Chap 3

"Ừ thì chắc mẹ mày thấy bố đẹp trai nên tự đổ thôi."

"Bố à!"

"Thôi được, e hèm, cứ bắt đầu từ sở thích chăng? Ngày xưa mẹ con thích tranh lắm nên chủ nhật nào bố cũng tranh thủ đạp xe chở mẹ đi xem triển lãm."

"Nhưng làm sao con biết cậu ấy thích gì?"

"Thì hỏi?"

"Nhưng mà con ngại..."

"Vậy thôi mày ế cả đời đi con." Bố Choi vờ thở dài, ngừng một chút mới tiếp tục, "Nói vậy chứ bố tin con làm được mà, bố với mẹ chờ ngày Seungcheol dẫn người yêu về ra mắt nhé."

Ông nói xong cũng chẳng đợi anh đáp lại câu nào đã cúp máy trốn đi trước. Anh nằm suy nghĩ thêm một lát, rốt cuộc chìm vào giấc ngủ với mớ tơ vò trong lòng.

Cũng đã là ba ngày kể từ hôm khai trương Seungcheol vẫn chưa ghé lại quán lần nào. Công ty đang có dự án lớn, hầu như phòng nào cũng phải tăng ca, nhân viên ai nấy hai mắt quầng thâm như gấu trúc.

Anh bắt đầu thấy nhớ mùi vị của ly Espresso Jeonghan làm cho mình, nhớ mùi thơm nhẹ trên mái tóc mỗi khi cậu ghé lại gần lúc giao Espresso hay chỉ đơn giản là để nói chuyện với anh. Chẳng phải suy nghĩ nhiều nữa, anh quyết định đứng dậy, hiện tại nhân giờ nghỉ trưa sẽ chạy thật nhanh đến quán cậu. Dù chỉ được ngắm cậu có một, hai giây thôi thì cũng là xứng đáng, ít nhất cũng đủ để anh không nhớ nhung nhiều đến héo mòn như hiện tại nữa.

"Trưởng phòng Choi, năm phút nữa có cuộc họp gấp về dự án, bây giờ anh nên lập tức có mặt ở hội trường."

Lời thư ký vang lên như tiếng sét đánh vang bên tai, đôi chân mang theo háo hức của Seungcheol bây giờ như có hàng chục tấn đá đè xuống. Đôi mắt anh thể hiện rõ sự thất vọng tràn trề, đành ngậm ngùi giao phó trọng trách yêu thích lại cho Seokmin. Anh tìm điện thoại nhắn địa chỉ quán cho Seokmin nhờ cậu mua hộ một ly Espresso, tiện thể chuyển khoản bao luôn đồ uống cho cậu lẫn nhân viên cả phòng coi như vuốt lông an ủi vì ba ngày dự án. Chờ Seokmin xác nhận xong mới lê thân từng bước đến hội trường.

Seokmin nghe âm báo ting ting có mùi tiền quen thuộc thì liền nghi hoặc mười phần mở điện thoại lên, y như rằng chấm hỏi đầy đầu khi tự dưng lại được Seungcheol chuyển cho 50.000 won. Đọc xong tin nhắn cậu mới hiểu ra vấn đề, đúng là trưởng phòng Choi muôn năm, còn hào phóng bảo cậu tiền thừa không cần trả nữa.

Quán nằm gần bờ sông Hàn nhưng cậu nhìn mãi chẳng thấy. Rốt cuộc nó nằm ở đâu nhỉ?

Seokmin quyết định hỏi một anh trai vừa hay đang đi phía trước mình.

"Anh ơi, có thể cho tôi hỏi, anh biết quán cafe Paisible nằm ở đâu không?"

Anh trai quay người sang nhìn cậu một hồi lâu. Seokmin bị nhìn đến hoang mang, không biết mình có nói gì sai không nữa. Đến lúc cậu định xin lỗi vì đã làm phiền anh mới chớp chớp mắt đáp lời.

"Trùng hợp, tôi là nhân viên ở đó đây, để tôi dẫn cậu đến đó nhé. Tôi vừa du học về nên hiện tại có chút loạn ngôn ngữ, thật xin lỗi."

Seokmin ríu rít cảm ơn rồi lẽo đẽo theo sau anh, người ngoài nhìn vào đều sẽ tưởng cậu đang có ý định xấu xa gì đó với anh chứ không phải đơn thuần là đang được chỉ đường.

"Jisoo. Đi trễ 1 phút. Tháng này cắt nửa tiền lương nhé."

"Được thôi, vậy tớ nghỉ làm. Tạm biệt về đây."

"Tớ đùa thôi, làm sao lại trừ lương được chứ... Ủa đây là?"

Lúc này Jeonghan mới nhìn thấy Seokmin đang đứng sau lưng Jisoo, vẫn kiên nhẫn đứng nhìn hai người.

"Là khách, cậu ấy không biết đường nên tớ dẫn tới đây luôn."

Jeonghan cười cười, nhường chỗ cho Jisoo về quầy thu ngân còn mình thì vào trong chuẩn bị pha chế.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Seokmin vẫn cứ nhìn Jisoo chằm chằm, miệng thủy chung im lặng không nói câu nào. Jisoo khó hiểu một hồi mới nghĩ chắc do mặt anh dính gì đó liền vội vã đưa tay lên sờ thử. Seokmin vì hành động đáng yêu này của anh mà bật cười.

"Cho tôi một Espresso, một black coffee và năm latte."

"Của cậu hết 32000 won."

Sau khi thanh toán Seokmin không biết bằng phép màu nào đó cũng ngồi vào bàn gần quầy pha chế mà Seungcheol hay ngồi, nhưng anh Seungcheol thì ngắm bạn pha chế còn cậu thì ngắm cậu thu ngân.

Seungcheol cuối cùng cũng thoát khỏi cái hội trường đáng sợ đó, nhìn lại đồng hồ cũng đã quá giờ nghỉ trưa, anh lắc đầu ngán ngẩm lại lê từng bước về phòng nhân sự. Seokmin đã ngồi chễm chệ trên ghế nhỏ cùng ly Espresso của anh đang được đặt trên bàn của khách, cậu nhìn anh bằng ánh mắt dỗi hờn.

"Tại sao anh biết quán cafe như vậy mà lại không nói em!"

Seungcheol mở to mắt nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu.

"Quán có nhân viên đẹp như vậy, người ta lấy mất tim em rồi, bắt đền trưởng phòng đấy."

Khoan khoan, nhân viên... ý Seokmin là Jeonghan của anh ư..?!

"KHÔNG ĐƯỢC!" Seungcheol bất chợt tăng lớn âm lượng khiến Seokmin giật cả mình.

"Này đừng nói là anh..."

"Không được nói, im lặng ngay Seokmin!"

Hình như trưởng phòng vương vấn ai đó ở quán thật rồi, nhưng Seokmin không chịu nhường cậu nhân viên thu ngân cho anh đâu nhé.

"Anh thích cậu nhân viên thu ngân à?"

"Không!"

Seokmin ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Seungcheol. Đối diện với nó anh đành thở dài thú nhận.

"Anh thích cậu tóc trắng ở quầy pha chế."

Cậu "à" một tiếng, lắc đầu.

"Vậy thì em với anh không thích cùng người đâu."

Lúc này Seungcheol mới hiểu ra vấn đề, "Em để ý cậu nhân viên thu ngân?"

"Chính xác rồi. Anh có biết thông tin gì về cậu ấy không?" Seokmin dùng đôi mắt cún con nhìn Seungcheol.

"Hong Jisoo, bằng tuổi anh, mới du học về."

Seokmin gật đầu đã hiểu, không nhanh không chậm móc điện thoại ra định gọi, trong đầu đã nhắm sẵn một người, mà theo cậu nghĩ chỉ có thời điểm này mới thấy con người này có công dụng.

"Kim Mingyu, cho cậu năm phút xách cái thân bò mộng lên đây nhanh lên!" Nói xong liền dứt khoát cúp máy.

Seungcheol ngạc nhiên nhẹ, thường ngày hai đứa này mà gọi điện thoại, tính cãi nhau thôi cũng phải tốn ít nhất năm phút.

Đúng năm phút sau đã thấy Mingyu thở hồng hộc chạy tới trước cửa.

"Ya! Seokmin cậu kêu cái gì đó?"

Chỉ thấy mắt Seokmin như vừa được gắn thêm hiệu ứng long lanh, "Mingyu ơi..."

Hai người còn lại trong phòng không hẹn mà có cùng suy nghĩ, gì đây, cắn lộn thuốc à.

Seokmin không thèm chấp vẻ mặt đang tỏ vẻ sờ sợ của bọn họ, "Tôi cắn rơm cắn cỏ xin cậu chỉ dạy tôi và anh Seungcheol tuyệt kỹ tán trai đi được khônggg. Ở đây chỉ có mình cậu mới giúp được thôiii."

Seungcheol vỗ trán, thì ra đây chính là lý do lớn đến mức khiến Seokmin lần đầu tiên chủ động gọi cho Mingyu mà không hề có một câu cãi lộn nào sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip