Black and White
Hansol ho hắng vài tiếng, run run tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa bật mở, gió lạnh tràn khắp căn hộ tối om. Lọ mọ tìm công tắc đèn, Hansol loạng choạng bước đến chiếc ghế sofa ngay giữa phòng. Tấm đệm lạnh ngắt nhưng cậu chẳng mấy để tâm. Hansol ngồi phịch xuống ghế, nhăn mặt ôm ngực.
Cơn đau đó lại tới rồi.
Cậu đã bị như vậy suốt sáu tháng qua. Mỗi khi soulmate của cậu rời đi, cơn đau đó lại tái phát. Hai mắt cậu hoen đỏ, đẫm nước. Mắt phải tối sầm lại, mọi vật phía trước mờ ảo, không rõ hình thù.
Tại sao mọi người khi gặp soulmate của mình đều được hạnh phúc, còn cậu thì lại như vậy?
Đơn giản thôi, vì soulmate của Hansol không hề yêu cậu.
Soulmate của Hansol đẹp lắm. Anh là người đẹp nhất mà cậu từng gặp. Dù lần đầu gặp gỡ của anh với cậu, trông anh lúc đó thật sự quá kì lạ. Anh đẹp đến mức cậu chưa từng dám nghĩ mình có thể bên anh cả đời.
Nhưng cậu biết mình đã yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên.
Ngày cậu gặp anh ở ga tàu điện ngầm, đồng hồ trên tay cậu chuyển về sáu số 0 tròn trĩnh. Tim cậu đánh thụp một cái thật mạnh khi nhìn thấy bóng người xuất hiện trước mắt mình. Anh đội chiếc nón màu đỏ, nổi bật giữa dòng người tấp nập nơi tàu điện ngầm giờ tan tầm.
Hansol bắt đầu rơi nước mắt. Mắt phải cậu đau như muốn nổ tung. Nước mắt tràn ra ướt cả khuôn mặt. Hansol nhìn thấy từng mảng màu chen chúc nhau trước mắt mình. Mắt cậu không còn nhìn thấy hai màu đen trắng đơn điệu như trước nữa, thay vào đó là những màu đậm nhạt khác nhau. Xanh có, đỏ có, đẹp như thế giới cậu vẫn luôn thấy từ mắt trái mình.
Anh của ngày đó đã tiến đến bên câu, nhìn cậu cười thật hiền từ.
Hansol biết mình đã yêu.
Cậu yêu người trước mặt, người đã tặng cậu thế giới đầy màu sắc trước mắt.
Tất nhiên, chẳng có luật nào buộc soulmate phải yêu nhau cả. Có nhiều loại soulmate, gặp nhau ở trường học khi đồng hồ chỉ về số không, nhưng không yêu nhau theo kiểu tình yêu đôi lứa, mà yêu nhau như những người bạn gắn bó đến suốt đời, yêu nhau theo kiểu sẽ luôn chăm lo, dõi theo đối phương không rời. Cha mẹ, con cái cũng có thể là soulmate của nhau. Chỉ cần họ ở gần bên nhau, cả hai sẽ luôn mạnh mẽ.
Hansol luôn ghen tị với Seungkwan, cậu ta có soulmate là em trai mình, Chan. Seungkwan cứ gấp gáp mãi vào ngày mẹ cậu sắp sinh. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy, con số trên tay Seungkwan rút lại chỉ còn số 1 chắc chắn. Seungkwan khăng khăng với Hansol rằng đó là ngày mẹ cậu sinh, và Hansol đã không thể tin vào mắt mình khi cả hai nghe thấy tiếng khóc của Chan lúc chào đời, đồng hồ của Seungkwan đã chuyển về số không, tay bé Chan cũng y hệt. Bố mẹ cậu ấy, cả Seungkwan nữa, đều khóc, khóc như thể đó là ngày mà họ chào đời.
Seungkwan và Chan thương nhau lắm. Lại còn thề thốt sẽ bảo vệ nhau cả đời.
Hansol nhìn hai kẻ đáng yêu kia, tim thắt lại một vòng.
Thì ra yêu mà không được đáp lại chính là thế này.
Mọi người đều muốn tìm được soulmate của mình để họ không còn phải chịu đựng khó khăn nữa. Soulmate sẽ cùng họ vượt qua mọi thứ.
Còn Hansol thì sao? Anh sẽ đồng ý bên cậu suốt đời chứ?
Cậu, dĩ nhiên muốn bên anh cả đời rồi. Nhưng anh không yêu cậu, cậu bên anh có ý nghĩa gì chứ, chẳng phải nó đều làm cả hai đau đớn hay sao?
Sự gắn kết giữa soulmate là không thể phá vỡ. Trừ khi một người chết, đồng hồ của người kia lại bắt đầu đếm ngược như ban đầu, họ đi tìm soulmate mới.
Vậy, nếu chết đi, liên kết giữa anh với cậu sẽ được phá vỡ?
Hansol rất sợ điều này. Cứ cho cậu là kẻ nhút nhát đi, cậu không oán trách đâu. Cảm giác đã trải qua cái chết một lần làm Hansol ớn lạnh.
Cậu bị đụng xe năm mười tuổi. Hôn mê suốt quãng thời gian dài, số đếm trên đồng hồ cậu vẫn không thể trôi nhanh hơn. Bác sĩ khuyên cả nhà nên từ bỏ, nhưng cha mẹ cậu vẫn kiên trì. Mẹ cậu, muốn Hansol được gặp Soulmate của mình, mặc dù con số trên tay cậu rất lớn. Là số 13.
Cha mẹ Hansol là soulmate, nhưng họ không yêu nhau. Họ gặp nhau hết sức bình thường, không cảm động, cũng chẳng biến chuyển là bao. Hai người họ nhận ra nhau khi người này bị anh chàng phục vụ trong quán cà phê làm đổ cốc cappuchino nóng lên tay, từ góc phòng người đang ngồi yên vị đọc sách thì la toáng lên bảo mình bị bỏng. Cả hai nhìn số 0 trên tay, nhìn nhau gật đầu lặng lẽ. Thế là từ hai người lạ thành người thân. Kết hôn, rồi có con, họ vẫn không hiểu mình, là đang thiếu thứ gì. Họ đã làm theo hệ thống soulmate. Thế là đã quá đủ.
Một đêm mưa lớn, cha mẹ Hansol cãi nhau to. Bao uất ức dồn nén lâu ngày, chỉ vì một chuyện cỏn con mà tuôn ra hết. Chứng kiến cảnh đó là quá sức với một Hansol mới mười tuổi. Cậu chạy ra đường dưới trời mưa bão. Sau đó cậu chỉ còn lờ mờ thấy đèn vàng ô tô nhấp nháy trước mắt trái mình rồi thiếp đi.
Cha mẹ Hansol giờ mới nhận ra, họ chưa bao giờ nói lời yêu nhau, dù trong tim cả hai đã quá rõ ràng.
Họ muốn chờ, chờ đến ngày Hansol tỉnh lại, được gặp soulmate của mình. Được nhận phép màu mà cậu xứng đáng, được nhận tình yêu mà họ, đáng ra phải cho cậu từ lâu, luôn ấp ủ bấy lâu.
Soulmate của cậu, anh hẳn là không biết Hansol vui thế nào đâu, khi hai năm sau, cậu tỉnh dậy sau cơn mê dài. Cha mẹ cậu đã nói lời yêu thương nhau, nói lời yêu thương cậu đến mức nó trở thành bài hát dài bất tận. Thời gian trên tay cậu đã rút lại còn 8 năm. Bác sĩ bảo, đó là điều kì diệu. Cậu và soulmate của mình đã nhận được sự chúc phúc, có thể chính vì vậy mà cậu đã hồi phục như một phép màu.
Hansol đã vẽ nên trong mắt mình sắc màu cho con mắt phải. Lá sẽ có màu xanh, chồi non sẽ có màu nhạt hơn thế, hoa sẽ có màu hồng, đỏ, vàng, đủ cả. Và bầu trời kia hẳn sẽ trong xanh lắm. Cậu muốn cùng soulmate của mình ngắm mây trắng trên nền xanh, ngắm sao đêm trên trời tối như mực.
Cậu sẽ hết lòng yêu thương soulmate của mình.
- Anh xin lỗi. Anh đã có người bên cạnh. Nhưng chúng ta, có thể làm bạn được không?
Có thứ gì đó đỗ vỡ trong Hansol. Không phải mấy mảng màu cậu đã luôn nhìn thấy trong mắt trái mình, không phải đen trắng nhàm chán từ con mắt phải.
Là không màu.
Tim cậu vỡ vụn thành từng mảnh, cậu trở thành kẻ mù.
Mù màu.
Người cho cậu thấy muôn màu cuộc sống, cũng chính là người đã cướp lại chúng một cách tàn nhẫn nhất. Tàn nhẫn đối với trái tim vốn đầy mơ mộng của Hansol.
Khi thế giới thấy nắng vàng rực rỡ, em chỉ thấy màu xám giản đơn.
Mọi người nhìn thấy cầu vồng sắc màu sau cơn mưa, em mắc kẹt trong bóng tối sâu thẳm.
Anh, người đã cướp đi mọi thứ em hằng mơ ước, liệu anh có hay?
Hansol ước mình có thể ghét anh dù chỉ một chút.
Điều đó quá khó khăn với cậu.
Cậu đã yêu anh đến mức đáng thương.
- Em đến đấy à, Hansol?
Mingyu mở cửa phòng tắm bước ra, thấy cậu nằm co ro trên ghế sofa, liền vào phòng lấy chăn, khẽ khàng đắp lên cho cậu.
- Em xin lỗi, hôm nay lại làm phiền anh rồi.
Mingyu cốc đầu Hansol. Thằng nhóc này, anh đã đưa cả chìa khóa nhà, có nghĩa đây là nhà nó, việc gì phải nói chuyện khách sáo như vậy chứ.
Hansol cười, tay ôm ngực, nhăn mặt đau đớn.
- Có sao không? Em đau lắm à?
Mingyu áp tay lên trán Hansol, xoa đầu cậu. Hansol cười, lắc lắc đầu.
- Nói thật, anh chả biết phải làm sao với em và Seungcheol hyung nữa đây.
Mingyu ngồi xuống đất, đối diện Hansol, vươn tay đến vỗ vỗ lưng cậu, hy vọng cậu sẽ cảm thấy khá hơn.
- Em ổn. Anh đừng trách anh ấy.
Mingyu cau mày, giọng hơi lớn.
- Nữa rồi, đừng có nhận hết mọi thứ vào mình nữa Choi Hansol.
"Cạch", tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cả hai. Wonwoo vừa mới đi làm về.
- Hansol đến đấy à.
Mingyu đến chỗ anh, móc áo khoác dày của anh lên giá treo, buồn bã nhìn anh. Wonwoo gật đầu hiểu ý, đi ngang chỗ sofa, thò tay xuống xoa mái tóc nâu mềm mại, rồi đi thay đồ.
Hansol quấn chăn quanh người, tới đứng tựa vào cửa bếp. Mingyu đang nấu nồi súp bí đỏ to đùng, bảo là bổ tim bổ thận gì đấy. Wonwoo từ phòng ngủ lững thững đi vào bếp, ôm lấy Mingyu từ sau lưng một cách thuần thục, vùi mặt vào vai người cao hơn. Mingyu quay đầu sang nhìn anh, cười hiền như nước.
Hansol không ganh tị mà ngưỡng mộ hai người kia. Họ là soulmate "vừa gặp nhau là đã yêu" điển hình. Hansol bật cười, cậu nhớ rất rõ ngày Wonwoo gặp Mingyu. Wonwoo hát cái bài tình ca sến rện cùng Soonyoung, chả hiểu anh đang nổi điên vì Soonyoung tìm được soulmate trước mình hay là đang chúc mừng cậu ta nữa. Mingyu làm bán thời gian ở đó. Họ nhận ra mình là soulmate của nhau khi Wonwoo phấn khích quất cả bàn tay lên mặt cậu phục vụ đang bê nước đến, nước đổ lên đầu Wonwoo, tóc anh đổi sang màu vàng chóe. Cả đám thêm một phen hốt hoảng khi thấy tóc cậu phục vụ kia chuyển sang màu y hệt. Họ yêu nhau đơn giản thế thôi. Hai người đã khóc ngay khi chạm mắt nhau.
Hansol biết rất rõ ánh mắt ấy. Cậu vẫn luôn nhìn Seungcheol mỗi ngày với ánh mắt tương tự, khát khao dù chỉ một lần, anh sẽ ngoái đầu lại nhìn. Nhưng không, dù trong mơ, chuyện đó vẫn là vô vọng.
- Cản trở hai người rồi. Có lẽ em nên về.
- Ở lại ăn tối rồi hẵng về. Trời lạnh lắm, nhóc chưa ăn gì đúng không?
Hansol gật đầu cười, quả nhiên, vẫn là Wonwoo hiểu cậu. Hansol biết ơn Mingyu và Wonwoo rất nhiều. Nếu không có hai người họ, cậu sẽ không còn chỗ tá túc mỗi khi anh đi. Một mình trong căn nhà trống không lạnh lẽo, Hansol thực sự thấy sợ hãi.
Phải, cậu đã dọn đến sống cùng Seungcheol, theo lời đề nghị của bố mẹ cả hai, một phần là vì nó tiện hơn cho việc học hành của cậu. Thêm nữa, soulmate nên ở gần nhau, để đảm bảo không có bất trắc gì xảy ra.
Cậu đã thấy anh quằn quại đau đớn khi cậu quyết tâm kéo vali đi khỏi nhà anh. Hôm đó, anh nói anh đã có người mình yêu, là bạn thân nhất của anh, Yoon Jeonghan.
Nhìn anh nằm trên sàn, cả người co rúm lại, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi tuôn ra không ngớt, tim Hansol đau như ngàn mảnh băng nhọn hoắt đâm vào. Cậu quyết định ở gần anh nhất có thể, dù nó trông như cậu đang cố cầu xin chút tình cảm thương hại từ anh, cậu vẫn làm vậy vì người mình yêu.
Cậu đau, nhưng anh ổn, vậy là đủ rồi.
- Em về rồi đấy à, Hansol?
Seungcheol ló đầu ra lối vào. Vừa nghe anh gọi tên mình, Hansol đã thấy tim mình đập nhanh đến mức khó thở. Yêu, thật sự quá khó khăn rồi.
"Ừm" một tiếng, Hansol bước vào phòng.
- Em ăn tối chưa? Anh có để phần trong tủ lạnh đấy. Nhớ hâm nóng lại đó. Anh đến chỗ Jisoo đây.
Hansol nghe tiếng đóng cửa ngay bên tai mình. Cậu cúi gằm mặt xuống, không biết nên vui hay nên buồn.
Seungcheol, anh ấy chưa bao giờ giới thiệu cậu với bạn bè mình.
Bạn bè cậu biết về Seungcheol, nhưng bạn anh ấy, liệu họ có biết Hansol là soulmate của anh?
Họ chỉ biết Seungcheol và Jeonghan yêu nhau.
Hansol vùi mặt vào gối. Cậu đã khóc bao nhiêu lần kể từ khi gặp anh cậu còn không thèm đếm. Nếu đong nước mắt của cậu đã rơi vì anh, dám cá nó đủ để khiến trái tim cậu ngộp thở. Nếu nước mắt có hạn, cậu nghĩ mình đã xài nó hết tám phần của đời người rồi.
Hansol đau lắm. Hai mắt đau, mắt phải cũng đau, đau đến mức muốn nổ tung. Tim cậu đau như muốn nứt toác ra. Cậu muốn hận anh, cậu muốn ghét anh, ghét đến chết thì thôi.
Nhưng làm sao đây, nếu có thể, cậu đã làm từ lâu rồi.
Anh bảo cậu mặc ấm làm gì chứ? Anh nấu cơm cho cậu làm gì? Anh chừa cơm cho cậu làm gì? Còn bảo hâm nóng làm gì chứ? Còn đợi cậu về nữa. Làm những thứ đó cho cậu trong khi không yêu cậu để làm gì chứ.
Làm sao cậu có thể ghét anh khi anh cứ đối tốt với cậu như vậy.
Mắt nhòe nhoẹt nước, cậu đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Ấn vào dãy số trên danh bạ, chẳng mấy chốc, người phía đầu dây bên kia đã lên tiếng.
"Jihoon hyung, anh có biết về 'thợ sửa đồng hồ' đúng không? Hãy đưa em đến gặp bà ấy, em muốn sửa lại đồng hồ của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip