Chap 5
Giữa khí trời mùa đông của Seoul thì ngày cuối tuần may mắn không quá lạnh, Seungcheol phải xem kĩ dự báo thời tiết để chắc chắn hôm nay sẽ không có tuyết rơi.
Trong lòng không giấu nổi mong chờ. Anh đang đứng giữa công viên, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần tây đen, giày và mũ đều cùng màu trắng. Có lẽ đó giờ đã tự thấy quen với cách ăn mặc công sở, sơ mi trắng vest đen và cà vạt nên sáng nay khi đứng trước gương nhìn lại, Seungcheol có chút lạ lẫm với chính mình.
"Seungcheol ơi!"
Seungcheol quay về hướng âm thanh cậu phát ra. Jeonghan cũng mặc áo thun trắng giống anh nhưng phối với quần baggy xanh và áo sơ mi tay ngắn màu hồng khoác ngoài. Cậu vừa chạy được đến chỗ Seungcheol liền bị anh lôi sang đứng kế bên móc điện thoại ra chụp một tấm, vừa bày vẻ mặt chưa hiểu mô tê gì cả đã nghe anh nói.
"Cậu vẫn đẹp như mọi khi nhỉ."
"..."
À ừ, chính là Jeonghan bị shock trước câu nói của Seungcheol.
Thấy cậu cứ đứng ngây ra đó, anh buồn cười xoa đầu rồi kéo cậu vào trong công viên. Hai người chơi hết trò này đến trò kia, cứ hết một trò là Seungcheol lại lôi điện thoại ra chụp một tấm. Có tấm Jeonghan cười rạng rỡ khi đi qua vườn hoa, có tấm Jeonghan xây xẩm hết cả mặt mày vì vừa chơi xong trò tàu lượn siêu tốc. Nhưng đáng nhớ nhất có lẽ là một tấm hình đặc biệt, nó không phải do Seungcheol mà là do Jeonghan chụp sau khi cả hai mới bước chân ra khỏi lâu đài ma ám.
Trước khi vào đó, rõ ràng người kia khí thế rất hùng hồn, luôn miệng vỗ ngực bảo Jeonghan mà sợ cứ nắm lấy tay tớ. Cuối cùng ngược lại, anh mới là tên vừa vào đã nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông, thậm chí Jeonghan còn cảm nhận được lòng bàn tay người nọ phát run lên nữa. Sau đó mỗi lần cậu giật mình đều không phải vì bị ma cỏ nào hù dọa, mà đều là do tiếng la hét cao vút bất thình lình của người kế bên...
Vừa ra khỏi lâu đài là Seungcheol ngồi bệt luôn xuống đất, khuôn mặt bơ phờ đến có chút buồn cười, thế là Jeonghan dứt khoát lôi điện thoại trong túi ra mà chụp. Mặc cho anh sau đó hết lòng nài nỉ đòi cậu xóa tấm ảnh đấy đi, Jeonghan vẫn thấy không có gì mất hình tượng như anh nói cả, rõ ràng rất dễ thương mà.
Có lẽ vì hai người đều ở độ tuổi phải đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt nên từ lâu đã không còn được tận hưởng niềm vui nho nhỏ khi đi dạo công viên. Bây giờ có cơ hội liền mải chơi vui đến không buồn để ý mặt trời lặn xuống biển tự khi nào, những cơn sóng ngoài xa đã cài then kín đặc và màn đêm thì sập cửa tối đen.
Seoul lại nhộn nhịp ánh đèn. Lần này Jeonghan đi ở phía trước, chủ động nắm tay Seungcheol dẫn anh đến một nơi. Người phía sau ngoan ngoãn đi theo mặc kệ sự tò mò, vì chỉ cần là Jeonghan thì có muốn dắt đến đâu anh cũng gật đầu nguyện ý.
Băng qua dòng người rối ren, cả hai đứng trước một chiếc đu quay vô cùng lớn. Jeonghan bấy giờ mới buông tay, dặn anh đứng tại chỗ chờ mình đi mua vé. Seungcheol thầm cảm thấy may mắn cậu không thấy được gương mặt đỏ bừng lúc này của mình, khiến anh trông giống như người say, chỉ bởi tại ý nghĩ hai người sẽ được ngồi riêng với nhau trong vòng đu quay vài phút tới. Khung cảnh anh từng thấy trong mơ không ngờ lại có ngày trở thành sự thật.
Seungcheol niệm thần chú trong đầu.
Mày nhất định phải bình tĩnh, không được doạ Jeonghan sợ...
Jeonghan trở lại rất nhanh, một lần nữa chủ động nắm tay anh đến nơi soát vé. Cả hai đã yên vị trên vòng đu quay mà mặt anh vẫn chưa hết đỏ, Jeonghan không nhịn được sờ lên trán anh lo lắng hỏi han.
Seungcheol thủy chung im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời. Anh sợ rằng bây giờ chỉ cần anh mở miệng nói ra là sẽ đem hết tim gan chân tình móc ra cho cậu thấy, cũng lo Jeonghan sẽ cảm thấy sợ hãi mà chạy mất.
Nhưng anh không nhận ra đó rõ ràng là lo lắng bằng thừa, vì làm gì có ai chủ động muốn ngồi cả một vòng đu quay với người mà mình không có chút tình cảm nào hết? Thực ra Jeonghan cũng đang mong chờ vào điều gì đó. Có lẽ đó là điều cả hai đều chờ mong tha thiết, chỉ tiếc cuối cùng vòng đu quay lại kết thúc trong sự im lặng của hai người.
Seungcheol nghĩ mình ít nhất cũng đã thấy được bầu trời đêm, được Seoul lộng lẫy, và cả Jeonghan xinh đẹp nhất cùng nằm trong một khung hình.
"Cậu đói bụng chưa, có muốn đi ăn không? Tớ có biết một nhà hàng ăn khá ngon, cũng ở gần đây lắm."
Seungcheol nhận được lời đồng ý. Trên đường đến chỗ nhà hàng mà anh dùng cả ngày hôm qua nghiên cứu, Seungcheol không nhịn được vẽ ra trong đầu một buổi tối lãng mạn rồi mỉm cười, cho tới khi cả hai đang băng qua con đường mòn, và một chiếc xe tải mất lái lao về phía hai người.
Seungcheol phản ứng rất nhanh ôm trọn cậu vào lòng lao ra xa. Chiếc xe tải tông vào cột điện gần đó, còn cả hai lăn vài vòng trên vỉa hè và kết thúc bằng việc lưng của Seungcheol đập mạnh vào tấm kính cũ được đặt dựa tạm trước cửa của một cửa hàng. Lưng anh nằm đè lên những mảnh vụn kính có phần sắc nhọn.
Jeonghan được Seungcheol bảo bọc trong lòng, sau cuộc va chạm bất ngờ dần lấy lại được bình tĩnh ngồi dậy mới thấy hai mắt Seungcheol đã nhắm nghiền lại bất tỉnh vì đau đớn. Cậu hốt hoảng đỡ anh dậy nhưng lại cảm nhận được cơn đau tê tái từ bàn tay mình, mảnh vụn thủy tinh cứa vào lòng bàn tay, máu rỉ ra nhỏ từng giọt xuống đất.
Lưng Seungcheol cũng đâm phải không ít thủy tinh, chiếc áo trắng anh mặc đã bị nhuộm một mảng lớn đỏ au trông đau đớn không tả nổi. Jeonghan không còn quan tâm được thêm gì khác, kể cả vết thương của chính mình, chỉ biết vội vã tìm điện thoại gọi cứu thương tới đón.
Đã mười lăm phút sau khi Seungcheol được đưa vào khoa cấp cứu. Đèn trong phòng vẫn sáng rực, Jeonghan ngồi ở hàng ghế chờ nhìn lên với khuôn mặt thẫn thờ không ngừng cầu nguyện trong lòng.
Lúc này Jisoo cùng Seokmin chạy đến, nhìn Jeonghan ngồi chờ trước đèn phòng cấp cứu thì cũng coi như hiểu được. Vừa định nói vài câu trấn an đã thấy bàn tay bị thương của bạn mình chảy đầy máu, liền lập tức muốn đem cậu đi gặp bác sĩ. Jeonghan ban đầu nhất định không đi nhưng cuối cùng bị Jisoo quát cho một trận cũng đành chịu để cậu kéo đi, để lại Seokmin ngồi đó tiếp tục chờ.
Jeonghan vừa băng bó bàn tay mình xong thì vừa hay bác sĩ cũng bước ra từ phòng cấp cứu của Seungcheol, cậu lập tức chạy đến hỏi thăm.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân Seungcheol?"
"Vâng thưa bác sĩ."
"Cậu ấy không sao, cũng vừa tỉnh lại. Lưng bị thương là chính, hiện tại nên hạn chế để cậu ấy làm công việc nặng, giờ thì cậu có thể vào thăm cậu ấy..."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Cậu liền phóng lập tức vào phòng.
"...sau khi làm thủ tục." Bác sĩ ngơ ngác nhìn theo Jeonghan đã mất hút sau cánh cửa.
"Chúng tôi sẽ làm thủ tục giúp anh ấy." Seokmin đứng đằng sau đột nhiên nói.
"À à, mời cậu đi hướng này." Thế là hai người đi theo bác sĩ để lại không gian cho hai người kia.
Jeonghan vừa bước vào đã thấy Seungcheol ngồi tựa lưng vào thành giường mà không kê gối, liền nhăn mặt lao đến túm lấy một chiếc gối bắt anh tựa lên. Seungcheol lén lút nín cười, vui sướng cảm thụ sự quan tâm của người trước mặt. Mãi đến lúc cậu rút tay về anh mới thấy nó cũng đang băng bó, liền cau mày níu nhẹ.
"Sao lại bị thương rồi?"
Jeonghan không những không trả lời, còn nổi trận lôi đình kí cho Seungcheol một cái rõ đau, quát.
"Cậu đúng là đồ ngốc, lúc đó cứ đẩy tôi ra là được rồi, sao lại còn ôm tôi làm gì để cả người bị thương hết chứ hả!? Cậu có biết là tôi..."
Chưa để Jeonghan nói hết câu, bàn tay đang nắm lấy tay cậu chuyển sang dứt khoát kéo cậu vào lòng. Anh ôm cậu thật chặt, mặt cậu áp vào khuôn ngực đang được băng bó lại cảm thấy có hơi ấm áp.
"Vì tớ không muốn để cậu bị thương dù chỉ một vết nhỏ." Seungcheol thì thầm bên tai cậu. Jeonghan cảm nhận rõ từng hơi thở ấm của anh đang phả vào tai mình, vành tai cũng vì thế mà đỏ lựng lên.
Bây giờ cậu mới nhận thức rõ, Seungcheol đang chính là không mặc áo, chỉ có một khuôn ngực được cuốn lớp băng, còn lại bắp tay rắn chắc cùng chiếc bụng hình như là rõ hẳn sáu miếng socola đang phơi bày trước mặt cậu. Jeonghan triệt để đỏ lựng, giờ có cho tiền cậu cũng không còn mặt mũi nào ngẩng đầu lên đối diện với anh. Cả hai không nhận thức được tiếp tục duy trì tư thế ôm ấp đầy ám muội.
Rầm! Cả hai đồng lòng quay đầu nhìn về phía cánh cửa bị mở ra, thấy được Jisoo và Seokmin đang ngơ ngác đứng đó mà nhìn.
"Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi chưa thấy gì hết." Nói rồi đóng cửa nắm tay Seokmin đi về.
Hai người kia đi rồi, một lúc lâu sau Jeonghan mới lấy hết can đảm chui ra khỏi cái ổ của Seungcheol, nhất quyết không quay đầu lại.
"Cậu ngủ sớm đi, tớ sẽ ngủ ở sofa đằng kia, cần gì thì gọi cho tớ. Bác sĩ dặn cậu không được vận động mạnh."
"Ừ cảm ơn cậu, ngủ ngon nhé, Jeonghanie."
"Ngủ ngon nhé... Cheolie." Jeonghan phân vân một chút vẫn nói ra. Hết câu liền lập tức nhắm chặt mắt mà nhào đến trên sofa đối diện.
Cái tên Seungcheol này, thật biết cách làm người ta ngại mà!
Nhưng nói thì nói thế thôi, còn sau đêm nay mối quan hệ của hai người có lẽ đã bước sang một trang mới rồi nhỉ?
-----------
Aju nice - mình đã có một giấc mơ rất tuyệt vời đêm qua vì mình có một cuộc hẹn hò vào hôm nay nà.
Ngờ đâu bị bẻ lái zô bệnh viện hẹn hò lun :3. Nói chứ thấy aju nice hợp với cuộc hẹn hò của hai anh quá trời :3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip