Seventy

- anh ổn chứ? Nếu công việc áp lực quá thì cũng nên nghỉ một ngày đi, đừng gắng.

Ánh nhìn dịu dàng của cậu xuyên qua cặp mắt kính hướng về phía y. Đôi bàn tay mảnh khảnh vẫn thao tác sắp xếp một loạt giấy tờ dày đặc chữ.

Cậu đứng lên đi về phía y, nở nụ cười hiền, áp tay lên khuôn mặt y, khẽ để lại một nụ hôn phớt rồi rời đi.

- anh cứ nghỉ ngơi ở đây, em đi gặp công tố viên Jeon bàn chút việc, lát sẽ quay lại ngay.

Seungcheol gật đầu, ngả đầu ra thành ghế nhắm mắt.

Y hiện tại là một cảnh sát đặc vụ, cậu là một luật sư, hai người quen nhau đã được hơn hai năm, mối quan hệ vô cùng yên bình, không hề có chút trắc trở nào. Và còn một người nữa...

Công việc của từng người cũng thật bận rộn, nhiều lúc không thể dành thời gian cho nhau. Y luôn phải xả thân mình vào những vụ án nguy hiểm, luôn tiên phong trong những hoàn cảnh súng lên bom nổ. Cậu ngày ngày đều có đơn khởi kiện được gửi tới, nếu là đơn kiện về việc gia đình hôn nhân hay hành chính thì nhẹ nhàng quá, nhưng không, tất cả các đơn kiện của cậu đều là những vụ khủng bố tinh thần, nào là xác nhân, cướp hoặc đáng sợ hơn nữa là đám phát xít.

Xã hội tưởng chừng như yên bình nhưng bên trong nó luôn ẩn sâu là những mặt đen tối dơ bẩn của loài người. Chính họ cũng phải khiếp sợ trước đồng loại.

Sau những công việc kia, con người cũng phải thư giãn đầu óc cho khuây khoả tinh thần. Hôm ấy, y và cậu có hẹn với một số đồng nghiệp thân quen.

- hình như tôi nghe nói gần đây có một băng cướp xuất hiện phải không?

- ừ Wonwoo, vì vậy cảnh sát đặc vụ chúng tôi lúc nào cũng bận rộn.

Seungcheol trả lời người đối diện, thuận tay gắp cho Jisoo miếng thịt. Sẵn tiện xin thêm một chai nước lọc cho cậu.

- không những vậy còn thảm sát người dân nữa cơ?

- tôi thấy cảnh sát hình sự như cậu cũng khổ sở thật đấy Soonyoung.

- phải phải, bên tôi còn phải nhờ trợ giúp của thám tử Lee Jihoon để điều tra thêm mấy vụ giết người...

Nốc một chút bia, Wonwoo nhìn anh bạn ngồi cạnh vẫn đang thao thao bất diệt nói về nhóm cướp. Tay cầm đũa gắp được một miếng thịt rồi nhưng vẫn chưa bỏ vào miệng được chỉ vì cứ nói luyên thuyên không ngừng nghỉ.

- cậu cũng bận mà Wonwoo nhỉ? Mấy nay cũng hai ba vụ khởi tố....

Jisoo bây giờ mới lên tiếng, ngồi thẳng mình sát người Seungcheol mà tròn mắt trò chuyện. Cậu đã cảm thấy no căng bụng rồi, mặc dù không ăn được bao nhiêu nhưng dạ dày lại chẳng thể chứa thêm nổi.

- em không nhận nữa đâu, toàn mấy lí do xàm xí, em định khi nào xong đống văn kiện kia rồi mới nhận tiếp.

- nào! Anh em chúng ta cùng nâng ly cho xua tan muộn phiền nào!!! Ya-ha!!!!

Soonyoung phấn khích reo lên, tay đưa mỗi người một lon bia. Lập tức hô to cụng ly, tất cả đều uống ừng ực, một lần cũng hết phân nửa lon, riêng Jisoo vẫn chần chừ không biết nên làm thế nào...

- anh Jisoo, anh không uống được bia sao?

Wonwoo hỏi.

- à, anh không quen uống thức uống có ga với có cồn cho lắm...

- để tôi uống thay Jisoo...

Seungcheol nhanh chóng cầm lấy lon bia của cậu về bên mình, uống một hơi liền hết sạch lon. Đỉnh cao uống bia đạt đến mức thượng thừa, hai người kia trố mắt nhìn, sau khi lon bia xấu số kia bị bóp nát liền vỗ tay phản ứng không ngừng.

- wao, đô anh cao thật đội trưởng Choi. Nào! Vô lần nữa! Chúng ta cùng uống tới bến luôn! Ya-ha!!!

Cả đám cứ ngỡ đã say nhưng vẫn chưa say, vẫn đam mê đàm chuyện thường ngày. Soonyoung nấc lên một đợt, tiếp tục lấy thêm vài lon bia để sẵn trên bàn, nở nụ cười vô tư hỏi:

- anh Jeonghan có gọi về không ạ?

Jisoo cùng Seungcheol đồng thời ngạc nhiên, phân vân một chút liền phản ứng, cậu nhanh chóng thay đổi vẻ mặt cười hiền đáp:

- có chứ, lâu lâu vẫn hay gọi về....

Cậu cũng không chắc nữa, cuộc gọi điện gần đây nhất hình như là một tháng trước.

- anh ấy đi cũng gần một năm rồi phải không? Thời gian trôi nhanh nhỉ...

Wonwoo lặng lẽ uống chút nước lọc cho tỉnh táo, không thì lát lại bị nhồi thêm vài lon là nằm ngủ tại đây luôn.

- ừm, nhanh thật...

- thôi nào, xốc lại tinh thần đi! Chúng ta tiếp tục uống!!! Không say không về!! Ya-ha!!!!

Soonyoung cảm nhận bầu không khí cẳng thẳng hơn trước, nhanh chóng khuấy đảo tinh thần một lần nữa. Cuộc vui lại quay trở lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng thật gần đây có một băng cướp khét tiếng, chúng lộng hành khá nhiều làm mất đi trật tự vốn có của xã hội. Không những cướp bóc mà còn nổ súng giết hại người dân. Bên phía cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc, phát hiện thêm vài cuộc buôn lậu chất cấm và vũ khí trái phép.

Seungcheol vì công việc, nhiệm vụ mà mấy hôm nay không thể ở bên cậu. Jisoo cũng thế, tâm trí cũng không chút bận tâm, luôn tập trung vào công việc trước mắt.

Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, cậu vẫn còn ở văn phòng, ngày mai cậu sẽ phải biện hộ cho một chủ ngân hàng bị vu khống. Tất cả đều do băng cướp kia, nhưng bằng cách nào đó, chúng đã tạo ra một trường hợp giả rằng ông chủ kia đã hành nghề trái phép song còn cho vay khủng bằng số tiền người dân gửi tiết kiếm trong ngân hàng.

Con người chính là sinh vật đáng sợ nhất trên hành tinh. Chuyện gì cũng có thể làm được.

Ngày hôm sau, cậu thắng kiện. Một trong những tên cướp bị bắt trước đó đã phải nhận tội, gánh tù chung thân hơn hai mươi năm vì tội giết người và cướp bóc. Luật sự bào chữa cho hắn cũng thuộc dạng đểu đả, chẳng làm ăn được gì, đưa ra một số chứng cứ không liên quan. Hoàn toàn không thể thuyết phục được quan toà.

Cậu thu dọn đồ đạc, nhanh chóng đến trụ sở cảnh sát gặp Seungcheol. Y bảo hôm nay muốn gặp cậu, ăn mừng vì thắng kiện. Cậu cũng không lạ lẫm chuyện này, y luôn quan tâm cậu như thế, từng chút ủng hộ công việc của cậu đã rất chân thành rồi.

Hai người đã đi ăn với nhau, trò chuyện tại quán nước và thong thả đi dạo trên con đường về nhà. Chẳng có gì hạnh phúc hơn khi ở cạnh người mình yêu phải không?

Song song với những chuyện thường ngày, y bảo với cậu đã tìm được căn cứ của bọn cướp, có lẽ ngày mai sẽ bắt đầu vây bắt. Đối với nghề cảnh sát, phút giây cuối cùng luôn là khoảng thời gian nghẹt thở, chẳng ai muốn mình chết trong lúc làm nhiệm vụ cả nhưng việc đó là nghĩa vụ, hy sinh thân mình để bảo vệ cho người khác chính là lí tưởng của một cảnh sát như y.

Về đến nhà, cậu bỗng suy nghĩ về y, cầu mong ngày mai y sẽ ổn. Mông lung vớ vẩn lại nghĩ đến anh, không biết anh đang làm gì? Ở nước ngoài có tốt không? Anh sống như thế nào nhỉ? Anh....liệu còn nhớ cậu và y không?

Bâng khuâng suy nghĩ có nên gọi điện cho anh không? Chỉ sợ lệch múi giờ mà anh bận việc, cậu nhớ anh, một cách nào đó mà khiến lòng cậu vẫn một mực tin anh vẫn luôn hướng về mình.

Cầm điện thoại trên tay, vẫn không biết có nên gọi hay không? Bất chợt cũng bị cuộc gọi đến làm rung lên.

Jisoo chăm chú nhìn chiếc điện thoại, một hàng số lạ lẫm xuất hiện trên màn hình, cậu ngập ngừng một đợt rồi mới bắt máy. Luật sư gặp số lạ là chuyện thường, nhiều người luôn muốn kiện tụng nên việc tìm luật sự là rất đúng.

- văn phòng luật sư xin nghe, tôi có thể giúp gì được không ạ?

Bên đầu dây hai ba giây im lặng, đột ngột vang lên chất giọng khàn đặc của một người đàn ông ở tuổi trung niên.

- có phải luật sự Hong đó không?

- vâng, tôi có thể giúp gì cho ngài?

Chất giọng điềm tĩnh trong công việc bắt đầu xuất hiện, các câu hội thoại giống như được lập trình một cách máy móc rồi tự động phát ngôn.

- tôi là một chủ xưởng nhà máy xe, hôm trước tôi đã đụng phải một nhóm cướp, bọn chúng đã vây đánh tôi và hăm doạ tôi sẽ cho nổ xưởng của tôi nếu tôi không cho chúng mượn làm căn cứ...

Jisoo nhất thời bàng hoàng, lại thêm một vụ liên quan đến băng cướp kia sao?

- chuyện như vậy ngài nên gọi cảnh sát mới phải, họ sẽ giúp ngài.

Cậu tin trong chuyện này có khuất mắt nào đó, một người dân đang hoảng sợ không bao giờ gọi cho một luật sư...

- không phải, một trong số chúng đã gửi kiện tôi vì chế tạo xe bằng hàng cấm, vật liệu nhập về từ các chỗ buôn lậu không chính hãng...tôi xin cậu, hãy giúp tôi thắng kiện, không thì tôi sẽ phải phá sản mất.

Những vụ việc như thế này cậu đã gặp rất nhiều lần, việc liên quan đến băng cướp kia cũng dần quen thuộc, đã rất nhiều vụ vu khống xảy ra. Lí trí cậu mách bảo việc này chắc chắn không bình thường, tốt nhất vẫn không nên nhận kiện, nhưng cậu trước giờ luôn một mực theo đạo lý riêng của bản thân. Vì người dân mà đặt lên hàng đầu, thấy khó khăn thì phải giúp đỡ. Suy nghĩ một hồi lâu mới đưa ra quyết định.

- được, tôi sẽ giúp ngài.

- cảm ơn cậu, thành thật cảm ơn cậu, nếu được cậu có thể gặp tôi vào ngày mai không? Tôi sẽ đưa cho cậu một số thông tin cần thiết, gặp tôi ở xưởng xe khu phía Tây được không? Tôi làm việc ở đó...

- tôi sẽ đến vào chiều mai..

Cuộc gọi đã kết thúc. Cậu cũng không còn tâm trạng để gọi thêm ai nữa. Tắm rửa lên giường ngủ, cậu loay hoay mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Vu vơ suy nghĩ rồi chợt nhớ ra ngày mai y cũng sẽ đi tóm bọn cướp.......có lẽ cậu nên đi gặp y sau buổi hẹn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, theo đúng như lời đề nghị, cậu đã đến xưởng xe tại phía Tây để gặp người chủ. Trước khi đi không quên nhắn cho y một tin nhắn để y bớt lo lắng, không biết y đã check tin nhắn chưa nữa.

Mặc trên mình bộ vest xám, tay cầm một chiếc cặp xách tay, đưa tay chỉnh lại kính, cậu toát ra vẻ lịch lãm, vô cùng trang nhã bước vào xưởng xe.

Nơi đây rất rộng, một khu này được chia ra làm bốn khu: Đông, Tây, Nam, Bắc. Một ngày không thể đi hết được nơi đây, phương tiện di chuyển cũng là xe hơi, không thể đi bộ vì rất mất sức.

Xưởng phía Tây khá rộng, nó mang một chút mục nát nhưng hình như vẫn được duy trì sử dụng thì phải. Có lẽ người chủ kia vẫn chưa tân trang lại nhiều.

Cánh cửa xưởng được đóng lại, vị chủ kia xuất hiện, gã ta có thân hình to lớn, khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng ranh ma, vẻ mặt mang chút gì đấy đê tiện.

- chào mừng luật sư Hong để với xưởng của tôi...

Đồng loạt hơn chục tên khác xuất hiện, cậu không quá bất ngờ, điềm điềm giọng nói, tay theo thói quen đẩy kính.

- có thật xưởng này là của ông không? Một tên cướp trắng trợn như ông thì cũng nên biết khiêm nhường một chút đấy.

Gã ta nghe cậu nói liền cười phá lên, chầm chậm đến bên cậu, theo sau là đàn em tướng tá vô cùng đô con. Cậu ngước nhìn gã, chẳng hề tỏ ra một chút sợ hãi, cậu không rõ bọn chúng muốn gì từ cậu, cũng không muốn thắc mắc nhiều, luôn giữ bình tĩnh nghĩ cách giải quyết vụ việc.

- các người muốn gì ở tôi đây?

Gã ta đi vòng vòng xung quanh cậu, đảo mắt từ trên xuống dưới như một kẻ biến thái. Cậu kiềm cơn giận trong lòng xuống, trước sự bỡn cợt của gã, cậu không thể để mình mất bình tĩnh.

- đội trưởng Choi có cậu người yêu khả ái như thế này thật là may mắn đấy.

Đôi đồng tử Jisoo bỗng chấn động, gã ta đã biết được điều gì? Cậu bị gã điều tra sao? Đúng là nham hiểm!!!

Cậu quay phắt, dùng con mắt hình viên đạn nhìn gã, ý phẫn nộ hiện rõ rệt trên từng nét của khuôn mặt.

Gã cười cười, búng tay một cái liền hai ba tên thuộc hạ đưa ghế đến. Gã ta ngồi chễnh chệ trên nó, tay nhận thêm một chai rượi loại mạnh, đôi mắt chăm chú vuốt ve chai rượi, gã đùa cợt.

- âyya, cậu biết đấy, hôm nay tôi sẽ bị đội trưởng Choi vây bắt............cậu giúp tôi vô tội nhé....

Nghiến răng! Jisoo cảm thấy mình bị đem ra đùa giỡn mà ức chế máu dồn lên não. Nhân phẩm của một luật sư bị một tên cướp vô lại đem ra chà đạp. Gã cợt nhả cứ cười mãi khi thấy biểu hiện của cậu, vô cùng thích thú mà chìa ra một cái remote.

- đội trưởng Choi đang ở xưởng phía Đông..........cùng với một số quả boom đặt sẵn, luật sư Hong có muốn bấm kích nổ không?

- lão già chết tiệt!!

Cậu không kiểm soát mà riết giọng lên chửi thẳng mặt gã ta. Đôi mắt sau lớp kính như muốn giết chết người đối diện. Chỉ sau một câu chửi, thái độ của gã cũng thay đổi, gã ngạo nghễ đi về phía cậu, vòng tay qua cánh eo nhỏ kia kéo trọn cậu vào lòng.

Cậu bất ngờ theo phản xạ liền đẩy gã ra, giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Khuôn mặt đanh lại, lạnh lùng trước thái độ của gã. Đàn em của gã hô hào cho hành động xâm phạm của gã, chen lẫn trong đấy là bàn tay đã nắm chặt thành nấm đấm.

- haha, tôi thích thái độ của cậu...nếu cậu uống hết chai rượi này, tôi sẽ tha cho bọn cảnh sát kia...

Bây giờ lại đưa ra điều kiện, cậu nhếch mày phán đoán hành động của gã. Lời nói của gã mang đầy sự chắc nịch, chưa kể cái hành động nhấp nháy nhấn nút của gã cũng khiến cậu bận tâm.

Cậu chần chừ, không biết nên quyết định như thế nào?

~~~~~~~~~~~~

- đội trưởng, ở đây chỉ có một vài tên thôi, hoàn toàn không còn ai khác.

Seungcheol bực bội đạp đổ một thùng gỗ cạnh đấy, bọn chúng biến đi đâu hết rồi. Khốn khiếp.

Nhanh chóng lôi điện thoại báo về trụ sở, y chợt nhìn thấy tin nhắn từ Jisoo, hoảng hốt tức tốc tập hợp hướng về xưởng phía Tây.

"Cheol này, hôm nay em sẽ đến gặp chủ xưởng nhà máy xe cho vụ kiện mới. Em ở xưởng phía Tây, mình gặp nhau sau nhé"

Seungcheol chắc chắn phán đoán mình rất đúng, bọn chúng đang ở Tây, trong đó có cả Jisoo. Vì thật chất, xưởng xe này không có ông chủ và chúng đã bị bỏ hoang từ lâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- cậu suy nghĩ hơi lâu rồi đấy, không nhanh là đội trưởng Choi sẽ mất mạng cho xem...

Ngồi gác chân một bên, gã ta vẫn đang cố ý khiêu khích cậu. Tức giận không thể nói ra, cậu thật lòng không muốn Seungcheol phải chết, bọn cướp này cần phải tống vào ngục xử bắn mới có thể khiến mọi thứ trở nên yên bình. Cầu xin thần linh hãy dẫn dắt cho y biết bọn chúng đang ở đây.

Quăng chiếc cặp sang một bên, dứt khoác bật tung nắp chai rượi, nhắm chặt mắt cầm lấy nó mà uống ừng ực. Bọn đàn em tiếp tục hô to đầy phấn khích, gã ta chống tay lên thành ghế chăm chú nhìn biểu hiện của cậu, đầu lưỡi hăm he thè ra tự liếm lấy vành môi của bản thân. Ai đó đã rời đi, trong sự căm hẫn.

Cậu khuỵa một chân xuống ngay sau khi cố gắng uống lấy hết ngụm cuối cùng, chai rượi rỗng được thả tự do mà rơi xuống sàn nhà tạo nên những âm thanh đổ vỡ, mảnh chai vươn vải khắp nơi.

Cậu đưa tay ôm lấy lồng ngực, bên trong nó đau nhói, cơ thể phản ứng theo tự nhiên mà bắt đầu ửng đỏ. Tay chân cậu rung lên từng đợt, hô hấp của cậu ngắt quãng, trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Gã ta quỳ xuống bên cậu, cầm chặt lấy cằm cậu hướng lên, đôi mắt bị phủ một lớp sương mù thẫn thờ nhìn gã, ngón tay thô ráp đầy bụi bẩn kia lướt qua cánh môi cậu, mân mê trêu đùa đến khi nó sưng tấy.

- luật sư Hong, mới đó mà đã say rồi sao? Tôi còn chưa chơi đủ....

Cơ thể bị hút cạn hết sức lực mà ngã xuống, cậu nằm co ro trên sàn nhà, tay vẫn ôm lấy cơ ngực cố gắng hóp lấy từng đợt không khí. Cậu khó chịu, rất khó chịu trong người, tay chân đều lả đi, chẳng thể cử động nổi.

Chiếc mắt kính bị gã tháo ra, cà vạt cũng được nới lỏng hơn. Cậu không thể cử động được nữa, ý thức cũng trở nên mơ hồ, tầm nhìn trước mắt cũng mờ đi không phân biệt thật hư được nữa.

Ầm!

Đùng!!

Một loạt âm thanh vang lên, cửa trước lẫn cửa sau đều bị cảnh sát vây chặn. Đám người trở nên hỗn loạn, như ong vỡ tổ mà trốn chạy. Lực lượng cảnh sát được điều động tới hoàn toàn khống chế mọi thứ. Gã ta hoảng theo mà bỏ chạy, Seungcheol cầm súng quan sát xung quanh, nhận ra thân ảnh nhỏ bé nằm trên sàn nhà liền lập tức chạy đến ôm cậu vào lòng.

- Jisoo! Jisoo!

Cậu cố gắng bám víu lấy y, tim cảm giác như muốn ngừng đập. Phổi không thể điều hoà một cách nghiêm túc. Vô cùng đau đớn.

Y phát hiện mảnh chai rượi trên sàn, ánh mắt hằng tơ máu, miệng hét lên.

- lũ khốn!!! Em ấy bị dị ứng với thức uống có cồn!!!

Nhấc bổng cậu lên, một chiếc xe từ bên ngoài xông thẳng vào bên trong, mặc cho khung cảnh vô cùng rối ren. Cánh cửa xe mở bật ra, chỉ thị từ một cậu thanh niên trẻ cất lên.

- lên xe! Ra lệnh cho toàn bộ cảnh sát rời khỏi đây, nơi này sắp nổ rồi!!

Đặt Jisoo vào trong, y ra lệnh từ bộ đàm, toàn bộ lực lượng nhanh chóng rút lui khẩn cấp, chạy theo sau chiếc xe của y ngồi. Đoàn xe vừa rời đi, một vụ nổ lớn đã phá huỷ toàn bộ xưởng. Bọn cướp cũng trở thành tro bụi.

Jisoo khẩn trương thở, đôi mắt nhắm hờ không có chút sức lực để nâng mi, cả cơ thể cậu bắt đầu run lên, y ôm cậu, tay nắm chặt bàn tay vẫn đang run rẩy của cậu không buông.

- Jisoo! Jisoo! Nhìn anh này! Em không được ngất! Nghe anh nói này! Gắng lên em! Đừng làm anh sợ! Jisoo! Xin đừng mà!!! Jeonghan, làm ơn mau nhanh lên, Jisoo sắp không chịu nổi nữa rồi!!!!

Anh đạp phanh lên số, chiếc xe vượt tốc độ

Vừa đến bệnh viện, y nhanh chóng ôm lấy cậu vào trong, không ngừng cầu cứu các bác sĩ. Anh chạy theo sau, tâm trạng cũng không thể khá khẩm hơn.

Bác sĩ cùng y tá thấy hai người cũng muốn quắn quéo theo, cố gắng dùng hết khả năng của mình đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Hai anh ở bên ngoài chờ, trong lòng nhộn nhào, không thể ngồi yên.

- cậu.....về khi nào thế?

Seungcheol tựa đầu vào tường, mệt mỏi hỏi người bên cạnh, không khí vô cùng ngột ngạt, từ khi gặp nhau hai người chưa hỏi thăm nhau câu nào.

- tầm một tháng trước....

Jeonghan cúi đầu, bàn tay mân mê chiếc vòng tay nhỏ, là thứ trước khi anh đi cậu đã đưa cho anh để anh mãi ghi nhớ cậu vẫn luôn ở bên.

- sau nhiệm vụ lần này, tôi......sẽ về đây ở luôn...

Lần này, Seungcheol nghiêng đầu nhìn về phía Jeonghan, nhướm mày một cái tỏ vẻ khó hiểu, sau đó buông lời châm biếm.

- điệp viên rời xa trụ sở của mình sẽ như gà con chạy lạc thôi...

Jeonghan lập tức quay phắt về phía y, hai cặp mắt nhìn đối nhau, anh lên giọng.

- cậu nói cái gì?? Tôi chỉ thực tập ở nước ngoài thôi chứ có phải làm việc cho bên đó đâu chứ....ý cậu là gì hả???

Seungcheol hừm một tiếng, chẳng nói thêm gì. Jeonghan thấy thái độ của y liền thật sự muốn đấm một phát. Tức giận mà bắt đầu cà khịa lẫn nhau.

- với lại....về để chăm sóc Jisoo, nhìn xem, tôi đi chưa đầy một năm Jisoo đã bị như thế, nếu ở lâu hơn thì Jisoo của tôi chắc bị cậu hành chết...

Chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của người ngồi cạnh, cho dù y có đang ức chế thể hiện ngoài mặt cũng không phải việc của anh. Nói vậy là quá đúng còn gì.

- cậu chăm Jisoo kiểu gì thế? Em ấy trông gầy hơn trước rất nhiều....

- ít nhất tôi còn ở bên em ấy, không như cậu bỏ đi nước ngoài, lại chẳng thèm gọi về một tiếng...

Thế là một cuộc cãi nhau bùng phát ngay trước phòng cấp cứu, y tá đã phải ra nhắc vài lần mới nhỏ tiếng lại. Đến khi bác sĩ bước ra mới chính thức im hẳn.

May là đưa cậu đến kịp thời, không thì tính mạng đã không còn nữa rồi. Cậu được chuyển đến phòng hồi sức, hai anh cũng ngày ngày ở bên không rời.

Jisoo tỉnh dậy vào một ngày đẹp trời, khi Seungcheol bận xử lý chút chuyện bên trụ sở.

- ưm~~~~

- Jisoo, em tỉnh rồi....

Bác sĩ bảo khi cậu tỉnh, chỉ cần giúp cậu ngồi dậy, uống chút nước và điều hoà nhịp thở là được. Dị ứng là chứng thường gặp, điều dưỡng là mọi thứ sẽ ổn.

- Jeonghan.......anh.....Jeonghan à....

Cậu bật khóc, nhìn thấy khuôn mặt của anh câu lại chẳng thèm kiềm nổi cảm xúc. Nghẹn ngào đến mức không thể nói gì được, chỉ có thể nấc lên trong lòng anh, từng đợt mà thấm đẫm ướt hết áo sơ mi của anh.

- ừm, anh về rồi đây, từ giờ sẽ luôn ở cạnh em...

- hứa nhé, em thật sự rất nhớ anh.

Vẫn cố gắng vỗ về cậu, tim anh cũng muốn rỉ máu theo từng làn nước mắt của cậu. Thấy cậu khóc, anh cũng rất đau đớn, tấm lòng này của anh luôn luôn chỉ riêng dành cho cậu, không một ai khác.

- hứa, anh cũng rất nhớ em.

Cả hai ôm lấy nhau, cảnh tượng vô cùng mĩ miều chìm đắm trong màu hường.

- e hèm!!!!!!

Seungcheol đứng trước cửa nãy giờ, không hề có ý định phá vỡ phút giây ngọt ngào kia nhưng vì quá chướng mắt, không thể chịu đựng nổi nữa mà hắng giọng.

Cả hai giật mình, buông nhau ra rồi quay lại nhìn y, cậu cười cười, đưa tay chờ đón y ôm vào lòng. Y thuận theo cậu, không nhanh không chậm cũng choàng ôm cậu thắm thiết. Anh bĩu môi, nhăn mặt một lần rồi nhào vào ôm cậu nốt.

- Jisoo là của Jeonghan!

- không, của Seungcheol!

- được rồi mà, Seungcheol và Jeonghan là của Jisoo!

Ngày mai, hãy tiếp tục sống bên nhau nhé!


Hoàn.

P/s: có phải tui cho anh Shua vào viện hơi nhiều không? ==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip