five.

yoon jeonghan tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng tinh mơ hôm sau.

hắn ngồi dậy sau giấc ngủ dài trên sàn gỗ lạnh lẽo, cần cổ nhức mỏi do nằm sai tư thế hàng giờ liền kêu lên hai tiếng răng rắc đầy oan nghiệt. jeonghan thở dài đứng lên với lấy cái điện thoại trên giường, ánh sáng màn hình rọi thẳng vào mặt làm hắn nhất thời hơi nheo mày. trong lúc dụi mắt cố thích nghi với nguồn sáng mới, đập vào ánh nhìn vị alpha là một loạt thông báo tin nhắn từ quản lí nhỏ.

'baby boo'

jeonghan phì cười nhìn cái tên danh bạ sến súa.

hẳn là quản lí nhỏ kia đã hoảng lắm vì thông báo cuộc gọi tải tới đơ cứng màn hình, mãi tới tin nhắn gần đây nhất là nửa tiếng trước với lời nhắc nhở hãy gọi cho nó khi tỉnh lại.

vậy có nghĩa là boo seungkwan đã túc trực bên điện thoại cả ngày, vì hắn.

jeonghan trong lòng thầm dâng lên một cỗ ấm áp lập tức gửi lại cho nó một dòng tin nhắn trọn vẹn 4 chữ:

'anh dy ri đây'

xong xuôi, hắn tắt luôn máy nằm la liệt trên giường chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

thực tế, nếu ai đó hỏi hắn có nhớ gì về sáng nay không, thì jeonghan sẽ lập tức hỏi ngược lại người ta. tuy nhiên nếu như không nhờ cái đầu đau tựa búa gõ cùng tuyến thể nhức nhối, có lẽ hắn sẽ nghĩ đó là một giấc mơ ngẫu nhiên.

mt gic mơ trên bãi c xanh mướt có nhng cây g đàn hương, ri rác lên đó là vài bi lily cùng hoa hng đ rc đan xen nhau.

lạ thật, nếu là giấc mơ thì tại sao ở hiện thực trên người hắn cũng có mùi như vậy?

yoon jeonghan hít vào một hơi căng buồng phổi tìm kiếm lại một chút vương vấn đã qua. tiếc là, một chút hơi ấm cũng không có, chỉ còn lại thoang thoảng hoa lily nhạt mùi bị xạ hương trắng của hắn đàn áp.

jeonghan bị đánh mùi bởi một omega, hắn kết luận như vậy.

nhưng hắn vì sao lại để omega đó đánh mùi?

alpha nằm trằn trọc trên giường thêm nửa tiếng sau cũng chẳng nghĩ được gì. jeonghan không phải người kiên nhẫn, cuối cùng hắn chọn từ bỏ.

yoon jeonghan kết thúc tiếng thở dài liền bật người đứng hai chân chạm sàn, dường như quên mất cơn đau đầu cùng cái cổ căng cứng, tới tận lúc cảm nhận được đau đớn đánh úp đại não mới nhận ra mà ôm cổ xuýt xoa. tình cờ là lúc hắn cúi đầu xuống, mắt va thẳng vào mảnh sứ trên sàn. chẳng cần liếc cái thứ hai, jeonghan dễ dàng nhận ra đó là chiếc bình sứ, còn là cái hắn thích nhất.

chúa ơi, nhân cách alpha jeonghan rt cc đã ni điên cái gì lúc yoon jeonghan đi vng vy?

jeonghan cúi xuống để gạt mấy mảnh sành ra một bên, vừa cầm miếng sứ đầu tiên lên, hắn giật mình suýt ngã.

là máu, vệt máu khô cong sạm màu vướng trên mảnh vỡ, không nhiều, nhưng màu lại đặc biệt chói mắt trên mảnh sành trắng.

hắn hoài nghi đưa tay sờ soạng khắp người thử, cuối cùng lại phát hiện ra chẳng có vết thương hở nào thì lại càng khó hiểu.

nếu không phải của hắn, thì còn có thể là của ai?

choi seungcheol?

yoon jeonghan rùng mình.

không thể nào, hắn đã tấn công gã à?

vị alpha bất chợt đứng dậy, cố gắng bước dài ra ngoài cửa, nhưng hai cẳng chân run rẩy lại tố cáo rằng tâm trạng của chủ nhân nó lại chẳng bình tĩnh như cách hắn bước đi. tới lúc chạm tay trên cánh cửa, hắn chả còn tí 'tĩnh' nào nữa mà chạy vọt ra ngoài.

tiếng cửa va đập cái rầm, vị alpha thở hồng hộc đứng trân trân mặc kệ tiếng động lớn. seungcheol đâu?

"cái mẹ gì vậy jeong- cậu tính giết chết một người đẹp trai và yêu cậu như tớ à?"

giọng nói trầm khàm quen thuộc vang lên đằng sau cánh cửa. jeonghan đánh mắt qua, seungcheol đang ngồi trên tấm chăn trải dài, vẫn một thân sơ mi trắng quần tây từ tối hôm kia, ôm chiếc gối mơ màng.

"này cậu-"

gã còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị một vật thể lạ ôm lấy làm cho mất đà. choi seungcheol ngơ ngác nhìn tấm lưng run rẩy phảng phất hương xạ hương trắng cùng gỗ tuyết tùng quen thuộc mà nghi hoặc vì mùi lily nhạt nhoà lạ lẫm. khoan đã, yoon jeonghan đang run đấy à?

gã kéo người kia ra khỏi vai mình rồi ép hắn đối diện mặt. khoé mắt hoe hoe đỏ, đầu mũi cũng đỏ ửng một đường cùng hai bờ môi bặm chặt. seungcheol đau lòng nhìn tâm can uỷ khuất, dịu giọng dỗ dành.

"được rồi có tớ đây rồi"

"nói tớ nghe cái gì làm jeong khóc nhè nào"

"tớ không có khóc nhè nhé đồ ngốc"

seungcheol phì cười nghe người kia phản đối với chất giọng hơi nghèn nghẹn, cuối cùng thì jeonghan cũng chỉ là jeonghan mà thôi.

"cậu... có bị thương gì không?"

hắn chỉ hỏi gã có bị đau không, chứ không dám hỏi hắn có làm đau gã không. jeonghan sợ những gì hắn nghĩ là sự thật.

"tớ không có, sao à?"

không có?

jeonghan chưng hửng nhìn gã, chả còn mếu nữa. hắn đúng là vui khi không phải của gã thật, nhưng nếu không phải thì vệt máu đó của ai được?

"có vết máu trong phòng, không phải của tớ... tớ tưởng của cậu?"

jeonghan rời lồng ngực của seungcheol, bối rối ngồi hẳn xuống đất gãi đầu. choi seungcheol nghiền ngẫm gì đó một hồi dường như nhớ lại gì đó rồi vỗ vai jeonghan cái bốp.

"jeong ơi, cu sp tiêu ri"

rồi đứng lên đi mất.

yoon jeonghan trong phút chốc đã nghi ngờ bản thân sao có thể quen tên này trong suốt 11 năm qua.

hắn có nghĩ tới trăm lẻ một đáp án cho vết máu kia cũng chưa nghĩ tới việc choi seungcheol biết nhưng không nói.

với lại, hắn sp tiêu ri, là sao?

jeonghan chăm chỉ tìm kiếm câu trả lời trong không gian riêng của chính mình, cuối cùng thì cũng có một manh mối quan trọng hơn cả. đánh mắt sang chiếc túi da gần đó, hắn nhanh chóng nhận ra mùi lily trên người với mùi từ chiếc túi kia thoát ra, giống nhau đến kì lạ. thế là jeonghan tiến lại mục tiêu, không nhanh không chậm mở toang chiếc túi lớn.

điều hắn chả bao giờ ngờ tới là, mùi pheromone lily trắng nồng ấm toả ra bất ngờ lại dịu dàng quá đỗi khiến vị alpha bị chìm ngập trong đó mà chả có tí vẻ khó chịu nào. jeonghan có choáng nhẹ, nhưng mười phần là do bất ngờ.

hn không bài xích vi pheromone ca omega này.

omega, đánh mùi, mảnh vỡ.

luồng kí ức ùa qua để lại duy nhất một tiếng gọi.

han.

yoon jeonghan choàng tỉnh trong tư thế cắm đầu vào một trong nhiều chiếc áo mà hắn chả biết mình đã lấy nó ra khỏi túi từ bao giờ. tựa đụng phải lửa, jeonghan nhét vội cái áo vào lại chỗ cũ, bộ dạng nom hốt hoảng như vừa làm điều gì đó không nên.

yoon jeonghan biết rõ, đó là nhân cách của alpha jeonghan. và hắn, một kẻ ghét omega và chẳng bao giờ có phản ứng với giống loài đó, vừa có suy nghĩ ham muốn nó.

hắn chưa biết cớ sao mùi lily nhẹ nhàng kia lại làm mình dễ dàng nổi ham muốn chỉ với một cú chạm, nhưng linh cảm của jeonghan nói rằng, tốt hơn hết hắn nên tránh xa nó trước khi đắm chìm không thể dứt.

là một kẻ lách luật có tiếng, yoon jeonghan nguyn biến bn thân thành mt gã nghin ngp trong đoá lily kia.

hắn mò lại cái áo hồi nãy, nâng niu trải dưới mặt sàn lạnh căm. trong phút chốc, con sói gầm gừ biến thành chú cún con cuộn mình nằm trên chiếc áo len mềm. jeonghan không thèm kiềm bản năng đang gào thét thèm muốn nữa, hay nói cách khác, hắn không muốn cản.

hn đang tò mò mùi v ca trái táo cm này.

cún con cho phép mái đầu đen chìm sâu vào len mềm gặm một miếng thật to, răng còn day day phần vải trong miệng.

chưa đ, hoàn toàn chưa đ.

hắn chưa thoả mãn, hắn cũng biết rõ thứ thoả mãn mình bây giờ càng không phải là miếng áo vô tri này.

giá như có th gì đó m mm, ging mt omega nh trng có n cười tht xinh chng hn?

"xin chào, han. rất vui vì đã gặp lại"

chà... nai nhỏ vào hang sói rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip