Phần 1; chương 1
"Choi Seungcheol, Tổng cục đã ký sắc lệnh thuyên chuyển cậu sang phòng Tiếp nhận Hồ sơ của Cơ quan Nghiên cứu Phi Vật thể."
Mái tóc đen của Seungcheol khẽ lay động, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ lâu ngày không ngần ngại đối diện ánh nhìn của ngài Giám đốc.
"Ha." Anh bật cười, giọng nói thâm trầm lạnh lùng, dứt khoát đáp: "Tôi không đi." Không đời nào.
Khu vực bàn giấy ư? Đó chắc chắn không phải nơi dành cho anh. Ngài Eric thừa biết điều đó.
Choi Seungcheol là đặc vụ cấp cao của Cơ quan Xử Lý Khủng Hoảng Siêu Nhiên. Trong đợt huấn luyện, anh không chỉ vượt qua bài kiểm ngạch một cách xuất sắc mà còn được đánh giá là tài năng chiến đấu xuất chúng nhất trong lịch sử cơ quan. Thư giới thiệu của Trung tâm Huấn luyện ngập tràn những lời khen ngợi, khiến Tổng cục ngay lập tức điều anh về trụ sở chính.
Với danh tiếng lẫy lừng, Seungcheol không làm ai thất vọng. Anh quang minh chính đại trở thành đặc vụ ưu tú của trụ sở, một mình xử lý hàng loạt vụ án trọng điểm. Giám đốc nhanh chóng tín nhiệm và bổ nhiệm anh làm đội trưởng đội 104.
Thế nhưng, thời kỳ huy hoàng chỉ còn là quá khứ. Tinh thần chiến đấu của Seungcheol đã sớm lụi tàn. Kể từ khi giữ chức đội trưởng, anh chẳng bao giờ nhận thêm vụ án lớn, thậm chí còn hiếm khi xuất hiện tại nơi làm việc. Những kỳ vọng từ đồng nghiệp và cấp trên dần hóa thành sự nghi ngờ.
Dẫu kỹ năng chiến đấu vượt trội, khả năng ngoại giao của Seungcheol lại là điểm yếu chí mạng. Anh không thân thiện, thường xuyên khiến nhân chứng và nạn nhân kinh hãi, thậm chí nhiều lần "động tay động chân" với đồng nghiệp. Thay vì bắt sống quái vật để phục vụ nghiên cứu, anh luôn ưu tiên bắn chết chúng ngay tại hiện trường. Vì vậy, Seungcheol vừa bị ghét, vừa bị sợ. Không ai muốn vào đội 104 của anh, và bất kỳ tân binh nào bị điều đến cũng chỉ trụ được tối đa một tháng.
Thẳng thắn mà nói, ở trụ sở chính, Choi Seungcheol gần như không còn đóng góp gì đáng kể.
Giám đốc trụ sở Eric, người duy nhất vẫn còn giữ niềm tin vào Seungcheol, rất bình tĩnh trước sự phản đối của anh. Ngài từ lâu đã đoán trước rằng Seungcheol sẽ coi thường quyết định này và kháng cự đến cùng.
Tuy nhiên, trước hàng loạt cáo buộc nặng nề—phá hoại thanh danh của Cơ quan, đe dọa đến sự an toàn của đồng nghiệp, cùng vô số lời phản đối kịch liệt từ nhân viên trụ sở về hành vi "thiếu nghiêm túc" của anh (thậm chí có người không ngần ngại dùng từ "vô nhân đạo" để miêu tả)—Eric buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng.
"Tôi cho cậu một năm," giọng Eric trầm và cứng rắn. "Hãy mang về đây một thành tựu thực sự trước khi Tổng cục ký sắc lệnh loại cậu khỏi Cơ quan."
Seungcheol nhìn thẳng vào Eric, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn như của một kẻ đã chết, truyền đi thông điệp không lời: "Tôi chán ghét. Vô cùng chán ghét điều này."
Hai năm qua, lũ quái vật xuất hiện chỉ là đám tép riu, hạ đẳng, không đáng để anh hao phí sức lực lẫn thời gian. Những đội khác ở trụ sở vẫn đủ khả năng xử lý chúng. Vậy tại sao mọi áp lực lại phải đổ dồn lên vai anh? Một cá nhân không phải là tất cả, nhưng dường như họ cố tình quên mất điều đó.
Eric liếc nhìn sắc mặt của Seungcheol, đủ để nhận ra anh đang ngấm ngầm chửi rủa trong thâm tâm. Gương mặt ngài Giám đốc vẫn cứng nhắc, không đổi sắc, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Ngài chậm rãi nói, giọng đầy cảnh báo:
"Thời gian đang chạy, Seungcheol. Dù cậu có nhận ra hay không, cũng chẳng ai đợi cậu tỉnh ngộ."
"Chậc." Seungcheol chẹp miệng, ánh mắt lấp ló vẻ chán chường. "Đừng tỏ vẻ học thức cao siêu, triết lý sâu rộng làm gì."
Eric không hề nao núng trước thái độ đó, tiếp tục nói, từng lời như những nhát dao lạnh lẽo:
"Chính phủ đã đầu tư rất nhiều vào Cơ quan này để tạo ra một lớp bảo vệ vững chắc, giữ an toàn cho quốc đảo Pelican trước các thế lực siêu nhiên, những sinh vật kỳ quái tiềm ẩn hiểm họa. Họ sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước một kẻ ăn bám, lười nhác và bạo lực."
Lời của Eric như một bài diễn thuyết dài dòng, nhưng vẫn chưa chạm tới sự thật khắc nghiệt nhất: Tổng cục hoàn toàn có quyền ký sắc lệnh trừ khử Choi Seungcheol.
Nhà cầm quyền không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của những cá thể mà họ không thể kiểm soát, đặc biệt là một đặc vụ cấp cao. Seungcheol, với tính cách ngạo mạn và lối hành xử vượt khuôn khổ, cần phải chỉnh đốn bản thân. Anh phải học cách vâng lời và hợp tác, nếu không, họ sẽ thực sự giết anh—xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của Choi Seungcheol khỏi thế giới này.
Eric mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một bộ hồ sơ dày cộp và đặt trước mặt Seungcheol. Giọng ngài vẫn đều đều, nhưng ẩn chứa ý cảnh báo:
"Cơ hội cuối cùng cho cậu đấy."
Seungcheol liếc qua tập hồ sơ. Một tờ giấy được kẹp ở trên cùng, phần lớn nội dung bị bôi đen, chỉ để lộ bức ảnh chân dung cùng dòng chữ đơn giản: Jisoo, 17 tuổi.
"Một thằng nhóc à?" Seungcheol bật ra suy nghĩ ngay lập tức, giọng anh đầy vẻ mỉa mai lẫn hoài nghi.
"Đây sẽ là thành viên mới của đội 104." Eric tuyên bố, không hề để tâm đến sự chế giễu của Seungcheol. "Tân binh tốt nghiệp sớm nhất trong năm nay, được đánh giá là chiến binh mạnh nhất kể từ sau khóa của cậu. Tổng cục đã yêu cầu trụ sở tiếp nhận cậu ta. Không một ai có quyền từ chối, và cũng không một ai, được phép đặt câu hỏi về những phần bị bôi đen kia."
Eric dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Seungcheol. "Jisoo sẽ tham gia đội của cậu. Hãy tận dụng cơ hội này mà làm điều gì đó có ích."
Seungcheol siết chặt nắm tay, cảm giác căng thẳng và áp lực như những gọng kìm siết lấy anh. Anh biết mình không còn đường lùi. Tổng cục đã ném thẳng tối hậu thư vào mặt anh, và dù có muốn hay không, anh cũng buộc phải chấp nhận.
Anh cầm tập hồ sơ lên, ánh mắt thoáng lạnh lẽo, rồi thở mạnh ra như muốn xua đi cảm giác đè nén trong lồng ngực. "Được thôi," anh nói, giọng đầy vẻ bất cần. "Cảm ơn ngài, Giám đốc."
Không đợi thêm lời nào, Seungcheol dứt khoát đứng dậy, sải bước nhanh về phía cửa. Tiếng đóng cửa vang lên mạnh mẽ, đủ để khiến căn phòng rung nhẹ.
Eric ngồi lại trong im lặng. Ngài thở dài, tiếng thở như mang cả sự mệt mỏi lẫn chút thất vọng. Nhưng là thất vọng với Seungcheol hay chính mình, ngài cũng không rõ.
-
Thứ Hai đầu tuần lại đến, cảm giác chán chường bủa vây tâm trí Seungcheol, kéo anh chìm vào một vòng xoáy nặng nề.
Ai có thể vui vẻ được khi biết rằng mình sắp bị đuổi việc?
Với Seungcheol, anh chẳng còn gì để mất. Không gia đình. Không bạn thân. Không có lấy một người để gọi là "đặc biệt." Anh hiểu rõ mình không thuộc về thế giới của những kết nối sâu sắc hay các mối quan hệ gắn bó. Sự hiện diện của anh chẳng khác gì một ngôi sao mang điềm rủi, và rồi, như một quy luật tất yếu, những người bên cạnh anh luôn tìm cách rời xa.
Vậy mà giờ đây, Tổng cục lại đẩy đến cho anh một cậu nhóc 17 tuổi. Seungcheol không rõ liệu mình có thể hưởng ứng nhiệt tình hay không, chỉ biết rằng đây là sợi dây cuối cùng Eric đã quăng ra để kéo anh khỏi vực thẳm.
Suy cho cùng, công việc là thứ duy nhất anh còn nắm giữ, mặc cho cách anh buông thả với nó suốt thời gian qua.
Đáng lẽ anh nên mỉa mai một câu để đáp lại mọi sự ép buộc này: "Một ngày nào đó, các người sẽ cần đến tôi."
Dù có bị đánh giá thế nào đi nữa, Seungcheol vẫn là đặc vụ mạnh nhất trên toàn quốc đảo Pelican. Và anh biết rõ rằng, không ai có thể phớt lờ năng lực của anh.
"À, còn thằng nhóc đó..." Jisoo. Một chiến binh ưu tú, theo lời Eric. Nếu tất cả những gì ông ta nói đều là sự thật, vậy rõ ràng họ không còn cần đến Choi Seungcheol nữa.
Cụm từ "xuất sắc nhất sau khóa của cậu" chẳng qua chỉ là một cách nói giảm nói tránh đầy trịch thượng. Ý tứ của Eric hiển hiện quá rõ ràng: Jisoo chính là người giỏi nhất, chỉ đứng sau Seungcheol.
Hoá ra là vậy. Seungcheol thầm cười lạnh. Họ cố tình đẩy hai chiến binh mạnh nhất vào cùng một đội – Jisoo vừa là "tấm vé an toàn" để ngăn anh trượt dốc, vừa là đồng nghiệp duy nhất, nhưng đồng thời cũng là mối đe dọa trực tiếp đến vị trí đỉnh cao của anh.
Nhưng nếu Jisoo không chỉ là đồng đội, mà còn là một vị thẩm phán? Một nhân vật mấu chốt được cử đến để đánh giá và thẩm tra một "kẻ có nguy cơ bị đuổi việc" như anh? Ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí Seungcheol, khiến lòng anh đọng lại một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Đây có lẽ không chỉ là một sự sắp đặt tình cờ. Nó có thể là một cú ngoặt bất ngờ được tính toán kỹ lưỡng. Và cũng là nhiệm vụ lớn nhất trong vòng một năm tới của Choi Seungcheol. Một năm để chứng minh giá trị – hoặc bị gạt sang bên lề mãi mãi.
Cuối cùng, tin tức về thành viên mới của đội 104 đã lan rộng khắp trụ sở, như một quả bom khiến mọi người không ngừng bàn tán.
Bước vào sảnh lớn giữa các phòng ban vào sáng thứ hai, điều duy nhất Seungcheol muốn là đi thẳng tới văn phòng, yên lặng và không bị làm phiền. Nhưng mong muốn đó rõ ràng quá xa vời. Không khí xung quanh như đông đặc lại bởi ánh mắt của hàng chục người đang soi mói, bám theo từng bước chân anh. Những lời thì thầm rì rầm đan xen giữa các dãy hành lang, và anh biết rõ mình chính là trung tâm của câu chuyện.
Jerome, đội trưởng đội 102 và cũng là "vua buôn chuyện" của trụ sở, nhanh như cắt xuất hiện bên cạnh Seungcheol. Hắn tự tiện khoác vai anh, động tác thân mật quá mức khiến Seungcheol gần như bật chế độ cảnh giác ngay lập tức. "Này, họ Choi!" Jerome tỏ ra vô cùng thân thiết, vỗ mạnh vai anh như thể bọn họ là bạn chí cốt từ lâu. Giọng điệu cợt nhả của hắn vang lên ngay sát tai, "Cậu ổn chứ?"
Cơn giận dữ nổi lên trong lòng Seungcheol, nhưng anh vẫn cố kìm nén. Anh phải huy động toàn bộ sự nhẫn nhịn của mình để không ném Jerome xa mười mét hoặc bẻ gãy cánh tay đang đụng vào người anh. Cái tối hậu thư lủng lẳng trên đầu như một sợi dây vô hình trói chặt lý trí anh, nhắc nhở anh rằng mọi hành động đều đang bị giám sát. Nó đã dạy anh một bài học chua xót: một điều nhịn, chín điều lành.
"Tránh ra giùm," Seungcheol đáp, giọng lạnh băng, cố gắng đẩy người Jerome ra khỏi phạm vi của mình. Ánh mắt sắc bén mà anh quét qua khuôn mặt Jerome nói lên tất cả – anh muốn hắn biến đi ngay lập tức.
Nhưng Jerome vẫn không có ý định nhường đường.
Jerome không có biểu hiện gì của sự quan tâm hết. Gương mặt hắn bung tràn vẻ giễu cợt khiến Seungcheol chỉ muốn đánh hắn nhừ tử, để cái đuôi của hắn không dám ngoe nguẩy mỗi khi trông thấy anh nữa. Chiều cao của Seungcheol tuy khiêm tốn hơn so với hắn, nhưng đôi mắt lên tiếng thay cho sự kiêu ngạo ngút trời về khả năng thủ tiêu người của anh.
Ngặt nỗi, hôm nay Jerome rõ ràng đã quyết định mình sẽ không sợ Seungcheol.
"Người ta đến rồi đấy. Đàn anh thì không nên để đàn em phải đợi chứ!" Jerome nhấn mạnh, giọng điệu đầy trêu chọc, như thể cố tình khơi gợi sự khó chịu từ Seungcheol.
Bước chân của Seungcheol dừng lại đột ngột. Anh không quay đầu, nhưng ánh mắt sắc lạnh hướng về phía trước, còn sống lưng đã cứng đờ.
Jerome, như thường lệ, nở nụ cười tươi rói, thứ ánh sáng lóa mắt đến mức gần như làm người đối diện phát bực. Điều khó chịu nhất là, lần này hắn không hề đùa. Seungcheol biết điều đó.
Liếc qua ô cửa kính văn phòng, tầm nhìn của Seungcheol lập tức dừng lại ở một hình ảnh vừa lạ lẫm vừa khiến anh bất giác cau mày. Một chỏm tóc đen hiện rõ bên trong, thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp kính mờ.
Chàng trai trẻ, người mà Eric đã nhắc đến, đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn. Từ bộ trang phục được chỉnh tề đến tư thế ngồi thẳng lưng và đôi tay đặt ngay ngắn, tất cả toát lên một vẻ chỉn chu, điềm đạm đến mức... khác thường. Cậu không tỏ ra sốt ruột, cũng không có dấu hiệu chán nản. Chỉ ngồi đó, dáng vẻ như thể cậu sẵn sàng đợi bao lâu cũng được.
Thằng nhóc này chính là Jisoo sao?
Seungcheol chép miệng, gạt bỏ dòng suy nghĩ. Anh bước thẳng về phía văn phòng, bỏ lại Jerome cùng nụ cười thách thức quen thuộc phía sau. Cảm giác phiền phức trong lòng càng lúc càng tăng lên, nhưng anh biết, cuộc chạm trán sắp tới không chỉ là một buổi gặp mặt thông thường.
Đây là sự khởi đầu của một điều gì đó... có thể là phiền phức hơn, hoặc nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Seungcheol mạnh mẽ mở cửa, bước vào mà không hề liếc nhìn chàng trai đang ngồi đợi. Ngay từ giây phút đầu, anh đã cố tình thể hiện thái độ không mấy hào hứng, không muốn hoà hoãn với tên ma mới.
Còn ma mới trong lời đồn, cũng chính là Jisoo, vẫn giữ vẻ ngoài chỉn chu, tóc chải gọn gàng, lưng thẳng tắp. Mùi nước hoa nhẹ nhàng quanh cậu toát lên sự trang nhã. Đôi mắt lại không hề tỏ ra ngạc nhiên. Dường như, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cứng rắn cho cuộc gặp này.
"Đội trưởng Choi," Jisoo đứng dậy, cúi đầu lễ phép rồi nói, "Em tên là Jisoo. Từ giờ em sẽ là thành viên mới của đội 104."
Seungcheol không đáp ngay lập tức. Anh lặng lẽ nới lỏng cà vạt, làm động tác như đang tìm gì đó trong hộc bàn rồi rút ra một tập hồ sơ. Những ngón tay anh lướt qua các trang giấy mà không hề đặt trọng tâm, chỉ cố gắng tỏ ra bận rộn, giả vờ không quan tâm đến sự hiện diện của cậu.
"Tôi biết rồi," anh nhàn nhạt nói, không buồn ngẩng lên.
Tiếp đó, cả hai đều im lặng.
Jisoo kiên nhẫn chờ đợi Seungcheol dành vài phút để đọc xấp tài liệu.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề, mỗi giây phút trôi qua đều như dài thêm, như thể có một bức tường vô hình giữa họ. Seungcheol không định phá vỡ sự im lặng đó, nhưng dáng vẻ đạo mạo Jisoo khiến anh không thể không chú ý.
Seungcheol liếc nhìn Jisoo từ đầu đến chân, đôi mắt anh không che giấu sự đánh giá. Áo sơ mi trắng, cà-vạt đen, vest đen cùng quần Âu đồng màu. Chắc chắn đôi giày cũng là màu đen, bóng lộn – kiểu con nhà có điều kiện, lúc nào cũng muốn tạo ra hình ảnh hoàn hảo, giống như muốn mọi thứ đều chỉn chu đến mức không tì vết. Anh nhướn mày, một chút bất ngờ hiện lên trong ánh mắt.
"Cậu... mặc đồ giống tôi hả?" Seungcheol không chọn giày bóng bẩy nhưng những thứ khác thì Jisoo giống anh y xì đúc.
Giọng anh có chút tự phụ, bởi đó là trang phục anh vẫn chọn mỗi ngày khi bước đến trụ sở. Lý do rất đơn giản: Anh thích sự lịch lãm, gọn gàng, nhưng lại không muốn tốn quá nhiều thời gian vào việc lựa chọn. Nó đã trở thành hình ảnh đặc trưng của Choi Seungcheol, bất chấp lũ đặc vụ ngoài kia phải đầu tư vào áo giáp chống đạn, thiết bị hiện đại hay những bộ đồ chuyên dụng dành riêng cho loại công việc với nguy cơ được đắp mộ rất cao.
Giờ là Jisoo, sao y bản chính phong cách của anh. Và tại sao tóc cậu ta cũng là màu đen thì anh cũng không muốn hiểu.
"Em đã tìm hiểu trước," Jisoo thừa nhận, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút ngập ngừng. "Em nghĩ rằng nếu em xuất hiện như thế này vào ngày đầu tiên, mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn," cậu dừng lại một chút, đôi mắt thoáng đượm vẻ suy nghĩ, "... và cả những ngày tiếp theo."
Seungcheol không khỏi nhíu mày, sắc mặt anh trở nên nặng nề hơn. Một làn sóng bực bội âm ỉ trong lòng, và anh thầm nguyền rủa Giám đốc cùng đám người Tổng cục đã gửi xuống một kẻ bóng bẩy và đạo mạo như thế này.
Cái cách Jisoo khoe mẽ sự hoàn hảo có phần giả tạo này khiến Seungcheol cảm thấy mệt mỏi hơn là ngưỡng mộ. Tất cả những chi tiết ấy, từ trang phục đến vẻ mặt, chỉ làm anh càng cảm thấy khinh miệt. Cậu ta không chỉ cố gắng khớp với hình ảnh của anh, mà còn khiến anh cảm giác như đang bị ép phải nhìn thấy clone của chính mình.
"Cậu không thấy điều đó quá kỳ quái à? Cậu định trở thành bản sao của tôi chăng?" Seungcheol không giấu nổi sự châm biếm trong ánh mắt. Anh khẽ cười mỉa, giọng nói mang đầy ngữ điệu châm chọc. Những lời anh thốt ra chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai đứng ngoài cánh cửa này cũng phải nhíu mày, có lẽ còn ước có thể đá đít anh trong giấc ngủ.
Jisoo, ngược lại, vẫn giữ vẻ bình thản. Cậu giống như một quả bóng cao su, có thể bị ném vào tường mà không vỡ, nhưng sẽ bật lại mạnh mẽ. "Em không hề nói vậy, thưa đội trưởng." Câu trả lời của cậu có nhẹ nhàng, có sắc bén, khiến Seungcheol không thể không tạm ngừng việc bắt bẻ, dành ra vài giây để nhìn nhận lại.
Tân binh với xuất thân đầy bí ẩn này, quá chỉn chu, quá đạo mạo.
Sự thật là, Jisoo đã nghe qua rất nhiều tai tiếng về Seungcheol trước khi họ gặp nhau, từ việc anh ta hành xử thô lỗ cho đến cái thái độ coi mình là trung tâm của vũ trụ. Nghĩ thế, Jisoo cảm thấy không có gì phải ngại khi phô bày sự trơ trẽn của mình. Cậu khẳng khái thừa nhận, "... Em cũng xin đính chính lại. Em không mặc vì muốn copy anh, thưa đội trưởng, em mặc vì muốn lấy lòng anh."
Lời nói của Jisoo khiến bàn tay đang lật từng trang tài liệu của Seungcheol bỗng khựng lại, một khoảnh khắc ngập ngừng, như thể cả thế giới cũng dừng lại theo. Seungcheol nhếch miệng, đôi môi nở ra một nụ cười mỉa mai đầy thách thức, ánh mắt anh sáng lên, không thể gạt bỏ khao khát muốn thử thách cậu ta đến cùng.
"Cậu nghĩ mình sẽ ở đây được bao lâu?" Seungcheol hỏi, giọng điệu đầy khiêu khích, cũng có chút khinh thường. Câu hỏi không chỉ là sự nghi ngờ mà còn chứa đầy sự bối rối không muốn thừa nhận trong lòng anh.
Jisoo nhíu mày, "Em nghĩ anh đã biết hậu quả của việc khiến em rời đi sớm rồi chứ?"
Câu nói của Jisoo khiến Seungcheol cảm thấy như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh. Hoá ra, cậu ta không phải chỉ là một tên ngây ngô hay kẻ chỉ biết tuân lệnh, mà đã nắm bắt được tình thế hiện tại của anh. Thật trớ trêu, Jisoo không hề nở một nụ cười từ đầu đến giờ, cứ như thể anh và cậu ta chẳng có chút giao tình gì ngoài những thứ vừa vặn được xếp đặt vào nhau.
Seungcheol suy ngẫm một lúc, rồi không nói thêm gì nữa. Anh đột nhiên đứng dậy, quyết định không để cậu ta có cơ hội tiếp tục áp đảo mình.
"Vậy được thôi. Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan trụ sở."
Anh bước về phía Jisoo, nhận ra rằng chiều cao của cậu ta cũng ngang ngửa mình. Cái chi tiết nhỏ nhặt này, dù chẳng quan trọng, nhưng không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy sự bức bối lan tỏa mạnh mẽ hơn. Những sự tương đồng, dù nhỏ, lại luôn khiến mọi thứ trở nên khó chịu.
Cảm giác tiến thoái lưỡng nan dâng lên trong lòng, Seungcheol khẽ hít một hơi thật sâu rồi đưa tay về phía Jisoo, không tỏ ra gượng gạo dù trong lòng đầy bực bội.
"Hợp tác vui vẻ nhé, Jisoo."
Một cái bắt tay ngắn ngủi, nhưng lại mang theo tất cả sự lạ lẫm của hai con người hoàn toàn xa lạ, bị đẩy vào cùng một thế giới, không còn cách nào khác ngoài việc đứng cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip