01.
"Thế quái nào mà lúc nào Minghao cũng được nhận mấy cái nhiệm vụ thú vị vậy?" Seungcheol càm ràm, tay khởi động máy tính. "Trong khi chúng ta kẹt cứng trong cái xe chật chội này thì thằng bé lại ăn diện và bước ra đường tung tăng tận hưởng cuộc đời. Anh cũng muốn đi tới quán bar đó nữa."
Wonwoo lặng lẽ kéo chiếc ghế yêu thích của mình trở lại chỗ hệ thống máy. "Em thà ở đây còn hơn."
Seungcheol bất mãn đáp lại, môi mím chặt khi radio của anh kết nối với bộ đàm của Minghao. "Không biết nữa, nhưng anh cảm giác như cấp trên đang cố hút hết sức sống đời anh vậy. Có lẽ lần sau anh cũng nên đi quyến rũ một tên giàu có thì hơn." Seungcheol ngồi phịch xuống, bỏ lỡ ánh nhìn trêu chọc của Wonwoo.
Và ngay khi anh kéo tai nghe lên, một giọng nói rành mạch liền lọt vào tai Seungcheol.
"Trông em ổn chứ?"
"Ổn." Seungcheol nói qua bộ đàm, tay nhấp chuột vào đúng vị trí. "Giờ thì The8, em có thể bắt đầu nhiệm vụ được rồi."
Có một chút tĩnh điện trên tai nghe Minghao trước khi cậu đáp lại nhanh như mọi lần. "Vậy thì tuyệt." Và một chút thất vọng khi không còn nghe thấy phản hồi nào từ đường dây bên kia nữa.
Khi Seungcheol ngã lưng ra ghế, Wonwoo liền ngó vào màn hình của anh. "Anh biết là mình không cần phải gọi thằng bé bằng mật danh nữa mà đúng không? Kênh tình báo của chúng ta đã được bảo mật từ vài tháng trước rồi. Anh cứng nhắc giống Vernon thật đó."
Seungcheol khịt mũi, mắt vẫn dõi theo đoạn phim giám sát đang chiếu trực tiếp trên máy tính. "Anh nghĩ nó giúp giữ cho mọi thứ không bị cá nhân quá, em biết mà. Chẳng phải sếp chúng ta cũng hay nói: Giữ an toàn hoặc tuỳ hay sao."
Rõ ràng là ổng chế giễu.
"Hyung, nhưng chúng ta thực sự cần phải chơi game cùng nhau vào tối thứ 6 đó. Dù gì thì anh cũng có nghe lời sếp đâu."
Seungcheol bồn chồn ngồi dậy rồi chống cằm. Từng chuyển động thu vào tầm mắt Wonwoo. Anh là kẻ nói dối tệ hại và cả hai biết rõ điều đó. "Tập trung vào cảnh quay bên ngoài đi." anh gắt gỏng. "Đừng có phân tâm dù chỉ một chút."
Wonwoo lúc nào cũng đúng. Seungcheol hiểu đồng đội của mình rõ như lòng bàn tay. Kể cả lãnh đạo có muốn anh thôi thấu tình đạt lý họ thì cũng không ngăn được anh ấy chứ.
Wonwoo (mật danh: WW), cậu được chiêu mộ vào tổ chức vì kinh nghiệm bắn tỉa của mình sau nhiều năm chinh chiến game. Cậu yêu thích tai nghe của mình, và đã sử dụng chúng rất nhiều từ khi còn nhỏ nhằm để lờ đi âm thanh vang vọng từ những cơn báo động xung quanh. Ngoài ra, Wonwoo còn có khả năng sử dụng máy tính cực kì tốt và có thể đọc vị được người khác như đọc sách. Thỉnh thoảng, Seungcheol tự hỏi liệu đứa nhóc nhỏ hơn anh một tuổi này còn nhìn thấu được gì từ anh nữa. Wonwoo biết hết, nhưng không bao giờ nói.
Minghao (mật danh: The8), lớn lên trong một gia đình đều là tướng lĩnh quân đội. Tuy nhiên, thay vì nối tiếp truyền thống gia đình, Minghao lại chọn làm việc cho tổ chức tình báo. Thân hình cậu mảnh mai, đôi chân nhanh nhẹn chính là lý do cậu thường xuyên nhận được các nhiệm vụ thực tế của nhóm. Bất kỳ ai (miễn là còn sống) mỗi khi nhìn thấy Minghao đều từng thoáng nhìn thấy mình bị cuốn quanh bởi những ngón tay dài và đẹp của cậu.
Có lẽ đấy cũng chính là nguyên nhân Seungcheol lại đỏ mặt khi anh quan sát Minghao trên camera.
Họ đã đồng hành cùng nhau suốt năm năm. Một nhóm thanh niên ở độ tuổi 20 không thích đi theo các quy chuẩn xã hội bằng cách nào đó đã gây ấn tượng với các lãnh đạo cấp cao cho đến khi họ được phép thành lập một đội nhóm cố định. Và họ cũng là gia đình đầu tiên mà Seungcheol có kể từ khi anh bị ép buộc gia nhập tổ chức và phải liên tục gồng gánh món nợ từ gia đình. Dẫu vậy, anh chưa bao trải qua bất kỳ sự tuyệt vọng nào mỗi khi anh ở cạnh Wonwoo và Minghao.
"Minghao đang tiếp cận mục tiêu," Ngay khi Wonwoo cảnh báo, Seungcheol liền chồm tới và dõi theo dáng người cao gầy trên màn hình.
Không như những lần trước phải dùng đến vũ lực, lần này nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là cài một thiết bị nghe lén lên mục tiêu. Và chiếc xe van mượn từ công ty có thể giúp họ nhận được trợ lực từ xa nếu cần thiết. Thật là một tối thứ bảy nhẹ nhàng, nhưng Seungcheol vẫn không hoàn toàn thoải mái.
Căng thẳng hẳn là căn bệnh điển hình của trưởng nhóm. Qua năm năm, anh chỉ là thích nghi được với nó, nhưng để vượt qua thì không.
Anh quan sát Minghao tiến vào phòng lớn. "Hắn ở bên phải em đấy," Wonwoo thông báo, và qua màn hình, Seungcheol có thể thấy Minghao khóa chặt con mồi trong tầm mắt, lướt nhanh về phía gã đàn ông và đứng ở rìa quầy bar. Thành công khiến hắn xoay người nhẹ trên ghế, chuyển ánh mắt sang Minghao.
Bingo! Từ giờ thì chuyện này sẽ dễ như trở bàn tay.
Seungcheol dõi theo gã đàn ông nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế rồi tiến gần lại chàng điệp viên của họ. Sau đó chuyển sang ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh Minghao.
Không cần phải cố gắng quá sức để dụ được gã. Seungcheol thấy thật khó tin khi có bất kỳ ai kiềm chế được việc tiếp cận Minghao, nhất là khi cậu luôn quyến rũ như thế. Seungcheol đã ở trong cái ngành này năm năm rồi mà thậm chí thỉnh thoảng anh còn phải nghi ngờ chính mình nữa mà.
Ngay từ đầu việc này đã dễ dàng, nhưng có vẻ Minghao vẫn muốn hoàn tốt nhiệm vụ. Cậu nghiêng người, trông nhỏ bé và mờ nhòe trên màn hình nhưng Seungcheol vẫn có thể mường tượng một cách sống động mí mắt nặng trĩu của Minghao đang rũ xuống. Ánh đèn vàng phía trên quầy bar hẳn là đang phản chiếu lên làn da Minghao, làm bừng lên dáng vẻ thích thú giả tạo của cậu. Đôi mắt Minghao có lẽ đang lấp lánh. Khoé môi cong lên thành một nụ cười khiến người khác phát bực.
"Anh cũng đẹp lắm," Minghao ngân nga đáp lại lời khen lắp bắp kia, giọng nói đầy nhục cảm của Minghao nhảy múa trong tai nghe của Seungcheol.
Seungcheol cố tưởng tượng rằng chính mình mới là người đang được khen, để rồi ê chề nhận ra điều đó còn xa vời hơn việc được thăng chức nữa. Đau đớn hơn khi anh nhận ra cách duy nhất để được nghe Minghao nói câu đó thì Seungcheol phải là một tên tội phạm bị truy nã.
Nhưng điều đáng sợ là trong một giây tới, Seungcheol lại thực sự muốn biến cuộc đời mình thành tù tội chỉ để được sống trong khoảnh khắc đó dù chỉ một lần.
Vì đã chứng kiến nhiệm vụ quyến rũ này của The8 nhiều lần, nên không khó để Seungcheol có thể đoán được hành động tiếp theo của cậu. Giọng Minghao nặng nề nhưng tan chảy và nhẹ như bông qua bộ đàm. Cậu tiến về phía trước, kéo ve áo khoác của người đàn ông, vuốt phẳng chúng. Sau đó, Minghao cầm lấy ly rượu của mình và lướt môi quanh mép ly mỏng.
Minghao thuần thục hệt như máy móc, nhưng gã đàn ông thì quá mê mẩn nên không hề nhận ra.
Bỗng một tiếng lách tách lớn cắt ngang sự tập trung của Seungcheol. Anh quay người lại, mắt mở to và bàn tay đặt sẵn lên vũ khí được vắt ngay hông, chỉ để thấy Wonwoo vừa mở xong bịch snack và nhặt từng miếng bánh cho vào miệng trong khi vui vẻ nhìn anh.
Người nhỏ hơn ném một miếng về phía anh, và Seungcheol liền bắt lấy nó bằng miệng mà không nghĩ ngợi gì. Nhưng không hiểu kiểu gì mà việc này lại biến thành cuộc đấu mắt giữa anh và Wonwoo.
Wonwoo không nói gì trong một lúc, nhưng Seungcheol biết anh đang bị nhìn chằm chằm vào thấu tâm can.
Lại nữa.
"Rồi, nói thẳng luôn đi." Seungcheol thở dài, xoa xoa trán. "Nó không như em nghĩ đâu."
Wonwoo giả vờ vô tội. "Nói cái gì thẳng cơ?" Cậu hỏi trước khi gãi tai bằng ngón tay dính đầy pho mát. "Hyung, Minghao hình như đang hôn á."
GÌ CHỨ!? Minghao đâu có thường xuyên–Seungcheol lại vặn mình trên ghế, mắt trợn ngược và tim đập thình thịch. Chỉ để nhận ra Minghao thực ra chẳng làm gì cả. Mọi thứ bình thường.
Đó cũng là lúc anh vỡ lẽ mình đã bị nắm thóp tận hai lần trong đêm nay. Tuyệt cmn vời.
"Hyung, anh cần phải nói với nhóc ấy."
"N-nói cái gì?" Seungcheol bật cười một cách lo lắng, bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc. "Có gì đâu mà nói. Chuyện này rỗng tuếch như nó vẫn luôn vậy mà."
Wonwoo quẳng cho anh ánh nhìn không bất ngờ lắm. Hoặc có thể, đó là biểu cảm bình thường của cậu. Seungcheol thực sự không thể phân biệt được nữa rồi.
"Thôi đi anh, tụi mình kẹt với nhau trong cái xe van nhỏ như lỗ mũi này nửa năm rồi. Em không có ngu." Wonwoo tiếp tục ăn, mũi cậu chun lại khi nhai. "Anh không thể cứ tiếp tục xem những bộ phim tình cảm vô nghĩa và giả vờ như mình là nam chính mãi được."
Seungcheol vùi mặt mình vào lòng bàn tay. "Đừng bận tâm chuyện đó nữa. Chỉ là một giai đoạn khó khăn trong đời anh và anh sẽ sớm vượt qua thôi."
"Một giai đoạn kéo dài năm năm ấy hả." Seungcheol ngẩng mặt lên đúng lúc để bắt lấy miếng phô mai mà Wonwoo ném vào anh.
Seungcheol biết lý do vì sao anh không thể thoát khỏi nó. Có lẽ Wonwoo cũng vậy. Đó là một phần không thể nói thành lời trong cuộc đời anh.
Là thứ mà ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không thể kiểm soát được ở anh. Anh không quen với những cảm xúc như thế này, và quá say mê với những cảm xúc đó để có thể quên đi. Giọng Minghao ở đầu dây bên kia khiến cả hai giật mình tập trung trở lại.
"Tất nhiên là em sẽ uống thêm ly nữa rồi."
Seungcheol không thể tin là anh đã để bản thân bị phân tâm. Một phần vì Wonwoo, phần còn lại là do tâm tư rối bời của mình.
Và khi anh tập trung vào màn hình lần nữa, anh nghe thấy giọng Wonwoo từ phía sau.
"Anh là người gắn kết cả nhóm lại với nhau, anh biết đó. Chúng ta làm việc ăn ý như vậy cũng vì anh luôn tặng cho tụi em mấy món quà sinh nhật dở hơi và tổ chức những đêm coi phim sến sẩm mà."
Đó là một nỗ lực để an ủi anh.
Mặc dù có chút hãnh diện, Seungcheol vẫn xua tay và lần nữa dồn sự chú ý vào cặp đôi. Trong khi anh đang chỉnh lại tai nghe của mình, anh nghe thấy giọng Minghao dịu dàng. "Anh nói đúng, chỗ này ồn ào quá. Nhưng em nghĩ ta có thể gặp nhau ở nơi khác."
Âm thanh ào ào xộc vào tai khiến đầu óc anh như muốn nổ tung mặc dù đó không phải điều gì xa lạ. "Được rồi, nhiệm vụ thành công," Seungcheol lầm bầm một cách máy móc, nhìn Minghao nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi quầy bar, để lại một số điện thoại giả cùng một mục tiêu ngồi ngây ngốc.
Thực ra Seungcheol có thể đồng cảm phần nào cảm giác của người đó. Anh thỉnh thoảng cũng ngây ngốc như thế. "Không có mối đe dọa nào xung quanh nên em có thể rời đi được rồi, The8."
Wonwoo di con chuột đến nút X, tắt kết nối cổng thông tin của mình đến hệ thống camera an ninh. Còn Seungcheol đóng kết nối liên lạc bằng radio, sẵn sàng tâm lý cho mấy bài thuyết giảng về tình yêu của Wonwoo. Nhưng Wonwoo dường như muốn kết thúc cuộc trò chuyện sâu sắc này.
"Marti's không?" Wonwoo lí nhí.
Và Seungcheol mỉm cười, lòng nhẹ nhỏm. "Ừ, Marti's."
______________
Marti's là một tiệm pizza tồi tàn nằm khuất thị trấn. Mặc dù nó không có những chiếc pizza ngon lành hấp dẫn nhưng lại là tiệm duy nhất mở cửa vào lúc ba giờ sáng như thế này. Vậy nên về cơ bản thì họ không có lựa chọn.
Seungcheol gọi món như thường lệ từ người phục vụ có ánh nhìn trống rỗng, quan sát Minghao giật chiếc tai nghe có dây ra khỏi tai.
Minghao ngồi xuống cùng họ cạnh cửa sổ. Ánh huỳnh quang từ đèn neon làm bừng sáng con đường tăm tối, bừng sáng luôn cả vài mảnh thủy tinh nằm rải rác trên mặt đường khi cậu nhìn qua cửa sổ. Biển báo dừng đứng lẻ loi giữa màn đêm vẫn y nguyên dáng vẻ cong quẹo và hoen gỉ. Cảnh tượng quen thuộc đến nỗi cậu cảm thấy như đang lạc vào một vòng lặp vô tận.
Hoàn hảo.
Chút bình yên như này thôi cũng được. Với cơ thể kiệt sức thì Minghao cũng chẳng khát cầu gì hơn.
Wonwoo trượt chiếc laptop trên mặt bàn nhựa. Màn hình đen nhấp nháy vài cái trước khi chuyển màu rõ rệt. Đôi mắt Vernon ghé sát vào khung hình. "Marti's nữa á?" Cậu hỏi, âm thanh lạo xạo chói tai trước khi dần ổn định.
"Ừa, em tin nổi không." Minghao chọt chọt vào miếng pizza còn bốc khói, mắt nhìn vào miếng pepperoni cuộn tròn lại vì nóng. "Sau khi làm việc cực khổ, anh tưởng em sẽ đãi anh món trứng cá tầm cơ. Anh còn thấy phát nôn với mùi hương từ gã đó đây."
Seungcheol biết rằng Minghao sẽ luôn phàn nàn trước khi quay lại với miếng bánh của mình. Nhưng thực lòng thì anh có chút vui khi Minghao không cảm thấy hứng thú gì với gã.
Vernon cãi lại ngay lập tức, tâm trí vì thiếu ngủ mà không kiểm soát được lời sắp nói. "Thôi đi Hạo," giọng cậu khó chịu, gõ chai soda xuống bàn phát ra tiếng cạch. "Sao anh có thể gạt hết đống phô mai tan chảy đó vậy? Cắn một miếng đi!"
Minghao lùi người lại, tránh xa hộp pizza hấp dẫn đang được đưa tới trước mặt, thè lưỡi ra.
"Cuộc đời như miếng pizza vậy." Vernon ẩn ý nói.
Seungcheol định bảo Vernon lùi lại để họ có thể nhìn thấy một điều gì khác ngoài đôi mắt cậu nhưng nghĩ lại thì điều đó cũng vô ích. Bởi Vernon sẽ luôn làm những gì Vernon muốn.
Anh với tay đến miếng bánh trông nhiều thịt nhất, nhưng ngay lập tức bắt gặp gương mặt (hoàn mỹ, không tì vết) của Minghao cách mình chỉ vài inch.
Cánh môi Minghao đỏ mọng. Đôi mắt cậu xinh đẹp tựa loài rắn. Nhưng Minghao đẹp hơn rắn nhiều. Khiến anh vô thức chìm đắm trong giây lát rồi lại đột ngột giật mình tỉnh giấc khi Minghao tiến gần hơn.
"Anh thấy em làm có tốt không, hyung?"
Minghao hỏi, giọng ngọt như rót mật.
Quá muộn để né tránh rồi.
Seungcheol nuốt khan, liếm môi, biết rằng mặt mình chắc đang đỏ bừng và rực sáng cả con phố. "H-Hả?"
Seungcheol không có thời gian để tự đào hố chôn mình trước khi Minghao bật cười khúc khích, vỗ nhẹ vai anh. "Trời ạ, anh nên tự coi lại mình trong gương thì hơn." Nhưng khi dừng cười, trông Minghao lại có vẻ hài lòng lạ thường.
Ánh mắt kì lạ của Wonwoo đang dán vào anh, còn của Vernon thì lại như xuyên thấu, đốt cháy linh hồn anh. Nhưng Seungcheol vẫn giật lấy miếng pizza của mình rồi giả vờ uể oải dán lưng vào ghế, phớt lờ tất cả bọn họ.
"À mà trụ sở đã thay đổi một vài chính sách nội bộ rồi đấy," Vernon lên tiếng sau một khoảng im lặng, và Chúa ơi, Seungcheol thực sự không muốn nghe bất cứ điều gì về cái nơi độc đoán đó dù chỉ một lần.
Vậy nên Seungcheol ngả người ra sau và lơ đễnh trong một phút, để cho Wonwoo tự bàn bạc. Wonwoo không phải là trưởng nhóm, cậu ấy không phải lúc nào cũng phải nghe chỉ thị từ cấp trên.
Có một vết dột trên trần nhà nhỏ giọt xuống chiếc bàn cạnh họ, lan ra khắp bề mặt trắng bóng. Trên ti vi vẫn chiếu bộ phim rẻ tiền đó. Seungcheol nhìn nam chính quyến rũ nữ chính lần thứ mười, và vẫn thấy bụng dạ mình xốn xang dù dạ dày đầy pizza.
Cả ba người bọn họ có lẽ là những vị khách chi trả cho Martis's nhiều nhất sau những cuộc chinh chiến nhiệm vụ hàng tuần, cộng với cơn thèm ăn của Wonwoo. Và sự thật thì suốt mấy năm qua, anh vẫn chưa thấy vị khách nào ngoài họ.
Đương nhiên rồi, vì thời gian ăn tối bình thường của họ là hai giờ sáng mà.
Những bản nhạc tầm thường vang lên từ loa lần này thực sự cũng tạm ổn. Nhưng chắc Seungcheol sẽ phải đưa cho người phục vụ list nhạc của mình với hy vọng màng nhĩ anh sẽ được săn sóc tốt hơn vào lần tới.
______
Tay Minghao vẫn giữ nguyên trên đùi anh.
Seungcheol quá hiểu Minghao đến nổi có thể tưởng tượng nếu anh nói với Minghao về việc đó thì anh sẽ chỉ bị trêu chọc thêm mà thôi.
"Anh thực sự bị phân tâm bởi bàn tay của em à? Vậy em có khiến anh đỏ mặt và cười khúc khích không?"
Ừ thì, sự ấm áp từ bàn tay ấy cũng không phiền đến thế.
Màn đêm như điên cuồng hơn. Seungcheol cảm thấy như mình sắp ngất vì ăn quá nhiều pizza, và những cái liếc mắt quyến rũ. Nhưng tay của Minghao lại giúp anh ổn định, mặc dù sự hiện diện của cậu thường khiến anh như phát điên.
"Nhân tiện thì nhiệm vụ lần này của mọi người—" Vernon bắt đầu nói tiếp, âm thanh vang lên rè rè trong tai nghe, và Seungcheol chớp mắt, tỉnh lại khỏi cơn mơ màng, ngồi bật dậy đầy uể oải.
Dáng vẻ đó khiến Hạo toét miệng cười, một bên khoé môi nhướng lên, Seungcheol đảo mắt, kéo ghế lại sát hơn. Chân ghế ma sát với mặt sàn ẩm ướt kêu ken két.
"...là bắt giữ Blade."
Seungcheol phì cười, ngược lại Wonwoo trông trầm mặc hơn khi cậu lấy một miếng pepperoni rồi nhanh chóng cho vào miệng. "Anh từng nghe về hắn rồi. Hắn là một tên rất khó nhằn đấy. Dân buôn lậu chuyên nghiệp, đúng không?"
À. Seungcheol biết những kẻ khó nhằn. Chúng mất nhiều thời gian để thao túng hơn.
"Đúng vậy," Vernon gật đầu. Những ký tự màu xanh lá cuộn xuống gương mặt sáng bừng ngay khi cậu tải xuống một trang cửa sổ mới. "Thực ra hắn cũng thuộc kiểu lươn lẹo đấy, phong cách ăn mặc cũng có chút giống The8."
"Ừ thì vậy," Minghao nói, trông không bận tâm lắm đến sự ví von đó. Cậu lau những ngón tay dính dầu mỡ bằng khăn mù soa. "Cũng làm như mọi khi thôi, nhiệm vụ mã số 9 ấy. Anh sẽ đi tới, tán tỉnh một chút, đợi hắn phân tâm thì bỏ thuốc vào đồ uống, sau đó lôi hắn ra chỗ vùng chặn thôi."
Lại một nhiệm vụ kiểu này nữa. Nhưng Minghao cũng không thể làm gì hơn. Công việc của cậu là tuân theo mệnh lệnh, và chúng lúc nào cũng được in rõ ràng trên mặt giấy.
Phía đối diện, Seungcheol gật đầu một cách miễn cưỡng. Wonwoo ậm ừ trong khi miệng đầy phô mai màu vàng choé.
Dẫu vậy giọng Vernon không chắc chắn lắm. "Nhưng lần này chỉ thị từ Bộ chỉ huy có thay đổi một chút."
"Sao chứ?" Seungcheol hỏi, cho phép bản thân mong chờ điều gì đó. Thật lòng thì anh còn không nhớ nổi lần cuối họ đổi vai trò cho nhau là khi nào nữa, nhưng có lẽ lần này Minghao sẽ không phải đi quyến rũ ai nữa. Không tự chủ, Seungcheol cười nhẹ, và lần đầu tiên, anh phải cảm ơn cấp trên của mình. "Vậy lần này Wonwoo sẽ là người đi quyến rũ à?"
Wonwoo cảm thấy bị xúc phạm, nhưng mà là vì bị Minghao thó mất miếng pizza.
"Không, không," Vernon cắn môi lưỡng lự, ánh mắt nhợt nhạt tập trung vào anh. "Là anh mới đúng, hyung."
Bầu không khí im phăng phắc.
Ba cặp mắt bất ngờ mở to, dán chặt vào màn hình máy tính.
Thậm chí cả vết dột trên trần nhà cũng ngừng nhỏ giọt như thể cũng sốc theo.
Seungcheol nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô khan quá đỗi, vì không đời nào cái trụ sở chết tiệt đó (dù cho có ngu ngốc đến mấy) coi anh như một lựa chọn khôn ngoan để có thể thay đổi cả kế hoạch như thế.
"Cái gì?"
Vernon cũng cảm thấy không thoải mái với ý tưởng đó. "Em nghĩ nó có liên quan đến sự công bằng."
Ừ nhỉ? Không phải anh đã phàn nàn về nó hồi chiều sao? Và có lẽ bọn họ đã thực sự cân nhắc đến cảm xúc của anh... bằng cách nghe lén.
"K-Khoan đã," Minghao lắp bắp. "Seungcheol hyung thực sự sẽ đi tán tỉnh mục tiêu sao?"
Thật lòng, phản ứng của Minghao làm Seungcheol có chút tổn thương.
Nhưng Minghao thật sự không có ý làm anh buồn. Cậu biết rõ không phải vì Seungcheol làm không đủ tốt, chỉ là anh chưa có cơ hội thôi.
"Ừ, lệnh cấp trên mà." Wonwoo hắng giọng, "Họ nghĩ nhiệm vụ này phù hợp với anh ấy hơn." Cậu cuối cùng cũng từ bỏ miếng pizza. Wonwoo liếm nước sốt dính nơi khoé môi, suy nghĩ một lúc. "Dẫu vậy thì Minghao có phong cách riêng. Và cậu ấy rất giỏi chuyện này. Bọn anh không muốn làm hỏng mọi thứ chỉ vì vài thay đổi vào phút chót."
Seungcheol dù không muốn cũng khẽ gật đầu theo. Vì đúng là Minghao có phong cách thật.
Minghao chính là biểu tượng của những bộ suit hàng hiệu và kính râm tròn màu vàng, với mái tóc đen bóng mượt được chải ngược thành kiểu mullet bất cần. Giọng nói Minghao tựa mật ngọt, trầm thấp một cách quyến rũ. Ánh mắt Minghao sâu thẳm tựa tác nhân thôi miên, đưa bất kỳ gã đàn ông nào vào cơn mê muội.
Và mỗi khi nhìn Minghao, Seungcheol vạn lần đều phải ngăn bản thân không được thốt lên rằng: Em thật mê hoặc, thật quyến rũ, và thật nguy hiểm nữa. Mà tội phạm thì lại yêu thích sự nguy hiểm, nhưng không may, người đứng đắn như anh cũng chẳng khác gì mấy.
Một số người chọn cuộc sống ngoài vòng pháp luật vì tiền, số khác vì buộc phải thế, nhưng có một điều chắc chắn rằng: mọi mục tiêu của họ đều mê đắm sự kích thích đó. Và Minghao trông thật đầy kích thích. Ngược lại, Seungcheol cho rằng anh không có sức hút giống vậy. Rõ ràng anh quá hiền lành hay gì đó.
"Chúng ta thực sự không thể lách luật được à?" Wonwoo hỏi.
"Không thể, và đừng bao giờ cố làm thế," Vernon nhìn họ đầy lo lắng. "Bằng không thì nhóm của tụi anh cũng tan đàn xẻ nghé luôn. Giờ thì cấp trên đang bàn bạc về chuyện này đằng sau em và em chỉ chuyền lại chính xác những gì mình nghe được thôi."
Miếng pizza rơi xuống dĩa giữa bầu không khí im lặng. Còn Seungcheol thì sặc sụa vì soda.
Rã nhóm? Không thể nào. Anh chưa bao giờ nghe nói về việc các đội bị giải thể chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ cả. Chắc chắn cấp trên chỉ muốn thể hiện quyền lực của mình thôi. Bọn họ là đội nhóm giỏi nhất mà tổ chức có được trong suốt thời gian qua, nhưng cũng chính những đội thành công như họ thường là những đội nổi loạn.
Trước đây, cấp trên cũng đã từng thử giao cho từng người những nhiệm vụ nguy hiểm để thử thách sức bản lĩnh của họ, đồng thời cũng khiến họ nhớ rằng họ chỉ là những quân cờ chờ người điều khiển.
Mỗi lần như thế, Seungcheol lại phải tìm cách thoát khỏi nó bằng cách dùng lý lẽ để thuyết phục họ, nhưng nếu cần thiết, anh cũng không ngần ngại thể hiện sự cương quyết và quyết liệt thông qua những lời đe dọa.
Nhưng họ chưa bao giờ nói gì về việc nhóm của Seungcheol sẽ bị tách ra nếu phạm lỗi. Dù cho anh có nỗ lực đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ vô ích, và anh ghét việc bọn họ khiến anh cảm thấy mình không có tí quyền lực nào để tự quyết định cuộc đời mình.
Và Seungcheol vẫn chưa sẵn lòng để chấp nhận rủi ro, tuy nhiên nếu nhiệm vụ lần này có thể giữ an toàn cho cả ba thì anh sẽ làm. Họ làm việc cùng nhau rất ăn ý, còn gì hợp lý hơn việc họ là một đội hoàn hảo cơ chứ.
__________
Người dịch có lời muốn nói:
Lần đầu tập tành trans fic mà chọn ngay cái fic dài gần 11k5 chữ mới ghê =))) suy ra mỗi chap là 4k chữ hơn. Không có hối hận xíu nào đâu, thật ra tui vui lém. Chỉ là tui áp lực, sợ mình dịch không hay.
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ tui. Sau một thời gian không hoạt động, tui đã tự dọn mạng nhện cái acc này và tiếp tục sự nghiệp yêu idol của tui =))) May mắn là vẫn có người đọc. Dui dẻ dui dẻ, cảm ơn cả nhàa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip