02.

Wonwoo chỉ vừa mới bắt đầu cuộc tâm tình sâu sắc thôi mà Seungcheol đã tưởng tượng được việc mình sẽ không còn được nghe chúng lần nào nữa rồi, dù đôi khi đó chỉ là những lời khuyên dài dòng về đời sống tình cảm của anh.

Và Minghao. Ít nhất thì anh có thể ở cạnh cậu. Ít nhất, Minghao vẫn có thể chòng ghẹo và lôi anh đi khắp nơi chỉ để cậu có người cười cùng.  Dẫu cho sự thân thiết đó cũng chẳng khiến giữa họ có gì đó.

Minghao đã bất đồng với gia đình một thời gian. Nên cái ý nghĩ về việc Minghao sẽ không có người nương tựa khi khó khăn càng làm Seungcheol lo lắng hơn.

Có người rất giỏi thao túng người khác, người không. Nhưng cho dù có là vậy thì họ cũng bị buộc phải giỏi trong việc đó. Và Seungcheol sẽ không để Minghao bị biến thành một con robot tàn nhẫn, bị bòn rút sức lao động chỉ để phục vụ cho lợi ích của lũ cầm quyền tham vọng. 

Sau chừng ấy năm, Seungcheol hiểu rất rõ cách trụ sở vận hành. Trừ khi họ là một nhóm, các đặc vụ không được phép tương tác với nhau, và ngay cả trong trường hợp đó, Seungcheol cũng phải thương lượng với giám sát viên của mình để được tổ chức những buổi chơi game.

Tệ hơn nữa, anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại ai trong số họ nếu cơ quan tách họ ra. Họ là phần duy nhất mà anh thực sự có thể cảm nhận được điều gì đó trong cuộc sống của mình. Nói theo cách khác thì: họ là của anh, và Seungcheol là của họ, là cảm giác thuộc về mà cho dù tổ chức có cho anh tất cả những gì anh muốn thì cũng không thể thay thế được.

Vậy nên so với việc mất đi họ, chuyện này chẳng có gì to tát cả.

"Anh sẽ làm," Seungcheol tuyên bố, đứng thẳng dậy. "Thì cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện này cũng đâu tệ đến thế, đúng không?"

"Không!" Minghao gần như hét lên. Đánh động người phục vụ đang lau sàn cũng phải dừng lại nhìn.

Seungcheol hiểu chứ. Vai trò này gần như là bản năng đối với các đặc vụ Code 9. Như thể họ được sinh ra để làm điều đó. Có nghĩa rằng, việc là một đặc vụ Code đã cắm rễ vào sâu da thịt Minghao, và Seungcheol lại một lần nữa phải thầm ngưỡng mộ một tính cách khác của Minghao.

Nếu anh biết thêm bất cứ điều gì về người nhỏ tuổi hơn, thì đó là Minghao yêu những vùng an toàn, nơi cậu không thể bị thế giới này vùi nát. Nhưng còn những rủi ro mà họ có thể sẽ đối mặt thì sao?

"Em muốn bọn họ tách chúng ta ra thật à?" Seungcheol hỏi, thấy khó tin.

"Phải đấy The8, sao anh nhạy cảm vậy? Em cá là hyung có thể làm được mà." Vernon nói, như thể cậu nhận ra điều gì đó mà Seungcheol thì không.

Thật đấy. Sao em ấy lại tức giận vậy?

"Vậy hãy thể hiện cho tụi em xem đi," Wonwoo khẽ khàng nói, liếc nhìn Minghao trong khi nhai miếng pizza thứ tư trong tối nay. 

Từng lời Wonwoo nói như khiến Minghao chóng mặt, tai ù đi. "Anh Wonwoo, anh đừng có mà khuyến khích ảnh—"

"Em cũng muốn thấy," Vernon tựa lưng lên ghế của mình, mũi thằng nhóc thò vào màn hình. Đó là cách Seungcheol biết thằng bé đang phấn khích.

Vậy thì Seungcheol cũng nên bắt đầu thực hành thôi.

"Nếu mấy đứa muốn thì được thôi." Đoạn, Seungcheol nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đen rồi vứt nó sang một bên. Anh vò rối mái tóc mềm, cuộn ống tay áo thun lên cho đến khi những vòng tròn bao quanh bắp tay rắn chắc; căng cánh tay một cách thư thái trong khi nghiêng người tựa vào bàn.

Hỡi vị thần quyến rũ, xin ngài hãy nghe lời thỉnh cầu của con.

Và bằng cách nào đó, những lần cố lết đến phòng gym của công ty trong trạng thái kiệt sức của anh cuối cùng cũng có kết quả.

Thớ cơ bắp của Seungcheol lộ ra khỏi áo khi anh nghiêng người về phía trước. Hẳn là đấng tối cao cũng đã chịu giang tay giúp đỡ Seungcheol khi mái tóc đen tuyền của anh đột ngột rũ xuống đôi mắt. Và rồi Seungcheol hạ mí mắt đúng lúc để nhìn Minghao với ánh mắt mà anh hy vọng một cách tuyệt vọng là đầy quyến rũ.

Cái quạt tháp thì ọp ẹp, kêu cót két mỗi khi quay.

Phía bên kia thành phố, một chiếc xe cảnh sát đang rú còi vang vọng khi lao nhanh trên đường cao tốc.

Cái lò nướng bánh pizza phía sau anh thì đang phát ra thứ tạp âm như đến từ địa ngục. (Và Seungcheol biết rõ những âm thanh đó nghe như thế nào)

"Quao." Như vừa trải qua một pha nghẹt thở, Vernon cuối cùng cũng thở hắt ra, giọng nhẹ tênh.

"Sức ảnh hưởng tàn phá thiệt luôn," Wonwoo cười, rồi bị sặc vì mùi hăng của tương cà sắp hết hạn. "Khụ khụ!! A-anh tuyệt thật đó, hyung."

Còn Vernon thì hoàn toàn bị thuyết phục. "Đấy là lý do mà họ chọn ảnh đó. Tên khốn đó kiểu gì cũng đổ ảnh cho coi." Cậu luyên thuyên, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. "Được rồi được rồi, để em gửi hợp đồng cho anh liền luôn. Em biết mà, cứ nhìn những cuộc tình chớp nhoáng của ảnh là biết."

Minghao vẫn chưa rời mắt khỏi Seungcheol, hai cánh môi từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Cậu vươn bàn tay mảnh khảnh như thể định chạm vào anh, nhưng lại thôi. Thay vào đó, Minghao chộp lấy tờ giấy ăn, lựa chọn thứ nằm trong tay mình sẽ là tờ giấy bị vò nát thay vì gương mặt anh.

Bing!

Âm thanh từ hộp thư xen ngang cả bọn. Wonwoo nhấp chuột vào chiếc mail từ Vernon. Lần lượt, từng người đàn ông ảo hiện lên trên màn hình khi cậu mở nó lên.

Có một điều cực kì ngạc nhiên rằng tất cả những người đàn ông ảo ấy đều giống hệt Seungcheol. Bờ vai rộng, đôi mắt to, làn da mịn màng và mái tóc cắt ngắn màu tối. Thông thường, tất cả những gì anh thấy về cấp trên của mình thường là những kẻ luôn đưa ra những quyết định sai lầm. Nhưng có vẻ lần này họ đã nắm được điểm yếu của mục tiêu và lên chiến lược đúng đắn. Và điểm yếu đó chính là Seungcheol.

Note: Khúc này có thể hiểu là cấp trên đã thiết kế những nhân vật ảo dựa trên những đặc điểm mà mục tiêu yêu thích. Và trùng hơp làm sao, nó lại vô tình rất giống Seungcheol. Vậy nên họ quyết định chọn anh sẽ là người làm nhiệm vụ này.

"Thấy không?" Seungcheol nói, ngã người về sau, cảm nhận một luồng năng lượng mãnh liệt bao trùm lấy mình. "Cũng đâu quá tệ."

"Vậy được rồi," Vernon thở phào. "Hợp lý mà. Em sẽ cập nhập với sếp. Chúng ta sẽ để The8 ở trong xe, còn anh Seungcheol thì sẽ tiếp cận mục tiêu."

"Mấy người có thực sự hiểu bản thân đang nói gì không vậy?" Minghao kêu lên, cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi Seungcheol. "Chúng ta đang nói về Cheol hyung mà."

Seungcheol cảm thấy khó chịu, dù anh biết việc trêu chọc mình vốn là "chuyên môn" của Minghao.

"Làm sao chứ?" Anh phụng phịu, mặc lại áo khoác. "Anh không thể quyến rũ ai được à?"

Minghao đứng bật dậy, cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, cậu nhìn xuống Seungcheol với đôi mắt hẹp lại. "Không, hyung! Anh không nên nên quyến rũ ai hết!"

Ừ thì, "không nên" nghe vẫn đỡ hơn "không thể". Seungcheol vẫn sẽ nhận nhiệm vụ này.

Wonwoo và Vernon nhìn nhau qua màn hình máy tính như thể họ có thể nói chuyện bằng thần giao cách cảm. Và cái vẻ lặng lẽ của mấy đứa trẻ cứ khiến Seungcheol sởn da gà. Dù anh yêu lũ nhóc, đôi lúc anh vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

"Thôi đi nhóc, em phải cho trưởng nhóm mình một cơ hội chứ." Wonwoo cẩn trọng nói, khóe miệng cong lên, vẻ đắc ý. "Anh chắc chắn anh ấy có thể làm tốt. Chỉ cần mặc một chiếc áo bó sát, gồng cơ tay một chút, rồi dùng cánh tay còn lại vòng qua eo người ta ấy? Thêm quả giọng trầm như địa ngục của ảnh nữa. Gã Blade dễ như ăn bánh."

Kết thúc câu nói của mình, Wonwoo mím môi, mắt híp lại, trông như sắp cười sảng.

"Chứ gì nữa." Vernon trông cũng khổ sở với việc nhịn cười. Thực sự Minghao cũng không chắc vì Vernon từ chối cho họ thấy bất kì điều gì ngoài cặp mắt của mình.

Minghao có vẻ tức giận, như thể cậu không muốn chiếc áo đó bó sát vào người Seungcheol, không muốn anh gồng cơ tay, và càng không muốn anh vòng tay quanh cái eo chết tiệt của ai hết.

"Mấy người bị ngớ ngẩn hay gì vậy," Minghao rít lên, trông như sẵn sàng để tung cước vào mặt cả đám. Những ngón tay mảnh khảnh đeo nhẫn bạc cuộn lại thành nắm đấm.

Minghao nóng bỏng thật...

Thật là một suy nghĩ kỳ quặc trong lúc nguy cấp như thế này. Trời ạ, đôi khi Seungcheol nên tự vả mình vài lần cho tỉnh. Bị đá vào mặt không có gì là quyến rũ chết người hết. Nhất là khi anh sắp không còn bị kẹt trong xe và thực sự muốn cho mọi người thấy gương mặt đẹp trai của mình.

Seungcheol nuốt trôi những suy nghĩ của mình cùng với soda, anh kéo Minghao trở lại chỗ ngồi trước khi cậu tặng cho quán một cái cửa sổ thủng lỗ. "Thôi nào," anh nhẹ giọng thuyết phục, xoa bóp bờ vai Minghao. "Ở trong xe không có giết chết em đâu, nhất là khi ta còn được ở với nhau. Anh chắc chắn Wonu sẽ thích phong cách thời trang của em và nếu muốn, em có thể quyến rũ cậu ấy miễn điều đó khiến em vui."

Anh sẽ rất biết ơn nếu không phải nhìn thấy Minghao nổi điên thêm lần nào nữa. Anh cần một thứ gì đó để phân tâm trước khi cơn cảm nắng vô hại này vượt ngoài tầm kiểm soát và hủy hoại tương lai của cả hai trong tổ chức. Hơn thế nữa, là hủy hoại cả tương lai của cả bọn, chấm hết.

Phía bên cạnh, Wonwoo trông kinh hãi tột cùng.

Một giọng nói cắt ngang. "Đó có phải là lý do ảnh bực đâu—" Minghao đóng sầm laptop lại trước khi Vernon có thể nói được gì.

Sự im lặng lại lần nữa bao trùm họ trước khi Wonwoo là người phá vỡ nó. Anh kéo laptop về phía mình, khởi động nó lại. "Khoan, trước khi em tắt nó, thì anh đã tìm được một bức ảnh của Blade."

"Thật á?" Cả Seungcheol và Minghao liền chồm tới máy tính của Wonwoo. Vai họ lướt nhẹ qua nhau khi nút tải hình ảnh quay tròn.

Và wow, gã đó thực sự rất đẹp. Ngũ quan gã sắc sảo, mái tóc tẩy trắng, hình xăm đóa hồng đen bao quanh chiếc cổ thon thả. Hệt như Vernon nói, gã khá giống Minghao. Nhưng không đẹp bằng, tất nhiên rồi. Nhưng đủ đẹp để Seungcheol không ngại tán tỉnh đôi chút. Và dù gã có cái tên nghe khá buồn cười nhưng nhan sắc như vậy thì cũng chấp nhận được.

Ừ thì, Seungcheol cũng phải có tiêu chuẩn riêng chứ.

Minghao phóng ánh mắt sắc lẹm qua lại giữa Seungcheol và gã đàn ông trên máy tính, sự lạnh lẽo tăng lên từng giây. Nhưng Seungcheol không buồn nhìn cậu, chỉ lơ đãng gạt một lọn tóc khỏi lông mày.

Wonwoo tưởng mình đang coi một bộ phim tình cảm máu chó. Và câu: "Blade đúng là đẹp thật." được cậu bồi thêm như là quẳng thêm (một thùng 10 lít) dầu vào lửa. Và thành công nhìn nhà cháy khi không một ai trong cả hai lên tiếng.

Minghao cảm thấy nực cười vô cùng, cậu vò rối tóc mình trước khi ngồi trở lại xuống ghế. Giá mà Seungcheol đãi cậu món trứng cá tầm thì có lẽ Minghao sẽ bớt cáu kỉnh hơn. Tuy nhiên, chỉ với sự im lặng của Minghao thôi, bầu không khí cũng đủ chua chát như bột pizza hết hạn rồi.

Seungcheol thề, Minghao lúc này còn đẹp hơn gấp bội, không, phải nói là nguy hiểm hơn gấp mười lần nếu cậu muốn. Nhưng anh không đủ dũng cảm để thốt lên, trừ khi anh muốn đối mặt với một tuần bị trêu chọc không ngừng nghỉ.

Với phát hiện mới rằng có thể Seungcheol cũng đang bị người bên trụ sở theo dõi càng làm anh cảm thấy ít dũng khí hơn.

"Được rồi," anh nói, uống cạn chỗ Sprite cuối cùng như thể nó là bia. "Nếu không thắc mắc gì nữa thì hẹn gặp lại mấy đứa vào thứ năm, vậy nhé."

Seungcheol đặt một tờ tiền boa lên bàn trước khi quay đi. Không cần ngoái lại thì anh cũng biết Minghao đã thó nó, có lẽ là cùng với nụ cười đắc ý.

Và khi họ rời đi, (luôn theo những hướng khác nhau, với khoảng cách 10 phút giữa họ), Seungcheol nhét vào thùng tiền boa một tờ khác như anh vẫn thường làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip