Chap 4
"Hai người đều thích người của quán nước đó?" Mingyu ngơ ngác hỏi lại.
"Ừ. Đúng. Rồi. Cậu hỏi câu này được năm lần rồi đó!" Seokmin nhịn không nổi kí đầu Mingyu một cái.
"Đây là thái độ của người nhờ người khác giúp đỡ sao hả!" Cậu oán hận ôm đầu.
"Biết cậu như vậy tôi thà khỏi hỏi ý kiến làm gì. Không hiểu sao anh Wonwoo lại đồng ý quen cậu nữa."
"Thôiiii. Hai đứa cho anh xin, cãi nhau thì ra ngoài kia mà cãi đi kìa."
Seungcheol dùng câu nói đó thực sự tống được hai đứa nhóc ồn ào kia ra khỏi phòng, lúc này mới từ từ thưởng thức ly Espresso khiến mình nhung nhớ mất mấy hôm nay. Hương vị thì vẫn như vậy, chỉ là trải nghiệm không thể nào bằng được những lúc được tận mắt nhìn crush mình pha chế hết.
Cuối cùng thì ngày tăng ca cuối của anh cũng kết thúc, nhìn lại đồng hồ cũng đã mười giờ hơn. Anh vốn định ghé qua quán nhìn Jeonghan một chút nhưng vẫn là trễ quá rồi, đành thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi công ty, chậm chạp bước trở về nhà.
Mục tiêu ban đầu vừa nói là hướng thẳng về nhà, cuối cùng chỉ mấy phút sau Seungcheol đã dở khóc dở cười thấy bản thân đứng ngay trước quán cafe.
theo con tim anh mách bảo.
Thần kì thay giờ này rồi mà quán vẫn còn đèn đóm sáng trưng ấm áp. Seungcheol vừa đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên hai người bên trong đang loay hoay dọn quán liền ngay lập tức dừng khựng lại, không hẹn mà gặp đồng lòng phóng ánh mắt chứa tia lửa điện ra cửa! Tất nhiên trong lòng đã mang theo không ít thì nhiều nỗi phẫn uất với vị khách mới tới.
Nhưng khi thấy được mặt vị khách Khéo-Chọn-Giờ-Ghê-Hihihi nọ thì Jeonghan khỏi phải nói cười còn tươi hơn hoa. Jisoo không còn cách nào khác tỏ vẻ cam chịu tiếp tục cúi đầu dọn quán.
"Chào cậu Seungcheol, cũng gần một tuần mới lại thấy cậu nhỉ."
"Ừ… dạo này công ty có dự án lớn nên tớ cứ phải tăng ca nhiều, cuối cùng đến bây giờ mới ghé qua được. Tớ cứ tưởng là quán đóng cửa rồi, thấy đèn sáng là mừng quýnh bước vào ngay nên quên mất…" Anh áy náy gãi đầu, "Ngại ghê, không biết là quán còn bán không nhỉ?"
"Còn chứ." Jeonghan cười tươi trả lời.
Seungcheol nở nụ cười biết ơn,
"Thật là tốt quá, vậy cứ như cũ làm giúp tớ một ly Espresso nhé."
"Nhưng bây giờ đã là mười giờ hơn rồi, đêm nay cần phải thức khuya à?"
Jeonghan đương nhiên biết khách hàng muốn mua gì là quyền của họ, nhưng chỉ riêng Seungcheol lại khiến cậu cảm thấy lo lắng.
"À không, tớ không có… nhưng tớ cũng không biết nên mua gì cả." Seungcheol gãi đầu bối rối.
"Vậy cậu có thể thử món trà hoa cúc, nó rất tốt cho giấc ngủ đó."
"Được đấy, cho tớ một ly nhé!"
"Của cậu hết 2000 won."
Sau khi thanh toán anh vẫn yên vị ngay chiếc bàn quen thuộc gần quầy pha chế, như mọi khi chống cằm nhìn Jeonghan làm nước cho mình.
"Jeonghan, tớ biết là hơi đường đột nhưng mà… tối nay tớ có thể đưa cậu về được không?" Seungcheol dồn hết can đảm mà anh nghĩ đã tích góp suốt 25 năm qua để níu Jeonghan lại và hỏi khi cậu đưa nước cho mình.
"Được! Cũng muộn rồi nên hai cậu về đi, tôi sẽ đóng cửa quán. Nhà Jeonghan không gần đây lắm đâu, phiền cậu đưa cậu ấy về giúp tôi nhé. Để cậu ấy về một mình tôi cũng không yên tâm."
Chưa cần đợi Jeonghan lên tiếng Jisoo đã đồng ý thay anh. Jeonghan không khỏi bối rối, nhưng đối diện với ánh mắt mong đợi của Seungcheol cùng sự âm thầm ủng hộ đáng tin cậy như muốn nói 'ở đây tớ lo được hết' của Jisoo, cậu đành đầu hàng thu dọn đồ của mình, đồng ý cùng Seungcheol sánh bước dưới ánh đèn Seoul về đêm.
Trong lúc Jeonghan dọn đồ Seungcheol ra ngoài đợi trước, cầm điện thoại hí hoáy nhắn tin. Đúng năm phút sau, khi anh và Jeonghan vừa rời khỏi quán, cậu em Seokmin cùng công ty đã bất thình lình xuất hiện trước cửa tiệm, tự tin đẩy cửa bước vào cùng dọn dẹp với Jisoo.
Hai người dạo bước trên con đường dài, có lẽ vì đã hơn mười giờ nên số lượng ngôi nhà còn sáng đèn ít đến có thể đếm bằng ngón tay. Bầu không khí tĩnh lặng cứ vậy duy trì, giữa cả hai người đang đi và của cả Seoul nữa.
Seungcheol cuối cùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Cuối tuần này tớ có thể hẹn cậu một buổi đi chơi được không?"
Trước câu hỏi của anh, cậu suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Trong cái đầu nhỏ thầm nghĩ nếu thế chủ nhật cũng sẽ cho Jisoo nghỉ ngơi một hôm, từ lúc mới về nước cậu ấy đã bị mình lôi đi làm giúp quán không có thời gian nghỉ nhiều rồi, nghĩ lại mới cảm thấy có lỗi với bạn thân mình quá.
Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước nhà Jeonghan. Cậu chỉ tay ra hiệu với Seungcheol rằng đó là nhà của mình, anh cũng gật đầu cười một cái. Vừa xoay người bước đi lại bỗng nhiên quay đầu nói vọng về phía cậu.
"Chủ nhật này, đừng quên mình có hẹn ở công viên Aimer đấy!"
"Được, cậu đi về nhớ cẩn thận, cảm ơn vì đã đưa tớ về." Nói rồi cậu vẫy tay chào anh, anh cười đến híp cả mắt vẫy tay đáp lại. Hình như đây là lần đầu Jeonghan thấy anh cười tươi đến thế, trong bất giác trí nhớ của cậu đã lưu lại nụ cười ấy, cất trữ nó vào một nơi vô cùng đặc biệt.
Sau đêm hôm đó, đến mấy ngày liền Seungcheol không ghé lại quán, làm Jeonghan không khỏi nghĩ rằng mình làm gì sai khiến anh đổi ý. Mãi đến trưa hôm qua nhận ra cậu nhân viên hôm nọ cùng công ty anh đến mua, Jeonghan mới biết rằng Seungcheol lại bị mấy lão sếp lớn ngày nào cũng lôi đi uống mừng dự án thành công đến tận tối khuya mới được thả về. Vì ngại người có mùi rượu nên mỗi lần thoát khỏi bọn họ là anh đi liền một mạch về tới nhà, chỉ là đến trưa hôm nay sát ngày được gặp cậu, vì nhớ quá mới đành nhờ Seokmin đi mua giúp mình.
Người ta nói thường đùa vui nói với nhau rằng thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, âu cũng là đúng, bởi vì hiện tại chỉ nhắm mắt một cái đã đến ngày bọn họ hẹn nhau.
"Jisoo à cái này trông ổn không?"
"Ổn thưa ngài!"
Jisoo lắc đầu ngán ngẩm. Cứ nghĩ rằng mình sắp có được một ngày nghỉ tuyệt vời, cuối cùng vẫn là bị cậu bạn thân ngốc nghếch lôi kéo sang nhà nhờ tư vấn. Dân gian có câu giúp một người thì được cho mười cái bánh, nhưng lần này Jisoo đây là hết mình vì chingu của mình chứ không phải vì mười cái bánh gì đâu đấy.
Mà bây giờ Jisoo cũng đâu còn thích ăn bánh nữa, nếu có được cho thật… thì cứ đem tặng cái cậu nhóc nhân viên của tên kia hẳn sẽ được lời hơn.
--------
*Aimer (tiếng Pháp): tình yêu.
Xin lỗi mọi người nhiều lắm vì cái nết ra chuyện chậm như rùa bò của mình huhuhu 😿👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip