be

xuân anh: 1 vote gojek

thanh hàa: anh chiến nha

thanh hàa: lần trước tao sang trả tiền vá lốp có nghe anh kể anh còn chạy grab nữa

thanh hàa: nên nãy tao thuê anh làm xe ôm hằng ngày của tao rồi

minh tú: dm bố của cơ hội

xuân anh: rồi xe ôm có định ôm thật không

thanh hàa: khó nói lắm

28/7/2024
mộng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip