13. Phán quyết
❖
Ánh sáng tự nhiên yếu dần khi giáo hoàng Xaviere đi sâu vào khu vực kín của Thánh điện. Thứ soi tỏ đường đi chỉ còn là những chiếc đèn vàng treo tường cách nhau khoảng ba mét. Không gian xung quanh cũng trở nên lạnh và ẩm hơn. Cuối hành lang là vài gã cao to khoác trên mình cảnh phục của Hoàng gia bên cạnh hai lính gác của Thánh điện. Từ xa, ông có thể nhìn thấy bá tước Ethan vừa bước ra khỏi cửa phòng, miệng không ngừng bàn luận với một gã đàn ông màu tóc hạt dẻ. Giáo hoàng nheo mắt, cảm tưởng như mình đã từng gặp hắn ở đâu rồi.
Khi ông bước tới, bá tước Ethan chủ động cúi đầu chào.
"Buổi sáng an lành, thưa ngài giáo hoàng."
Ông khẽ gật đầu với bá tước và ném cho anh ta một cái cau mày. Sau một đêm tìm người mệt mỏi và trở về với hung tin thì hai từ "an lành" từ miệng bá tước như mang ý nghĩa ngược lại.
"Vị này là đội trưởng đội điều tra Hoàng gia, Baek Yeon."
Giáo hoàng gật gù, nhớ ra mình đã từng gặp anh chàng này vào lễ đăng quang của Hoàng đế nhưng hai người chưa từng tiếp xúc trực tiếp.
"Hân hạnh được gặp ngài giáo hoàng." Baek Yeon đưa tay về phía trước.
Giáo hoàng đón nhận cái bắt tay rồi nhanh chóng trả lời.
"Thánh điện rất muốn được biết kết quả điều tra của ngài Baek."
Baek Yeon rút bàn tay chai sạn của mình ra, khẽ bất ngờ vì lòng bàn tay ấm áp của giáo hoàng. Thân nhiệt của ông cao hơn những người vừa dính sương đêm và độ ẩm của cánh rừng nhưng da tay có vẻ hơi đỏ. Dường như giáo hoàng đã dùng lực rất mạnh ở bàn tay trước khi đến đây. Anh tự hỏi ông đã làm gì. Siết chặt tay, hay một nắm đấm giận dữ để kiềm hãm sự nóng nảy sao?
Bá tước Ethan bước lên phía trước, tạo khoảng cách giữa giáo hoàng và đội trưởng Baek. "Hoàng đế đang đợi ngài giáo hoàng ở bên trong. Xin mời." Anh ta mở cánh tay, hướng về cánh cửa đang đóng trước mặt giáo hoàng.
Trong khoảnh khắc ấy, giáo hoàng Xaviere gần như đã thông suốt được điều mà ông sắp phải đối diện.
Gã Hoàng đế họ Choi và áo choàng đen viền vàng kim của hắn hiện lên trước mắt ông khi cánh cửa mở ra. Hắn tựa người vào chiếc giường nằm giữa căn phòng được bao trùm bởi tấm vải trắng và khoanh tay đợi chờ ông. Ánh mắt của hắn đen thẳm chú mục vào gương mặt già nua và ngạo nghễ mỉm cười.
Ngay trong một khoảnh khắc sau đó, cánh cửa ngay lập tức đóng lại sau lưng ông.
"Hành động của Hoàng đế bệ hạ là có ý gì đây?" Giáo hoàng Xaviere hỏi thẳng.
Seungcheol đứng lùi sang một bên, vén tấm vải màu trắng để lộ gương mặt đã tím ngắt của Evelyn. Khi hắn nhấc cánh tay lên, mùi nước hoa toả ra phảng phất trong không khí thể hiện thái độ giễu cợt và thiếu tôn trọng như đang khiêu khích giáo hoàng. Hắn mặc màu đen khiến người ta lầm tưởng về lòng thành kính, nhưng sự thực thì hắn đang ăn mừng chiến thắng.
"Ta muốn đích thân nói với giáo hoàng về kết quả điều tra."
Bước chân của Hoàng đế đi đến chiếc tủ gỗ trống không nằm ở góc phòng với bề mặt bị bụi phủ mờ. Ngài lấy xuống chai rượu được bọc trong một tấm vải trắng khác.
Bỗng nhiên, chai rượu ở trên tay Seungcheol trông thật giống một chiếc cúp đầy vinh quang khi ngài nói:
"Thánh nữ uống rượu đến say mèm và ngã xuống vực."
Giọng điệu bình thản của Seungcheol chính thức chọc tức giáo hoàng. Ông siết chặt dây chuyền Thái dương tâm trong tay, nghiến răng nói với Hoàng đế.
"Bệ hạ không sợ Đức ngài phẫn nộ trước lời nói dối trắng trợn này sao???"
"Đó là kết quả điều tra. Ta không hề làm giả một từ." Seungcheol nhún vai, biết rằng từng lời mình nói đều không bước ra khỏi phạm trù của sự thành thực. Ngài chẳng vi phạm bất cứ giáo điều nào với những tuyên bố này.
Sau khi cẩn trọng đặt chai rượu xuống bên cạnh thi thể của Evelyn, Seungcheol chậm rãi bước về phía Xaviere và nói, "Ta có thể ngăn câu chuyện về chai rượu bị lan truyền rộng rãi giúp giáo hoàng."
Lập tức, đôi mắt của giáo hoàng nheo lại, chẳng mất nhiều thời gian trước khi ông nhìn thấu hàm ý bên trong lời nói của Hoàng đế. Song, ông vẫn giữ im lặng.
"Ngay cả một que diêm cũng có thể châm lên mồi lửa thiêu rụi cả cánh rừng. Ngài giáo hoàng đủ thông thái để nhận thức được điều gì sẽ xảy ra nếu Hoàng tộc ngừng ủng hộ Thánh điện chỉ vì một chai rượu đúng không?"
Giọng điệu tự mãn này đang châm chọc lòng tự tôn của Xaviere, nhưng ông ta đủ minh mẫn để biết khi nào nên phản kháng gã Hoàng đế. Chẳng ai lại muốn cái gai đâm sâu vào tay mình trong khi họ có thể cắt phăng đoá hồng bằng một cây kéo.
Giáo hoàng cần một cây kéo khác, khi mà Evelyn giờ đã chẳng còn giá trị nào.
"Điều kiện của ta thì chỉ có một: Hãy giữ khoảng cách với điện Eser. Rồi bí mật về chai rượu sẽ an toàn với ta."
Seungcheol thẳng thừng đưa ra điều kiện rồi rời đi ngay lập tức. Cánh cửa bật mở rồi nhanh chóng đóng lại sau bước chân của Hoàng đế.
Vầng trán của giáo hoàng có những nếp nhăn, khéo léo giấu được biểu cảm nhăn nhó của ông trong phút chốc.
Hắn đe doạ ta, nhưng hắn e sợ ta.
Bởi vì hắn sợ điện Eser.
Nhưng giáo hoàng không vội mừng. Ông có lí do để ngập ngừng trước khi bắt tay với điện Eser.
Trong mắt ông, điện Eser là nơi củng cố sức mạnh của Hoàng tộc, cũng là nơi thật dễ khiến người ta suy đồi.
Người ta còn nói Seungcheol khác biệt với cố hoàng đế vì hắn cưới một hoàng tử láng giềng và hắn chung thuỷ.
Nhưng Xaviere vẫn luôn có nghi hoặc rằng hắn chỉ lợi dụng hôn nhân để phỉnh lừa dân chúng. Hắn không tin vào Thánh điện và cũng chẳng tiếp xúc với điện Eser. Hắn là một tên Hoàng đế khó đoán và vô cùng nguy hiểm.
Nếu giáo hoàng tham gia với điện Eser, ông có thể chết chung với bọn họ.
Trước tình cảnh này, Xaviere tạm thời nhận định rằng hung thủ chính là Hoàng đế và thừa nhận bản thân đang mắc kẹt giữa mớ bòng bong mà ông chẳng thể tự mình giải vây được.
❖
Thi thể của Evelyn về với Thánh điện để chuẩn bị cho tang lễ. Đội điều tra Hoàng gia quay trở lại cung điện với người đi đầu là Seungcheol.
Ngài chỉ ăn sáng vội vàng bằng một ổ bánh mì rồi ngay lập tức tiến tới thư phòng, tranh thủ tận hưởng không gian tự do duy nhất trước khi quay trở về với guồng quay của thế giới ngoài kia.
Vào thời khắc này, cung điện chỉ đang bận rộn xử lý tàn cuộc.
Khi Thánh nữ qua đời, người phát ngôn của Hoàng gia phải trực tiếp thông báo với dân chúng. Rồi tang lễ sẽ diễn ra như dự tính.
Tầng lớp thượng lưu có thể góp mặt sẽ góp mặt, dân chúng muốn đưa tiễn sẽ đưa tiễn. Thánh điện sẽ dành thời gian để tiếc thương, rồi họ rục rịch kiếm tìm một thánh nữ mới để thực hiện nghĩa vụ vĩnh cửu - đó là phát ngôn thay cho "Đức ngài". Mặc kệ thần linh là ảo tưởng hay không, sự tồn tại của Thánh nữ là bắt buộc và sẽ luôn gắn liền với Thánh điện.
Mất đi một người có hề gì? Hoàng đế nghĩ.
Con rối không thể tự đi, không thể tự nói, không thể thực sự sống thì cũng chẳng cần phải sống. Có lẽ sự tự do duy nhất nó có được là khi nằm yên một chỗ.
Bá tước Ethan bước vào kèm theo một lá thư in con dấu của gia tộc Roswell, phá vỡ vẻ yên tĩnh vốn có của thư phòng. Anh đặt lên trên mặt bàn gỗ rồi lùi xuống vài bước, lặng im đứng đợi Hoàng đế đọc xong.
Điều ngạc nhiên nhất kể từ khi Hoàng đế hồi hương là ngài đã thở dài.
Ngay sau khi người gấp lại lá thư, bá tước Ethan nhìn vào dáng hình cơ thể của Hoàng đế, chứng kiến đôi vai ngài dần dần chùng xuống.
Song, Ethan vẫn tiếp tục nhiệm vụ báo cáo của mình như mọi khi.
"Tanya đã xin được làm tròn bổn phận hầu nữ trong thời gian tới, thưa bệ hạ. Sự vắng mặt nhiều lần của cô ấy sẽ khiến Hoàng tế bất an."
Seungcheol gật gù, thấu hiểu cho hoàn cảnh khó xử của Tanya.
Vì mất đi Phillipe, ngài đã trông cậy nhiều hơn vào sự có mặt của Tanya mà quên mất rằng nhiệm vụ chính của cô ấy là làm hầu nữ trưởng của Hoàng tế. Tanya đã làm tốt công việc của cô ấy, đồng thời giúp ngài nắm bắt được các dữ kiện một cách nhanh chóng.
Seungcheol trầm ngâm một hồi. Đoạn, ngài ngước lên hỏi Ethan.
"Anh nghĩ ai là người ra tay?"
Bá tước Ethan không bày ra quá nhiều biểu cảm mà vô cùng bình tĩnh khi đáp lời.
"Thần nghĩ rằng câu trả lời của mình không còn quan trọng vào lúc này nữa. Hoàng đế, ngài đã đưa ra phán quyết rồi."
Seungcheol chợt mỉm cười.
Ngài không có tự tin nhận bản thân là nhà cầm quyền tài ba, xuất sắc, không phải là vị vua anh minh ngàn năm có một, ngài có rất nhiều khuyết điểm nhưng các cận thần của ngài lại vừa khéo lấp đầy chúng. Nếu không có họ, ngài chẳng thể sống tới ngày này.
Ngài gật đầu với Ethan. "Đúng là vậy. Vì thế nên lòng ta càng bất ổn."
Hoàng đế đã nói giảm nói tránh vì không muốn thừa nhận rằng ngài thấy lo sợ.
Phu quân của ngài đã là người đã ra tay. Cậu có thể giết được Evelyn, điều đó chứng tỏ lá gan và dã tâm của cậu không hề nhỏ.
Ngài sẽ không đánh giá thấp tầm quan trọng của Evelyn đối với Hoàng tế, thậm chí ngài còn không hề nghĩ tới kết thúc chết chóc một lần nào. Và giờ hãy nhìn xem, thứ đã chứng minh lòng trung thành của Hoàng tế lại là thứ tố cáo sự thay lòng đổi dạ đến kinh ngạc của cậu.
Tạo vật trong sáng như gương mà vỡ thì cũng có thể làm người ta chảy máu. Nước tinh khiết cũng có thể làm người ta chết ngộp. Trần đời này kiếm đâu ra thứ vô hại?
Tại sao ta lại buồn phiền thế này? Hoàng đế bần thần nghĩ ngợi. Gương mặt của ngài cau có và méo mó. Ngài đáng nhẽ thấy tự hào vì Hoàng tế không chỉ là búp bê phó mặc sự đời nữa.
Seungcheol cầm bức thư trong tay lên, đọc lại nội dung một lần nữa.
Miệng ngài thốt ra hai chữ. "Thuốc phiện."
Khi tình hình chiến sự ở biên giới vùng Quinn dần ổn định thì triệu chứng của thuốc phiện đã được phát hiện. Nó không chỉ xuất hiện trong quân đội mà còn lẫn ở nơi người dân sinh sống, ở các thị trấn nhỏ và làng mạc và có khả năng nó đã tồn tại từ rất lâu. Đại tướng Roswell có vẻ sẽ phải vất vả ngoài kia thêm một thời gian khá dài nữa.
Seungcheol chẹp miệng. "Đế quốc đang chết dần chết mòn rồi, ngài bá tước ạ. Ta cảm thấy cung điện đang khiến mình lơ là."
"Chúng ta có thể viện trợ súng tới vùng Quinn để giảm áp lực cho binh sĩ. Tất nhiên là chỉ sử dụng súng được trao đổi từ vương quốc Azura, việc chế tạo súng cũng sẽ không bị lộ."
Bá tước Ethan đã nghĩ về điều đó từ lâu nhưng phải đến bây giờ mới dám đề bạt. Hoàng đế luôn nhạy cảm khi tính toán về việc sử dụng súng sao cho phù hợp nên bản thân anh cũng phải tính toán kỹ càng trước tiên.
"Rất khả thi." Seungcheol day day tâm mi, "Nhưng ta phải đích thân đến đó. Ta không thể nhìn mọi thứ chỉ từ một khung cửa sổ được nữa, Ethan."
Vị bá tước trẻ thảng thốt. Toàn cơ thể vì bất bình mà run lên.
"Hoàng đế, ngài hồi hương chưa đầy ba tháng. Ngài trở về vào cuối đông và rời đi vào đầu xuân, Hoàng tế sẽ phải làm sao đây?"
"Đấy là điều đầu tiên ngươi nghĩ đến sao?" Seungcheol tròn mắt nhìn anh.
"Thần đã lập ra thứ tự ưu tiên theo từng thời điểm. Và bây giờ là khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm với Hoàng tế. Thần cầu xin người hãy suy xét lại việc này!"
"Một tháng." Ngài đưa ra thời hạn cho chuyến đi, "Ta nhất định sẽ quay về trước Hạ chí."
Bá tước Ethan chân thành nói. "Xin bệ hạ hãy mang theo Phillipe."
Seungcheol đột nhiên bật cười. "Đừng nói vậy, Ethan. Nhiệm vụ của Phillipe là bảo vệ Hoàng tế. Dẫu anh ta có làm điều gì sai trái, miễn là lấy Hoàng tế làm ưu tiên."
Ethan nghiến răng, chấp nhận rằng mình không thể thay đổi quyết định của Hoàng đế.
"Vậy, khi nào ngài sẽ khởi hành thưa bệ hạ?"
Seungcheol trầm ngâm một lúc.
Ngay sau khi tang lễ kết thúc, ngài sẽ nói với Hoàng tế về chuyện này. Có lẽ cũng giống như mọi lần khác, cậu sẽ mỉm cười và chúc ngài lên đường bình an.
"Năm ngày nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip