18

Trong từ điển cuộc sống của Choi Seungcheol, tình yêu là một căn bệnh. Cảm xúc chính là mầm bệnh, và cách tốt nhất để tránh tổn thương là loại bỏ nó ngay từ đầu. Anh không bao giờ để bản thân rơi vào cái bẫy đó. Thay vì yêu, anh thích kiểm soát. Thích thao túng. Và đó là lý do anh tạo ra một bầy stalker, lôi kéo từng con mồi vào trò chơi tình cảm của mình.

Seungcheol không phủ nhận—Joshua cũng từng là một quân cờ trong ván cờ đó. Anh không phải loại dã thú có thể bị thuần hóa chỉ bằng vài lần lên giường hay những buổi hẹn hò qua loa. Sẽ thật nực cười nếu anh gọi tên cậu với một tầng lớp ý nghĩa khác, sâu xa hơn giây phút anh chiếm đoạt thân thể cậu.

Nhưng mỗi cuộc hoan ái đều để lại một dư vị khác nhau.

Và với Joshua, Seungcheol luôn cảm thấy trọn vẹn. Một chuyến tàu lượn đầy kích thích, nhưng chưa bao giờ hoàn hảo. Họ đều đánh giá sai về nhau. Sai lầm không đến từ những cuộc gọi thủ thỉ trong đêm, hay những tin nhắn tán tỉnh vu vơ. Nó đến từ cách giọng nói cậu khẽ trầm xuống khi gọi tên anh, từ nụ cười tủm tỉm trên môi khi đọc từng tin nhắn anh gửi.

Rõ ràng, họ đã vượt quá giới hạn.

Nhưng Seungcheol không phải người đàn ông tử tế. Nếu Joshua vẫn chưa rút ra bài học, thì đó là chuyện của cậu.

Và thế là, sau chuỗi ngày 'ăn chay', anh lại thèm một cuộc vui xác thịt.

Anh gọi cho Joshua.

Và cậu lại chạy đến như một kẻ ngốc.

Joshua đẩy cửa bước vào khu vực phòng tắm của nhà thể chất, hai má đỏ hây hây vì vội vã. Cậu trông như một quả đào chín mọng, chờ đợi người ta cắn xuống.

Seungcheol ngậm cây kẹo mút trong miệng, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Bàn tay anh vòng ra sau gáy Joshua, kéo cậu lại gần. Đầu cúi xuống, đôi môi và cái lưỡi càn rỡ chuẩn bị khuấy đảo trong miệng cậu...

Nhưng Joshua đột nhiên lùi lại.

Ánh mắt Seungcheol thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nó biến mất. Anh dựa lưng vào bức tường phía sau, ngón tay thong thả xoay tròn viên kẹo vị chanh trong khoang miệng. Khi nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi, ánh mắt anh cũng chuyển lạnh.

"Em tới để nói cho anh biết, em không muốn làm cái bóng của bất cứ ai." Joshua cắn môi, hai nắm tay siết chặt. Ánh nhìn cậu đầy kiên định, nhưng lại khiến Seungcheol càng muốn khuất phục cậu, nghiền nát cái gọi là "ý chí" ấy cho đến khi chẳng còn gì ngoài sự phụ thuộc.

"Sao em lại nói những điều ngốc nghếch như vậy chứ?" Seungcheol cất giọng, nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ ương bướng.

"Em giận dỗi, rồi chẳng nói một lời. Em bỏ đi rất nhanh chóng, nhưng khi tôi gọi, em vẫn đến."

Giọng nói trầm thấp vang lên, như tiếng thủy triều âm thầm nhấn chìm Joshua. Khi anh cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm, những bức tường phòng bị trong Joshua bắt đầu rạn nứt.

"Sao em lại hành xử như thể tôi bắt nạt em? Như thể tôi là người xấu vậy?"

Joshua giật mình. Cậu không nói được lời nào, nhưng chính sự im lặng ấy lại là nhát dao sắc bén cắm sâu vào trong lòng.

"Em là người chủ động đến với tôi, đã gọi tên tôi. Tôi làm sao quên được khoảnh khắc em ngã xuống mặt đất, quần áo lem luốc, với cả một đống rắc rối đang cần được xử lý?" Seungcheol chậm rãi nâng một bàn tay lên, những ngón tay thon dài tóm lấy gáy Joshua, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

"Hơn nữa, chẳng phải tôi đã đáp ứng em rồi sao?"

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Joshua. Sự mơ hồ giữa thực và ảo, giữa đúng và sai khiến đầu óc cậu trở nên hỗn loạn.

"Em muốn kết thân với Jeonghan? Muốn mở rộng tầm ảnh hưởng? Muốn đề bạt công ty gia đình? Hay là một vị trí quan trọng nào đó trong tương lai?" Seungcheol tiếp tục, từng câu chữ rót vào tai cậu như thuốc độc.

"Em có thể nói trước với tôi. Em biết tôi có thể giúp em."

Anh nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt Joshua dưới ánh đèn mờ ảo. Trong mắt anh, Joshua trông thật nhỏ bé, thật ngây thơ, nhưng cũng thật kiêu ngạo.

"Có vẻ em quá tự tin vào bản thân." Seungcheol khẽ nhếch môi. "Tự tin rằng em có thể hạ thấp tôi." Lời lẽ của Seungcheol tuôn tràn khiến tai Joshua ù đi, gần như không bắt kịp, não bộ phủ một tầng sương mờ.

"Hẳn là em đã tìm hiểu đủ nhiều về tôi để biết rằng điều đó là tối kị. Tôi tưởng em đã thoả mãn nếu như tôi thử nhún nhường một chút..."

Joshua run lên. Cậu muốn phản kháng, muốn vùng vẫy, nhưng từng lời nói của Seungcheol như dây xích vô hình quấn quanh cổ cậu, trói chặt từng suy nghĩ.

Và rồi, như một nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào tim Joshua, Seungcheol khẽ thì thầm:

"Tại sao em vẫn đi xem mắt?"

Chưa để Joshua kịp phản ứng, điện thoại trong túi quần cậu đột nhiên rung lên. Tiếng chuông gãy gọn báo hiệu một tin nhắn mới, âm thanh vang vọng trong không gian vắng lặng.

Toàn thân Joshua bất động, nhưng ánh mắt của Seungcheol đã hạ xuống.

"Lấy điện thoại ra." Giọng anh trầm thấp, nhưng lại mang theo một uy lực khiến Joshua không tự chủ được mà nuốt khan.

Cậu không nhúc nhích.

Thế nhưng, Seungcheol khẽ nghiêng đầu, Đôi đồng tử đen sẫm tựa vực sâu thẳm dõi thẳng vào đôi ngươi của cậu. Khóe môi của anh kéo lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh cất giọng tựa như bùa mê.

"Nhanh lên."

Joshua run lên một chút. Cậu cắn môi, chậm rãi lấy điện thoại ra.

Seungcheol vẫn nhìn thẳng vào gương mặt của Jisoo, tiếp tục nói, "Nhắn tin cho Minh và Ly, bảo với họ rằng tối nay em sẽ không về."

"T-tại sao chứ?"

Mắt Seungcheol nheo lại, dường như không hài lòng với câu hỏi thừa thãi này.

"Nhắn đi."

Joshua căng thẳng, những ngón tay siết chặt.

Cậu muốn từ chối, muốn chống lại mệnh lệnh này. Nhưng đúng lúc ấy, Seungcheol chậm rãi tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Hơi thở của anh quá gần. Gần tới nỗi da mặt cậu cảm nhận được luồng nhiệt nóng ran, tưởng chừng như đang bị bỏng.

"Bảo rằng em gặp tôi. Và sẽ ngủ lại nhà tôi đêm nay." Seungcheol bình thản nói.

Cổ họng Joshua khô khốc. Bóng lưng cậu căng cứng.

"Nhưng tin nhắn này chưa chắc đã là của Minh và Ly..."

Seungcheol khẽ bật cười. Lời bào chữa của cậu bị ngắt ngang.

"Điều đó không quan trọng." Thanh âm của Seungcheol mang theo một áp lực vô hình, ẩn chứa sự nguy hierm. Nó siết chặt tâm trí Joshua giống như một loại xiềng xích đáng nguyền rủa.

Những ngón tay thon dài của Seungcheol trượt xuống, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu. Chỉ là một cử chỉ thoáng qua, nhưng lại khiến sống lưng Joshua lạnh toát.

Đầu ngón tay của cậu khẽ run rẩy.

Màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu khuôn mặt cậu nhợt nhạt.

Những ngón tay cậu bắt đầu gõ từng chữ.

...

Hai người chạm mặt Kim Jiyeon ngay khi vừa rời khỏi phòng thể chất.

Chị ta ngồi một mình trên hàng ghế đầu tiên của khán đài sân tập, nơi ánh sáng đèn hắt xuống thành những vệt mờ nhạt. Ngón tay thon dài giữ hờ một điếu thuốc, đầu lọc mới chỉ vừa cháy đỏ. Có vẻ như vị tiểu thư nọ chỉ mới tới.

Sân tập vắng lặng. Không cầu thủ, không khán giả. Ba con người đối diện nhau trong khoảng không rộng lớn, nơi âm thanh duy nhất là tiếng thở đều đều trong không khí lành lạnh.

Jiyeon không tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Joshua. Chị ta không nói gì, cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Đôi mắt vô cảm quét qua Seungcheol, dừng lại một thoáng trước khi chạm vào ánh nhìn của anh.

Một sự im lặng đáng sợ phủ xuống.

Jiyeon từ tốn đưa điếu thuốc lên môi. Cử chỉ ấy không vội vàng, cũng chẳng có chút căng thẳng hay tức giận, dù đáng lẽ ra chị ta có quyền thể hiện như vậy.

Chị ta không nói gì hết.

Không níu kéo. Không ngăn cản.

Chỉ lặng lẽ nhìn hai người rời đi.

Nhưng trước khi bước xa, Joshua ngoái đầu lại. Cậu bỗng tò mò.

Dáng vẻ đơn độc trên hàng ghế ấy, khi nhìn từ phía sau, sẽ trông như thế nào? Có cô độc không? Có tổn thương không? Người kiêu hãnh như Jiyeon cảm thấy thế nào khi chứng kiến tất cả những điều này?

Cậu muốn biết.

Nhưng khi quay lại, Joshua bắt gặp ánh mắt Jiyeon đang nhìn thẳng vào mình.

Kim Jiyeon nở một nụ cười.

Không hẳn là vui vẻ.

Không hề thân thiện.

Chút đắc chí. Một tia tự mãn.

Như thể chị ta đã nắm chắc phần thắng ngay từ đầu. Như thể mọi chuyện đã đi theo đúng quỹ đạo mà chị ta muốn.

Jiyeon đã đánh bại cậu.

Và đó là điều mà Joshua không thể hiểu được.

-tbc-

Ai cảm thấy cấn trong lòng vì tính cách các nhân vật và diễn biến, mời quay ngược trở lại phần giới thiệu để đọc warning nhoé =))))) mọi thứ trong KTT không bình thường và vứt hết cả não lẫn luân thường đạo lý thì mới đọc được.

Với lại, lâu lâu mình mới update nên, so với các chap trước, chap này sẽ có sự khác biệt. Nhưng tất cả warning của truyện vẫn còn nguyên chứ không mất đi đâu cả =))))

Nó điên là thật và sau này sẽ chỉ có điên hơn chứ không giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip