Phần 2 - Chương 20

Bên trong khu vực kho hàng, bóng tối phủ xuống như một tấm màn dày đặc. Không khí nặng nề bởi mùi dầu nhớt và sắt gỉ, vương vấn thêm cả mùi mồ hôi và máu. Những thùng container xếp chồng lên nhau tạo thành những bức tường lạnh lẽo, ánh sáng hiu hắt từ bóng đèn treo trên hàng rào sắt hắt xuống mặt đất loang lổ những vệt tối sáng lộn xộn.

Seungcheol dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua hai gã đàn ông to cao đang nhìn chằm chằm vào Jisoo trong cốp. Anh túm lấy cổ áo Jisoo, kéo cậu ra ngoài với một động tác thô bạo. Cậu lảo đảo ngã về phía gã tóc vàng, nhưng vẫn cố đứng thẳng, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.

"Còn sống. Như trong thỏa thuận." Seungcheol trầm đục, bàn tay vẫn giữ chặt khẩu súng trong túi áo.

Tên tóc vàng không vội đáp lại, chỉ soi đèn pin vào khuôn mặt bê bết máu và mái tóc bết dính mồ hôi của Jisoo. Đôi mắt hắn lướt xuống áo sơ mi nhàu nhĩ với những vệt máu khô, rồi dừng lại ở chiếc quần âu đen bám đầy bụi bẩn.

"Đưa cậu ta vào thùng và kiểm tra."

Hắn ra lệnh bằng một giọng dửng dưng, hất cằm về phía tên tóc đen đứng cạnh. Tên này cao hơn hắn một chút, vạm vỡ, cử chỉ chậm rãi nhưng răm rắp nghe theo. Hắn túm lấy cánh tay Jisoo, kéo lê cậu về phía thùng xe tải.

Cánh cửa bật mở với một âm thanh rít lên chói tai.

Một cái lồng sắt chật hẹp nằm sâu trong xe, rỉ sét lốm đốm, song sắt to như muốn nhấn chìm kẻ bên trong vào bóng tối.

Seungcheol nhíu mày. "Mày sẽ không đem hàng của tao đi đâu cả, trừ phi tao nhận được tiền." Anh nâng súng lên. Âm thanh khi súng được lên nòng chạm đến tai hai gã đàn ông.

Gã tóc vàng nhếch môi, đôi mắt sắc bén phản chiếu ánh đèn vàng vọt. Khẩu súng trường vắt trên vai hắn không chỉ để trưng bày.

"Mày sẽ nhận được tiền khi sếp của tao xác nhận đây là hàng thật."

Tên tóc đen mở lồng giam, đẩy Jisoo vào trong rồi nhanh chóng cắt dây trói. Một tiếng cạch khô khốc vang lên khi cánh cửa bị khóa chặt.

"Cởi toàn bộ quần áo ra." Giọng hắn trầm và sắc, không có một chút cảm xúc.

Seungcheol nhếch miệng. "Bọn mày keo kiệt đến mức không có máy quét à?"

Tên tóc đen không thèm đáp, ánh mắt dán chặt vào Jisoo.

Nếu Seungcheol tỏ ra phản đối quá mức, màn kịch này sẽ bị lộ tẩy mất.

Trong lúc anh còn suy nghĩ, tên tóc đen đã nói tiếp:

"Tự cởi. Trước khi tao phải làm hộ mày."

Cơn giận sôi trào trong lồng ngực Jisoo. Cậu nghiến chặt răng, hơi thở nặng nề vì dải băng dính vẫn bịt kín miệng. Ngón tay cậu siết chặt, nhưng ánh mắt lại không hề nao núng.

"Tao sẽ chọc mù mắt mày khi thoát khỏi đây." Cậu nghĩ thầm, rồi đưa tay lên, tháo từng chiếc cúc áo với tốc độ nhanh nhất có thể. Chiếc áo nhàu nát trượt khỏi vai, tiếp đến là quần, giày... Không khí lạnh lẽo trong kho hàng quét qua làn da cậu.

Tên tóc đen nhìn không chớp mắt. Nhưng Jisoo cũng không né tránh. Cậu ghi nhớ mọi thứ. Màu mắt hắn, sự co giãn trong đồng tử, từng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt hắn. Ngày nào đó, khi cậu được tự do, và cậu gặp lại hắn, hắn sẽ phải trả giá.

Tên tóc đen ra hiệu cho tóc vàng. Gã tóc vàng gật đầu.

"Mày." Hắn hất cằm về phía Seungcheol, "Muốn đi cùng bọn tao thì giao hết vũ khí ra."

Seungcheol cười nhạt.

Chúng đề phòng Jisoo đến mức này, điều đó chứng tỏ sếp của chúng biết cậu là ai, và biết cậu có thể làm gì. Đây không phải một vụ giao dịch buôn bán nô lệ đơn thuần.

Anh chậm rãi tháo vũ khí, ném xuống sàn, mặc cho ánh mắt Jisoo lóe lên sự bất mãn.

"Lên xe."

Tên tóc đen đẩy Seungcheol vào khoang sau, nơi Jisoo đang ngồi, rồi khóa chặt cánh cửa.

Bên trong xe tải, không gian kín bưng. Mùi sắt lạnh, mùi da thịt, mùi máu... tất cả trộn lẫn thành một thứ mùi ngột ngạt đến khó chịu. Jisoo ngồi tựa vào song sắt, hơi thở vẫn nặng nề, nhưng không nói một lời. Seungcheol cũng không lên tiếng.

Động cơ gầm lên, rung động lan truyền qua sàn kim loại, báo hiệu chiếc xe tải đã bắt đầu lăn bánh.

Lạch cạch!

Một âm thanh nhỏ vang lên từ phía trên. Seungcheol vừa kịp nhận ra thì làn khói trắng bất ngờ tràn ra từ một ống dẫn trên trần xe. Mùi hắc ám xộc thẳng vào mũi, đầu óc anh chao đảo.

"Khốn kiếp..." Seungcheol gằn giọng.

Cơn choáng váng kéo đến như sóng dữ. Anh cắn chặt răng, cố mở mắt nhưng tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Chân anh bắt đầu mất cảm giác.

Phía bên kia song sắt, Jisoo cũng đang gục xuống. Bóng hình của cậu lẫn vào thanh sắt mập mờ như những bóng ma.

Không phải lần đầu tiên.

Seungcheol biết điều đó. Họ đã từng rơi vào tình cảnh này trước đây. Cũng là khói mê. Cũng là cảm giác bất lực.

Nhưng lần này...

Lần này...

Anh không chắc liệu mình có thể bảo vệ Jisoo được nữa hay không.

Rồi tất cả trở nên đen kịt.

***

lol. chap này tui viết vội lun ấy... chap 21 sẽ được up sớm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip