14

Thầy Marshall không tới trường một thời gian sau đó, hoàn toàn vắng mặt trong mọi tiết học và mọi sự kiện. Đây là chuyện đáng mừng với Joshua, nhưng cậu vẫn thấy kì lạ.

Thoạt tiên, người ta đồn rằng thầy không thể đi làm vì chấn thương đáng tiếc do ngã cầu thang. Nhưng tận sau hơn một tháng trôi qua và thầy vẫn chưa trở lại bục giảng để cầm phấn, Joshua bèn đánh liều đến gặp cô chủ nhiệm để hỏi han tình hình, không ngờ còn bị cô hỏi ngược lại:

"Chia tay rồi sao?"

Joshua cứng đờ người, lòng chửi thầm tên khỉ gió nào đi đồn cậu hẹn hò với ông thầy biến thái kia đến tai cả giáo viên chủ nhiệm. Cho dù ông ta có thích gặm cỏ non thì cậu cũng không phải gu, mà là tình địch của lão. Tình yêu khiến ông ta phát điên và muốn hạ nhục cậu. Cuối cùng thì, người trong mộng của lão Marshall lại đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày mù quáng ấy.

Joshua biết điều đó có nghĩa là gì - là Choi Seungcheol đã chọn cậu trên tất cả những kẻ khác.

Nhưng điều đó không có nghĩa cậu an toàn khi hành tung của Marshall vẫn còn là ẩn số.

"Em không hẹn hò với thầy giáo đâu ạ. Em có bạn trai phù hợp với độ tuổi rồi."

Cô giáo chủ nhiệm bất ngờ trước lời tuyên bố chắc nịch của cậu, không hề che giấu biểu cảm rồi oà lên, "Ồ! Cô định nói rằng cô không phán xét tình yêu miễn là hai người đều đối tốt với nhau."

Nếu Joshua và lão Marshall có hẹn hò thì chắc chắn cả hai sẽ lật mặt và trở nên độc hại, cái này cậu chắc chắn. Nguyên nhân lật mặt hiển nhiên là vì hai người đều thay lòng đổi dạ do chàng trai họ Choi xuất hiện. Nó sẽ lại là tình tay ba nhưng góc nhọn của Joshua thì bành trướng hơn nhiều.

Joshua không phản bác, cậu nheo mắt và nở nụ cười lương thiện.

"Thầy đã hứa sẽ hướng dẫn em trong câu lạc bộ Văn, giờ em phải tự thân vận động rồi ạ."

"Nếu không hẹn hò thì có thể làm chứng trước hội đồng kỷ luật. Bởi vì tin đồn hẹn hò nổ ra nên Marshall bị đình chỉ rồi. Hiện giờ chưa có thời gian quay lại cụ thể."

"Ồ!" Lần này, Joshua là người không thể giấu được nét ngạc nhiên trên gương mặt. Cậu không thể nói rằng mình thà bị cắt lưỡi còn hơn nói đỡ cho lão yêu râu xanh bèn đáp, "Em bận ôn thi rồi ạ."

Vừa dứt lời, cậu lại phát hiện ra điểm bất thường trong câu nói của cô giáo. "Không có thời gian quay lại, khác nào nghỉ việc đâu ạ?"

Giáo viên chủ nhiệm nhoẻn miệng cười. Cô cũng có nét hiền lành, cảm giác lương thiện hơn cả Joshua. Cô chưa từng gò ép cậu hay bới móc lỗi lầm của các trò, trước giờ đều là học sinh đòi hỏi trong phạm vi cho phép thì cô sẽ đáp ứng. Có lẽ cũng vì lớp của Joshua khá ngoan ngoãn và tự giác rèn luyện.

Cô chủ nhiệm đưa cho cậu hai cây kẹo mút rồi nói nhỏ nhẹ, "Cầm lấy rồi chia cho bạn trai. Coi như ăn mừng cô giáo em sắp lên trưởng khoa."

Joshua gật đầu, nhận lấy hai cây kẹo mút rồi rời khỏi phòng giáo viên. Hai chân lững thững bước dọc hành lang còn một tay lấy điện thoại ra, nhắn cho Seungcheol:

"Có người nhờ em gửi quà cho anh đấy."

Rõ ràng là cùng học một trường, nhưng hai tiếng sau vẫn chưa thấy đối phương trả lời.

Chuông báo nghỉ giữa giờ vừa vang lên, Joshua liền đứng phắt dậy. Cậu bấm bụng, giả đò đi ngang qua sân bóng đá lại trông thấy dáng người quen thuộc đang đứng gần khung thành. Seungcheol liên tục chỉ tay vào mặt người khác với biểu cảm vô cùng khó coi.

Nhăn nhó nhiều rất dễ già đi trước tuổi, Joshua nhớ là từng nói với anh như vậy mỗi khi anh cau mày. Từ đó về sau, Seungcheol sẽ lập tức chuyển sang chế độ hờn dỗi thay vì cáu giận mỗi khi cậu làm anh phật ý.

Thật không ngờ, phương pháp này chỉ được áp dụng với Joshua.

Nghĩ tới đây, cậu lại mở điện thoại nhắn thêm một tin:

"Nhăn nhó ít thôi. Lát em cho ăn kẹo mút."

Yoon Jeonghan ngồi trên khán đài đợi Kim Mingyu, trông thấy hậu bối Hong lấp ló gần sân bóng liền vẫy tay gọi cậu đến ngồi chung. Joshua không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, hai chân lon ton chạy tới. Mông cậu đặt xuống ghế chưa kịp ấm thì Jeonghan đã nhoài người xuống bên dưới, khều vai áo một cậu nhóc mặt búng ra sữa như trẻ sơ sinh với đôi mắt tròn xoe:

"Boo boo~ lấy một chai nước điện giải mời Shua đi."

Cậu nhóc tên Boo vâng dạ hơi khiên cưỡng.

Joshua không biết cậu nhóc bất mãn vì điều gì: vì Jeonghan chẳng phải người trong câu lạc bộ bóng đá mà vẫn mở miệng sai vặt, hay, tên vô danh tiểu tốt như Joshua lại được mời uống nước điện giải. Mãi sau cậu mới nhận ra tên đầy đủ của nhóc là Boo Seungkwan và người duy nhất nhóc tỏ ra yêu quý là Choi Seungcheol, còn lại đều rất đáng ghét.

Người ta nói Seungkwan thích Seungcheol. Joshua cho là họ có cơ sở để nghĩ vậy bởi vô vàn lí do không cần giải thích, nội cái tên quý tử nhà họ Choi đã khiến người ta rung rinh rồi. Boo Seungkwan vào câu lạc bộ chưa lâu nhưng khá được tín nhiệm. Còn thằng Devon thì mải yêu đương cặp kè, gần đây không còn bám rịt lấy chủ tịch nữa. Nhưng Seungkwan và Devon ở chung một chỗ thì đúng là khó thở...

Joshua cũng bị Seungcheol gạ gẫm vào câu lạc bộ không dưới mười lần. Đôi lúc cậu sẽ chọc anh bằng những câu hỏi:

"Gu của anh là teammate à? Hay anh vẫn thích được điên cuồng theo đuổi? Cái đó thì Devon và Seungkwan làm tốt hơn em đấy."

Nhưng thực tế chứng minh rằng, ánh mắt Seungkwan chưa từng rời Vernon nửa giây khi cậu nhóc bước vào sân. Thậm chí, nếu Vernon bị ngã trên sân, Seungkwan sẽ là người đầu tiên đứng lên với hai bàn tay trống rỗng thay vì hộp cứu thương.

Khác với anh trai gian manh, xảo quyệt và miệng đầy mật ngọt như Seungcheol, nhóc Vernon đích thị là một khúc gỗ biết đi. Đây là nhận định của Yoon Jeonghan sau một thời gian ngồi trên khán đài và quan sát trận đấu.

"Shua thích Choi lớn hay Choi bé?" Tiền bối hội học sinh bất ngờ hỏi làm cho Joshua sững người.

"À... cái này thì..." Cậu ậm ừ một lúc, sau cùng mới thốt lên được. "Cả hai đều không phải gu của em ạ."

Joshua bạo dạn trong nhiều trường hợp và đôi lúc rất nhanh miệng, nhưng hễ cứ gặp Jeonghan là không biết dây thần kinh chập ở đâu thành ra phản xạ lỡ mất vài nhịp. Hồi theo đuổi Seungcheol cậu cũng không rụt rè đến vậy.

Nói gì thì nói, Yoon Jeonghan vốn là mục tiêu làm thân của cậu ngay từ đầu. Anh ấy mới là người có cả vũ trụ trong tay chứ không phải Choi Seungcheol.

Khi quý tử họ Choi có một giáo phái si mê anh ta, Jeonghan phải có hẳn một vùng đất thiêng.

Joshua nghĩ rằng mình đã mê Seungcheol như điếu đổ và có lẽ anh ta ậm ừ thôi cậu cũng ngã nhào xuống, trên đời chẳng có mấy ai điên tình đến vậy.

Nhưng thực tế chứng minh, trên đời này còn có Kim Mingyu. Nếu Jeonghan muốn đào vàng, Mingyu sẽ thửa hẳn mảnh đất cho anh đào, có lẽ sẽ tuỳ ý chôn thêm một cái rương gỗ để anh mò tìm cho vui. Và nếu anh người yêu mặt mày cau có, Mingyu sẽ dọn dẹp cái thứ khiến anh không vui ngay lập tức. Tương truyền rằng, nếu ánh mắt của Jeonghan không lấp lánh khi nhìn Mingyu, chắc chắn là cậu sẽ đốt luôn bộ quần áo đang mặc trên người.

Joshua mê Seungcheol, nhưng cậu không thể đạt tới cảnh giới đó. Bằng không cậu đã làm chủ tịch của hội stalker rồi.

Đúng vậy. Joshua là người của một giáo phái, còn Mingyu sẽ làm chủ vùng đất thiêng.

Điều kì diệu của chuyện đó là đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Jeonghan sẽ giảm đi khi ở cạnh Mingyu. Đồng nghĩa với việc, Joshua hoàn toàn có thể giấu nhẹm chuyện cậu đang qua lại với Seungcheol.

So với Jeonghan, Boo Seungkwan lại là cửa ải khó nhằn hơn.

Tương tự như việc Joshua nhận ra Boo thích Vernon bằng ánh mắt, dường như nhóc cũng sử dụng phương pháp đó để bắt bài cậu. Kết quả là cậu không dám nhìn anh trong suốt buổi tập, chỉ có thể ngậm ngùi đem hình ảnh Seungcheol cùng chiếc áo ba lỗ thẫm mồ hôi cất vào trong tiềm thức, gặm nhấm trong âm thầm.

Ông trời mà có mắt thì đã làm anh ta bớt quyến rũ rồi. Báo hại cậu phải kìm hãm đôi mắt thèm khát này hơn một tiếng.

"Shua không có tiết học hả em?" Jeonghan đột nhiên hỏi.

"À... không hẳn ạ. Môn Anh đổi giáo viên dạy, mà cô giáo mới vào giảng không hay nên em không muốn học."

Joshua thành thật trả lời, không hề suy nghĩ sâu xa cho đến khi Jeonghan nói:

"Thầy Mars nhiệt tình lắm phải không? Hồi trước thầy sẵn sàng kèm 1-1 với Cheollie đấy, đến anh cũng nể phục."

Trong tai Joshua như có ruồi bay vo ve. Trước mắt là hình ảnh lão Marshall có nép mình vào người Seungcheol trong tưởng tượng.

Mẹ kiếp. Đây là lần đầu tiên cậu muốn dán băng dính lên miệng Yoon Jeonghan.

Cậu chưa kịp trả lời thì Jeonghan đã mở miệng và nhiệt tình mô tả buổi học kèm 1-1 với nội dung là:

"Hai người họ hay ôn bài ở phòng hội học sinh, anh toàn nghe thấy tiếng lơ lớ, hết á á lại ô ô. Nghe nhiều muốn điên đầu. Anh nghĩ học với thầy Mars hẳn rất vất vả nên không bao giờ xếp thầy vào lớp của mình."

Chỉ một câu chuyện đã ngầm thể hiện quyền lực của Yoon Jeonghan và mối quan hệ thầy trò mờ ám kia. Rõ ràng là anh đã cạch mặt ông thầy và không cho phép ông ta lại gần mình nửa bước.

"À... mà anh ơi, liệu thầy có quay lại không ạ?"

Yoon Jeonghan nhìn vào Joshua, khoé miệng cong nhẹ chẳng biết là đang cười hay không.

"Hẹn hò với học sinh trong trường thì không còn nước quay lại nữa. Em biết mức độ nghiêm trọng phải không, Shua?"

Cậu mím môi, đầu gật gù. Jeonghan chắc chắn cũng biết tin đồn giữa cậu và lão Marshall. Và cho dù anh không phải hội trưởng đương nhiệm, anh vẫn có tác động lớn đến quyền sinh sát của hội.

Đột nhiên, cậu có cảm giác mình không nên nói gì nữa.

Mồ hôi nhỏ từng giọt trong mớ tóc đen của Joshua khi sự im lặng giữa hai người ngày càng lớn. Nếu biết cậu có dính dáng tới lão Marshall, sợ rằng Yoon Jeonghan sẽ khai tử cả thiếu gia họ Hong mất.

Tiền bối Yoon không hỏi thêm câu gì nữa, lập tức quay mặt đi, dõi theo Kim Mingyu đang chạy về phía khán đài. Cậu chàng lấm tấm mồ hôi, làn da bánh mật lại thêm vạn phần quyến rũ dưới ánh nắng mặt trời.

Joshua cũng muốn nhìn Seungcheol, nhưng cậu không dám. Dính tới mấy người câu lạc bộ Bóng đá luôn khiến cậu có cảm giác mình bị thu nhỏ lại, kích thước chỉ bé bằng con kiến. Boo SeungKwan vẫn chưa ngừng lườm nguýt cậu nữa cơ.

"Shua có muốn tham gia câu lạc bộ Bóng đá với anh không?"

Joshua giật thót tim. Cậu lại nhớ tới những lần Seungcheol gạ gẫm mình đổi câu lạc bộ.

Mỗi một câu hỏi của anh Yoon đều giống như mũi dao đâm trúng tim đen của cậu.

"E-em... em đã vào câu lạc bộ Văn học rồi. Em sợ mình không kham nổi."

"À, anh cũng bận lắm. Nhưng câu lạc bộ Bóng đá có vị trí hậu cần thời vụ. Thỉnh thoảng mới phải làm việc."

Ý của anh Yoon là, cậu chắc gì đã bận hơn tôi, tôi làm được thì cậu cũng làm được. Nếu Joshua từ chối thì sẽ rất khó xử. Mặc dù Joshua không hề có hiểu biết gì về vị trí này, cậu vẫn đáp:

"V-vâng. Vâng! Thế thì tuyệt quá ạ."

"Okay. Vậy Shua đưa anh số cá nhân. Khi nào cần thì anh ới em có mặt."

Một cách phủ đầu quá nhanh và quá nguy hiểm của anh Yoon khiến Joshua chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Thế là cậu tự khắc trở thành người của câu lạc bộ Bóng đá mà KHÔNG HỀ xin qua chủ tịch, tức anh họ Choi.

Đó là lí do bạn có thể gây hấn với một trăm người, nhưng bạn sẽ thắng nếu có Yoon Jeonghan đứng về phía mình.

"Cưng ơiiii, anh muốn ăn gì???" Kim Mingyu nhảy phắt lên hàng ghế thay vì đi cầu thang bộ. Cậu chàng cao lớn đứng trước mặt hai người như có thể chắn hết vạt nắng đổ giữa chiều. Cậu lau qua tóc bằng khăn riêng dành cho vận động viên, rồi dụi đầu vào ngực Jeonghan bất chấp cả mồ hôi trên người. Tuy to xác là vậy nhưng đáng yêu hệt một bạn cún con.

Joshua không thể tập trung vào bọn họ nữa khi Seungcheol và Vernon tạt vào góc của  Seungkwan để nhận chai nước điện giải trên tay nhóc. Đó là khoảnh khắc duy nhất Seungkwan quên mất sự tồn tại của cậu, đủ an toàn để Joshua ngắm nhìn chiếc áo ba lỗ đẫm mồ hôi đang ôm lấy cơ bụng và cơ ngực của Seungcheol.

Anh ấy giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo vậy. Chỉ ngồi nhìn từ xa, cậu đã thấy hai tai mình nóng bừng lên.

Ông trời mà có lòng thì đã không để cậu phải thấy cảnh này. Thấy mà không thể chạy ào tới và chạm vào, thật sự quá đáng tiếc.

Joshua lại ngậm ngùi cụp hai mắt xuống.

-

Hệ quả của việc nhận lời tham gia cùng Yoon Jeonghan, là một trận hờn dỗi khó nguôi ngoai của Choi Seungcheol.

Lúc mới quen, cậu không nghĩ anh đẹp trai lại dỗi nhiều đến vậy. Anh ấy mặc định bỏ qua cáu giận mà chuyển sang chế độ hờn dỗi ngay lập tức. Cái này cậu không thể đuổi kịp được.

"Tại sao anh kêu em thì em không vào? Mà người khác hỏi một lần thì em đồng ý vậy???"

Câu hỏi của anh khiến cho tài xế riêng cũng phải đảo mắt xuống ghế sau để nhìn hai người.

"Anh Jeonghan đâu phải người khác."

Mạnh miệng là vậy nhưng Joshua biết rằng nó là lí do không thoả đáng. Cậu nên tìm cách khác để an ủi Seungcheol.

"Hai người thân đến vậy sao? Còn chưa bao giờ ngồi chung xe, ăn chung bữa cơ mà?"

"Anh ấy nói em chỉ làm thời vụ thôi." Cậu giải thích. "Mới đầu em nói em không kham nổi mà."

Nghe đến đây, biểu cảm của Seungcheol trở nên méo mó, dở khóc dở cười.

"Không có ai làm thời vụ ngoài Jeonghan đâu. Cái đó là vị trí cậu ấy tự nghĩ ra và chỉ có mình cậu ấy làm thôi."

"Vậy em bị lừa hả?..."

Sau câu hỏi của Joshua, hai người đột nhiên rơi vào trầm tư. Chuyện cãi cọ, hờn dỗi cũng tự động biến mất.

Nhưng thực tế chứng minh rằng, không gian càng yên ắng thì não của Joshua càng trở nên ồn ào. Trong đầu cậu tái hiện lại hình ảnh dạy kèm 1-1 hồi chiều mà Jeonghan nhắc tới. Đỉnh đầu lại bắt đầu nóng lên, muốn tính sổ với Choi Seungcheol.

Xe vừa dừng lại trước cổng chung cư, Joshua hậm hực đi thẳng vào thang máy mà chẳng thèm liếc anh một lần hay đợi anh vào cùng. Seungcheol nào phải khúc gỗ biết đi, anh ngay lập tức nhận ra nhóc con có vấn đề và hỏi thẳng:

"Em sao thế?"

Rõ ràng anh đã hết dỗi rồi. Anh cũng chẳng làm gì sai trái với cậu. Bây giờ có vắt kiệt lương tâm cũng chẳng nghĩ ra lỗi lầm nào.

"Em chẳng sao cả." Joshua nói, và nó càng khiến suy nghĩ của anh rối tung rối mù. Lúc trả lời cậu còn chẳng thèm nhìn anh.

"Sao nào?" Anh gặng hỏi lần nữa.

"Không sao mà." Cậu đáp.

Con đường vào nhà đột nhiên rơi vào bế tắc.

Seungcheol bỏ cặp xuống sàn, nằm nhoài trên sô pha và mở chiếc game anh mới tham gia vài ngày trước. Nhưng, vẻ mặt không cảm xúc và thái độ thờ ơ lạnh lùng của Joshua khiến anh vô cùng mất tập trung vào game. Hai ngón tay cái đột nhiên thấy buốt và cứng đờ lại. Làm sao anh dám làm ngơ tảng băng đang ở ngay bên cạnh chứ?

"Lại đây nào." Anh gọi.

Joshua đan hai cánh tay trước ngực như thể đang vào thế thủ thân.

"Không muốn ôm hả?"

"Anh hôi chết đi được." Cậu nhăn mũi, tỏ ra chê bai.

"Nhưng miệng anh thơm."

"Miệng thơm thì sao?"

"Hôn đi."

"Không có hứng."

"Thế quà của anh đâu?"

"Vứt đi rồi."

Cuối cùng Joshua vẫn tự đào mồ chôn mình.

Khi Seungcheol nhấc người dậy và tiếp cận cậu ở khoảng cách siêu siêu gần, anh cong môi cười, lộ ra má lúm đáng yêu khiến cậu chỉ muốn hôn vào đó. Mắt anh nheo lại. Tóc mai xoà xuống chạm tới đuôi lông mày. Và cậu thật sự đã sai khi chê anh hôi. Miệng anh thơm, cơ thể cũng rất thơm tho sạch sẽ.

Joshua muốn hôn vào môi anh.

"Hừm. Nhóc con bướng bỉnh, bây giờ không thèm đỏ mặt nữa."

Joshua đặt tay lên ngực anh để ngăn anh lại gần thêm, cố tình tạo ra khoảng cách an toàn giữa hai người cho dù nó chưa bao giờ có tác dụng. Miệng lưỡi của cậu vẫn vô cùng mạnh bạo.

"Nghĩ tôi là con rùa rụt cổ hay sao?"

"Bây giờ thì giống. Còn không thì bỏ tay xuống."

Joshua hạ cánh tay đang chống đỡ trước ngực xuống rồi bị Seungcheol khoá chặt. Anh tóm lấy cổ tay cậu, không cho cậu thoái lui. Nhóc con cứ thế khép hờ mi mắt, chuẩn bị sẵn sàng cho đôi môi thân thuộc đang chầm chậm ghé sát.

Bỗng nhiên cánh cửa đang đóng lại kêu lên một tiếng ting ting vui tai, kèm theo đó là tiếng cười nói của một toán nam sinh.

"Hôm nay xui thật sự. Thắng được kéo búa bao là không phải đi dọn bóng rồi." Chất giọng ồm ồm của Mingyu vang lên như còi báo động, nghe như cậu chàng đang ngậm thứ gì đó trong miệng vậy.

"Đưa anh miếng còn lại đi." Yoon Jeonghan cũng tới, không lạ gì.

Nhưng bọn họ không thể vào nếu không có Vernon.

"Hai ông để giày gọn vào." Cậu nhóc cằn nhằn.

Seungcheol như bị sét đánh ngang tai. Anh rời khỏi người Joshua ngay lập tức và đẩy cậu vào phòng ngủ riêng.

Joshua nửa định thần nửa không, nghe thấy tiếng của ba người kia cũng tự động cầm theo balo đứng dậy.

Mọi khi không có ai ghé qua đây cả. Seungcheol cũng nói bọn họ thường tụ tập ở biệt thự khác (chính là nơi anh từng trùm túi rác màu đen lên đầu cậu). Số của Joshua đích thị đã bị rút cạn may mắn nên mới rơi vào tình huống oái oăm này.

"Đợi anh chút." Seungcheol chỉ kịp nói với cậu một câu rồi đóng cửa lại.

Tim của Joshua suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy mái tóc của Jeonghan lấp ló phía xa. Nếu chậm một giây, chắc cậu đã bị bắt tại trận.

Có lẽ cậu nên làm lễ giải hạn. Tại sao ngay cả khi đã có Choi đẹp trai trong tay rồi vẫn khổ sở tới nhường này chứ?

//~//

Mừng sinh nhật sớm nha 😊 ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip