Twenty-eight
Lưu ý: tui không chịu trách nhiệm cho hành vi mình đã làm. Tôi vô tội!!!!
Làm ơn hãy suy nghĩ thận trọng trước khi đọc.
Cảm ơn :))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau đêm diễn concert cuối cùng, Seventeen cũng có thời gian nghỉ ngơi.
Về khách sạn, công ty đã đặt cách cho mỗi thành viên một phòng, không còn ở chung nữa. Jisoo nằm lì trên giường mặc cho người chưa tắm rửa chỉ muốn đánh một giấc. Cậu thực sự hết sức rồi, cậu muốn ngủ.
Nhưng ông trời vờ như không nghe thấy lời cầu xin tha thiết của Jisoo. Seungcheol cùng Jeonghan vào phòng, nhìn thấy cậu nằm một đống trên giường lập tức gọi cậu dậy.
Jisoo bực mình cầm gối quăng vào người hai tên kia, sau đó tiếp tục vùi mặt vào chăn không muốn nhúc nhích.
Bất lực, cả hai chỉ biết nhìn con mèo kia lắc đầu cười trừ, bất đắc dĩ ngồi xuống bên giường, lay nhẹ người cậu. Không có phản ứng.
- Sooie, dậy tắm đi rồi ngủ, bình thường chẳng phải cậu sẽ tắm rất sớm sao??
- Sooie, mau đi tắm, ngủ như thế khó chịu lắm.
Vẫn không có phản ứng, Jisoo đánh chết cũng không chịu dậy.
Có cái bóng đèn bỗng hiện ra trên đầu cả hai, và một nụ cười không đứng đắn xuất hiện trên khuôn mặt hai người. Không nói câu nào, lật tung chăn của Jisoo và bế cậu đi.
- A!!!!!
Jisoo đang nằm đột nhiên bị bế lên, mở mắt ra thấy mình đang bị Jeonghan bế vào trong nhà tắm, Seungcheol cầm khăn tắm cùng theo vào. Jeonghan đặt Jisoo vào trong bồn tắm.
- hai người đang làm cái gì vậy hả?!?!?!?
- giúp cậu tắm.
Jeonghan nhẹ nhàng nói ra ba chữ xúc tích dễ hiểu, nụ cười cợt nhả vẫn đọng trên môi.
- cậu cứ việc ngủ đi.
Seungcheol bồi thêm, câu nói như đó là chuyện đương nhiên.
Jisoo cảm thấy không ổn, theo bản năng mà đưa tay lên ôm ngực, vẻ mặt như sắp bị người ta cường bạo cưỡng hiếp đến nơi.
- tớ đang rất mệt, tớ muốn ngủ.....các cậu đừng có mà làm bậy....
Hai người kia còn chẳng thèm nghe kiến nghị của cậu, vô tư bình thản mà cởi quần áo trước mặt con mèo đang co rún người bảo vệ cơ thể.
Jisoo nhìn hai người cởi từng cái áo cái quần xuống. Dáng của cả hai thật đẹp nha. Seungcheol cơ thể săn chắc, vóc dáng cao lớn. Jeonghan thì khỏi nói, từng bộ phận đều có đường nét sắc xảo, đúng chuẩn tướng người mẫu. Làn da của cả hai nhìn thật khoẻ khoắn, cũng trắng trẻo mịn màng nhưng chắc chỉ thua cậu một chút, thật muốn sờ một lần. Ngắm đắm đuối người ta rồi nhìn lại bản thân mình. Cuộc đời thật bất công, cậu cũng là con trai nha, nhưng sao dáng người cứ nửa vời, không đô con mà cũng không mảnh khảnh quá, túm lại là nó kiểu thon gọn như con gái ấy. Cậu thật không phục. Cha sinh mẹ đẻ đã có khuôn mặt thanh tú, da trắng môi hồng, lại thêm thân hình ăn hoài không thêm tí thịt nào. Quá bất công đi.
Hai người kia cởi xong quần áo, thấy Jisoo ai oán nhìn chằm chằm bọn họ không khỏi phì cười. Jeonghan lại lên tiếng trêu chọc.
- cậu có muốn sờ da của tớ không?
Thể loại câu hỏi biến thái gì vậy? Jisoo nghe xong liền đỏ mặt, đúng là cậu muốn chạm thử một lần nhưng trong cái tình huồng nhà tắm tình thú này thì có cho cậu cũng xa lánh.
- tớ....tớ không thèm đâu.....hứ!
Seungcheol đi lại xả nước vào bồn, sau đó cùng Jeonghan cởi quần áo cho cậu. Jisoo cự tuyệt, hét ầm cái nhà tắm, cũng may phòng khách sạn cách âm rất tốt, không thì người đi ngoài hành lang kia nghe hết rồi.
- không được!!!! Tớ không chịu đâu!!!! Aaaaaa!!! Cứu mạng!!!!!
Một lúc giằng co với nhau, nước trong bồn đã đầy, Jisoo cũng bị đè ra cởi tất tần tật không chừa một cái nào, khoả thân ngồi khép nép trong bồn tắm, mắt rưng rưng nhìn thấy thương.
- các cậu lại ăn hiếp tớ!!!!!!!!
- ngoan, tắm nhanh không thì cậu sẽ bị cảm lạnh mất.
Seungcheol dỗ dành, ý định lúc ban đầu cũng tạm ngưng, dù gì cậu cũng đã mệt rồi, hôm nay thật sự dùng hết sức lực cuối cùng để biểu diễn. Ai cũng muốn đánh một giấc lấy lại sức.
Jisoo ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm để hai anh cọ rửa, thiệt sự là chuyện này quá xấu hổ đi. Dù gì cũng là con trai với nhau, ừ thì ngày nào cũng cùng nhau trau dồi thể lực, nhưng da mặt Jisoo mỏng lắm, cứ nhắc đến hay làm chuyện đấy là mặt đỏ như trái cà chua, mặc dù "trinh tiết" đã bị hai tên hỗn đảng kia ăn sạch sẽ.
- tớ.....tớ có thể tự tắm.....
Jisoo ẹ thẹn nói, giọng lí nhí không chút chống cự.
Cậu ngồi trong lòng Seungcheol, phía trước tiểu đệ được vút ve, Jeonghan đè lên người cậu, hai ngón tay không yên phận mà đâm vào hoa cúc thăm dò. Cậu giật nảy mình, có tiếng nấc nhẹ trong cổ họng, khoé mắt đọng nước mờ đục, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn.
- đừng........Han~~~~Cheol~~~~~ dừng lại........
Phía trước lẫn phía sau đều được mát xa đến dễ chịu, dựa lưng vào lòng ngực rắn chắc của y, cậu bắn tinh sau đó liền xụi lơ. Hai anh độc chiếm cánh môi cậu, cả ba cháo lưỡi nhau một hồi lâu, cuối cùng quyết định bế cậu ra, nước trong bồn cũng bắt đầu lạnh rồi.
Tắm rửa xong, ba người cùng nằm trên giường. Tất nhiên là như mọi khi, Jisoo bị kẹp ở giữa, hai người kia mỗi người một bên.
Seungcheol nắm tay trái, Jisoo nhất định sẽ nắm tay phải.
Anh hôn cậu, y sẽ cắn mút tai của cậu.
Y hôn xuống xương quai xanh, anh ngậm lấy một hạt đậu nhỏ mà liếm láp.
Anh dùng tay âu yếm tiểu Soo, y nhất định từ mặt sau đâm vào hai ngón tay.
Việc luân phiên âu yếm cậu mỗi đêm đối với bọn họ đã trở nên quen thuộc. Ai nhanh tay hơn sẽ dành được thế thượng phong.
Đêm nay, cả ba đều hết sức mỏi mệt. Buổi biểu diễn vừa xong, thời gian qua cũng vì luyện tập không ngừng mà nghỉ ngơi không đủ. Vì thế Seungcheol cùng Jeonghan đơn giản là ôm cậu ngủ, nhưng trong lòng cả hai thầm nhủ rằng ngày mai nhất định phải dậy sớm để "tập thể dục".
Jisoo ngây thơ nhắm mắt ngủ say, đáng lẽ phải đuổi hai tên kia về phòng, nhưng cậu đuối quá, không muốn làm gì nữa. Bây giờ trước mắt cứ ngủ thật ngon đã, mặc kệ hai tên kia, ôm ôm ấp ấp gì cậu cũng kệ. Cậu muốn ngủ thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, hai tên kia đúng là dậy rất sớm, đúng là điềm xấu mà.
Jeonghan đè lên người cậu, hơi thở thì thầm bên tai cậu, một đợt da gà nổi lên, cậu cựa mình, càng chui rúc người vào chăn hơn, tránh đi những kẻ quấy rối kia.
- ưm~~~ các cậu phiền quá......
Seungcheol luồn bàn tay của mình vào trong áo cậu, mân mê hạt đậu nhỏ, giọng trầm trầm kích thích.
- Sooie, chúng ta vận động buổi sáng một chút..nhé!
Jisoo thất kinh, lập tức mở mắt mà bật dậy. Không được! Tuyệt đối không được! Cậu đẩy hai người kia sang một bên, bộ đồ ngủ mà xệch xoạc để lộ ra bờ ngực trắng của cậu. Đúng là mê người.
Jeonghan nhanh nhẹn, túm lấy vòng eo cậu, tưởng dễ chạy thoát vậy sao? Các anh là quá quen với cái quá trình bỏ chạy của cậu rồi.
Xương quai xanh lộ ra, anh thừa cơ ôm cậu lại vào lòng, cắn lên cổ rồi dần dà chuyển xuống phía dưới, tạo thành những mảng thịt đỏ.
- không.........mới sáng......các cậu......ưm.....thôi đi.
Seungcheol nhào tới, ngậm lấy bờ môi cậu, cả bốn bàn tay không ngừng lột hết quần áo của cậu. Tìm lại được nhận thức trong dục vọng, cậu đã thấy mình trần chụi như nhộng. Seungcheol và Jeonghan như hổ rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào ăn sạch cậu. Jisoo lúc nào thật sự sợ hãi a.
Có lẽ do đã lâu không được gần gũi, màn dạo đầu bị lược bỏ gần hết, y và anh cũng rất ăn ý mà phối hợp với nhau. Cả hai nhanh chóng đốt lên ngọn lửa ham muốn trong người Jisoo.
- ưm.....ưm.....Han.....muốn nữa....
Jisoo ôm cổ Jeonghan, để anh có thể nuốt lấy phân thân của cậu nhiều hơn.
Seungcheol miệt mài chăm sóc hai tiểu đậu nhỏ của cậu. Một bên xoa nắn, một bên dùng lưỡi trêu đùa.
Bị kích thích lẫn trên và dưới, Jisoo cảm giác như từ địa ngục bay lên thiên đường, sau đó lại từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Vui sướng, khiến cậu không ngừng rên rỉ. Giọng Jisoo vốn dĩ đã rất ngọt ngào, mỗi tiếng rên rỉ lại vô cùng mê người.
- a...a..... Cheol.....Han.....tớ muốn....mau vào....ưm..
Hiếm khi Jisoo chủ động yêu cầu bọn họ như thế, Jeonghan nhìn qua Seungcheol, nhận được cái gật đầu đồng ý liền lập tức nhắm ngay cửa động đang hé mở kia mà đâm vào.
- aa, thật lớn......Han.....lớn quá...~~~~
Jisoo đã chẳng còn đủ tỉnh táo để biết mình nói gì. Đã lâu không được "yêu thương", cậu lúc này chỉ có khao khát được lấp đầy.
(Bật mí cho mọi người một chút là tối hôm kia chúng nó mới mần nhau xong -.-)
Anh một bên đưa đẩy không ngừng, phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Y một bên vuốt ve lên xuống phân thân cậu, y cũng muốn cái miệng nho nhỏ đang mấp máy rên lên kia bao bọc lấy mình, nhưng lại sợ không kiềm chế được xuất ra mất.
Dưới sự luân động của Jeonghan, cậu rất nhanh liền xuất ra. Anh luân động thật nhanh, gầm nhẹ một tiếng và lấp đầy bên trong cậu. Rút côn thịt của mình sang một bên, y cũng thay thế anh, nhưng không đút vào, dùng dương vật đảo qua vài vòng trước cửa huyệt trêu đùa cậu.
Cảm giác trống rỗng khiến Jisoo khó chịu, hé đôi mắt đã nhiễm một tầng hơi nước nhìn y như cầu xin tiến vào. Y cười lên một tiếng, vẫn tiếp tục bên ngoài cọ xát.
- Cheol.....còn muốn....ưm....mau cho tớ...
- muốn thì đến đây, tự mình động.....
Seungcheol nằm xuống, vô lại mà yêu cầu.
Không nghĩ Jisoo lại thật sự tự mình đến, leo lên người y, từ từ ngồi xuống. Bên trong lần nữa được căng ra hết cỡ, thở ra một hơi thoả mãn. Nhẹ nhàng tự mình luân động, lúc đầu chỉ chầm chậm lên xuống, sau đó cảm thấy chưa đủ liền đẩy tốc độ nhanh hơn. Y sung sướng mà ngắm nhìn bảo bối của mình, tay giữ lấy eo cậu mà theo nhịp di chuyển. Một lúc sau, Jisoo xuất ra lần nữa. Seungcheol đồng thời cũng ra bên trong cậu, vì quá nhiều mà tràn ra khỏi động huyệt.
Một buổi sáng triền miên, ba người cùng nhau đi vào giấc ngủ lần nữa.
Thẳng đến trưa, bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, Seungcheol chạy ra mở cửa. Anh quản lý ngạc nhiên khi thấy y nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo xuống dùng cơm trưa.
Y vào đánh thức cả hai dậy, làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong rồi, nhìn lại Jisoo vẫn chưa rời giường, mặt cậu phừng phừng lên khi nhớ lại chuyện ban sáng, đúng là rất xấu hổ. Không những vậy, thắc lưng cũng truyền lên cảm giác đau đớn, không di chuyển nổi.
Nũng nịu đòi bế bổng, cả hai cuối cùng cũng giúp cậu chuẩn bị xong.
Vì cậu không còn sức để đi nữa, Seungcheol phải cõng cậu xuống.
- Jisoo huyng bị sao thế ạ?
Út Chan ngây thơ hỏi trong khi đang cắn lên miếng thịt trên dĩa.
Mặt Jisoo lại bắt đầu ửng đỏ lên rồi. Thiệt tình, tất cả đều do hai tên tinh trùng thượng não này mà ra.
- hôm qua Jisoo quẩy nhiệt tình quá, lỡ trật chân nên đi đứng không tiện.
Jeonghan ngồi xuống bàn ăn, không quên kéo ghế để Seungcheol đặt Jisoo xuống, anh bình thản trả lời. Cái cảm giác vừa ngồi xuống thật sự rất thốn, cho dù có là ghế đệm bông đi chăng nữa thì thật sự đều khiến tất cả cơ mặt của cậu phải hoạt động.
- đau lắm sao? Huyng không sao chứ?
Seungkwan ngồi đối diện nhìn xuống chân cậu, mặt lo lắng.
- ừm, không sao, chỉ hơi nhức thôi.
Jisoo cũng chỉ cười cười, không trả lời gì nhiều. Nhìn lại bản mặt hai tên kia sao, cũng vô sỉ quá mức đi mà. Đáng lẽ cậu nên tỉnh táo hơn, trời ơi, lý trí ơi, mày hại tao rồi!!!! Lần sau nhất định cấm dục hai tên đó mới được.
Đến buổi tối, Jisoo nguyên ngày không đi đâu được, ở trong phòng khách sạn tự bức chết mình. Cậu nằm dài trên giường xem vài video, trong lòng vẫn còn uất ức chuyện ban sáng.
Một lần nữa, cậu lại nghe tiếng cửa phòng mở ra, đột ngột chùm chăn lên người, thủ sẵn. Hai con sói kia lại vào phòng cậu. Cậu nhớ mình đã khoá cửa rất kĩ càng, vậy mà hai tên khốn đó vẫn tìm cách xông vào phòng cho bằng được.
- sáng nay đã bị hai người làm cho mệt chết rồi! Ngày mai chúng ta còn phải về nước...
- Sooie, tụi tớ muốn hỏi cậu một chuyện.
Jisoo ngẩn ngơ, nhưng vẫn không quên cảnh giác, hai tên này rất điếm thúi (`_')ゞ
- các cậu....muốn hỏi gì?
- cậu thấy kỹ thuật cua tụi tớ như thế nào?
What the flower?!?!? Chúng bây vô phòng ông chắc chắn có mục đích, không thể tuỳ tiện hỏi loại câu hỏi như thế được? Rốt cuộc chúng bây có âm mưu gì? Ông đây chắc chắn không bao giờ trả lời.
Jisoo cau mày, lập tức kéo chăn cao hơn, ngang tầm mũi mà nhìn hai kẻ kia. Chúng nó nằm lên giường cậu, áp sát người mà bắt đầu luyên thuyên.
- có phải là rất đỉnh phải không?
- mỗi lần làm cậu đều dục tiên dục tử thế kia, chắc chắn là hảo sướng.
- chúng ta đúng là một cặp hoàn hảo, yêu thương Sooie hết mực.
- còn phải nói, không ai thoả mãn được Sooie ngoài chúng ta....haha...
Đúng là tự đắc, Jisoo khinh bỉ tột cùng!!!!! Cậu bĩu môi chê bai.
- kỹ thuật của hai người rất dỏm, cần luyện tập thêm!
- cậu vừa nói cái gì?
Lúc này Jisoo mới nhận ra mình vừa lỡ miệng, cái định mệnh, miệng hại thân là có thật. Lý trí, mày lại chạy mất rồi!!!!!
Cuối cùng, buổi sáng buổi tối vẫn không yên phận. Tiếng rên rỉ cầu xin, tiếng va chạm thân thể, tiếng thở gấp hoà vào nhau như tấu lên khúc nhạc tình yêu lãng mạn. Cả căn phòng tràn ngập tiếng của dục vọng.
Tình yêu của chúng ta, trước kia, bây giờ và sau này sẽ vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Giữa ba người chúng ta, sẽ có một sợi dây tơ hồng mãi buộc chặt không thể cắt lìa.
Hoàn.
P/s: tui chỉ có thể tung một ít xôi thịt nhẹ nhàng và đằm thắm như vậy thôi ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip