one
- eunchae à xuống ăn sáng đi em.
- em xuống rồi đây ạ.
.
đó là một buổi sáng như bao ngày của hai anh em nhà họ hong, hong jisoo và hong eunchae. hong jisoo năm nay 18 tuổi, em gái của em, hong eunchae thì cũng chỉ nhỏ hơn em 1 tuổi thôi. vốn dĩ cả hai đứa đều được sinh ra tại los angeles - mỹ, nhưng khi hai người mới chỉ là những đứa nhóc 1 2 tuổi, ba mẹ hong đã li dị, sau lần đó ba hong như biệt tăm biệt tích, không còn quan tâm gì đến hai đứa con của mình nữa. mẹ hong thì từ hôm đó phải một thân nuôi hai anh em, jisoo cũng chẳng biết vì cớ gì mà mẹ lại nợ nần nhiều đến vậy, xoay xở mãi vẫn không thể hết được, cũng vì là chuyện người lớn em chẳng dám hỏi mẹ. cuối cùng mẹ đã đuổi cả hai đứa về lại hàn quốc, khi ấy eunchae chỉ mới sinh nhật 14 tuổi, mẹ đã nói với hai anh em rằng, đừng quan tâm mẹ, hãy sống thật tốt, rồi đưa cho jisoo một số tiền ít ỏi để hai anh em có thể thuê nhà. jisoo vốn là đứa trẻ rất ngây ngô và hiểu chuyện, nên em chẳng dám trách mẹ một tiếng nào. đó là nguyên do tại sao hai anh em dựa vào nhau mà sống trong suốt ngần ấy năm trời, và cả jisoo lẫn eunchae đều rất thương nhau, không hề có chút gây lộn nào giữa cả hai.
nếu jisoo có tính tình rất ngây thơ, vô số tội và có thể nói là hơi nhút nhát một chút theo như lời kể của em gái eunchae thì cô nhóc lại có tính cách hoàn toàn ngược lại. eunchae năng nổ, hoạt bát, đôi khi còn có chút nghịch ngợm và cứng đầu, nhưng cô nhóc lại rất bảo vệ anh trai của mình. đơn giản thôi, tại anh của nhóc ngây ngô quá, nếu không bảo vệ thì sẽ bị người ta lừa mất chứ sao.
nhắc đến điều ấy, có một sự việc mà xuyên suốt thời gian qua từ hồi jisoo 16 tuổi khiến em ám ảnh không buông và cũng chính sự việc ấy khiến cho nhóc eunchae thù đến tận bây giờ. trong khoảng thời gian đó, jisoo được một cô bé học cùng lớp eunchae theo đuổi, sẽ chẳng có gì bất thường nếu đó chỉ là tình yêu đơn phương trong sáng, nhưng sự thật đâu phải vậy. cô bé đó đã hẹn jisoo ở nhà kho của trường vào khoảng 6 giờ tối, vì tin rằng đây là bạn của eunchae nên không có gì nguy hiểm jisoo đã đồng ý. khi đến nơi thì jisoo đã bị đánh gục, em hoàn toàn không nhận thức được gì sau đó nữa. cho đến lúc em tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang nắm tóc cô bé kia, là eunchae, jisoo không biết có chuyện gì, nhưng khi thật sự tỉnh táo em mới nhận ra trên người mình chỉ còn một chiếc boxer, đồ đã bị lột sạch, và trước mặt em là một hong eunchae phát điên. eunchae đã tát, đã đánh, túm tóc cô bé kia, sau đó quăng cô ấy xuống sàn rồi chạy lại chỗ jisoo và ôm em, rồi con nhóc bắt đầu khóc oà lên. sau khi giải quyết vụ việc đó với ban giám hiệu, jisoo mới ngộ ra mọi chuyện. thứ nhất, con bé học cùng lớp eunchae đó thật sự thích em, nhưng không phải kiểu trong sáng giống trong phim. thứ hai, con bé kia muốn có được jisoo để thoả mãn mong muốn tình dục của mình, trong khi nó chỉ mới có 15 tuổi. thứ ba, con bé kia đã bí mật mua thuốc mê mà nhà trường đã cấm để dụ jisoo vào tròng. đống nguyên do này cũng giải thích cho tại sao eunchae lại phát điên đến vậy.
"từ giờ anh nhất định phải bên cạnh em, cứ để anh như này, em thấy mình vô dụng lắm đó"
vậy là những ngày tháng tiếp theo cứ tiếp diễn, duy chỉ có điều thay đổi là eunchae sẽ luôn cặp kè với jisoo 24/7. bây giờ jisoo đã vào năm nhất đại học nhưng vẫn bị eunchae đi cùng đến trường, khổ quá cơ, ai bảo con nhỏ có tính thù dai nhớ lâu chi?
.
- oppa!
- ừ anh nghe đây?
- hôm nay em có lịch trực nhật sớm ý nên có lẽ em không đi cùng anh đến trường được.
con bé nói với vẻ mặt nghiêm túc, trong khi miệng vẫn nhai nhoàm nhoàm miếng thịt xông khói còn nóng hổi.
- trời ạ, anh mày tưởng chuyện gì to tát lắm, không sao đâu anh tự đi được mà...
- to chứ sao không anh? em hộ tống anh đi học hai năm liền rồi đó.
- nhưng mà anh lớn rồi đó manchae, anh còn là đàn ông, hơn em hẳn một tuổi nữa.
jisoo - con người chuyên giao tiếp bằng đồng tử liền mở to mắt ra đối chất cùng cô em gái của mình. nhưng mà eunchae đâu có chịu, cô biết thừa anh trai mình như nào.
- dạ vâng, anh rất lớn ạ, anh chỉ cần sinh muộn hai ngày nữa là bằng tuổi em rồi đấy. với cả anh không nhớ chuyện lần trước hả?
không biết vô tình hay cố ý, eunchae đã đánh thức câu chuyện trong quá khứ, vốn jisoo chẳng muốn nhớ lại. đến khi nhận ra mặt anh trai mình xụ xuống, cô mới cuống cuồng xoa xoa vai của em.
- oppa! em xin lỗi... em không cố ý nhắc đâu... chỉ là em lo cho anh thôi...
- anh biết mà manchae, nhưng mà đừng nhắc lại nó nữa nhé, anh cũng không thoải mái lắm.
- dạ em biết rồi...
jisoo chỉ vào chiếc đĩa còn vài ba miếng thịt của eunchae, ra hiệu cho cô hãy ăn nốt rồi còn đi học. còn em thì vẫn từ từ mà nhai miếng bánh mì nướng trên tay.
- anh... có chắc là tự đi được không ạ?
eunchae đứng lên, uống nốt cốc sữa, chỉnh trang lại quần áo nhưng mắt vẫn dán chặt vào người anh yêu quý của cô.
- anh nói rồi mà manchae, anh ổn mà, thôi đi học đi kẻo muộn giờ trực nhật đó.
thấy anh trai đuổi khéo, eunchae cũng đành nghe theo mà rời đi. không quên để lại cho jisoo một cái thơm vào má như bao ngày khác.
- vậy em đi nha, bye shushu oppa!
- ừm, bye manchae đáng yêu của oppa nhá!
nói rồi eunchae đóng cửa chính vào, jisoo hoàn thành nốt phần ăn của mình, rửa nhanh đống bát đĩa rồi cũng xách balo mà ra khỏi nhà.
trường của hai anh em cũng gần, nên không phải xe cộ gì cồng kềnh, khi nào tan học, eunchae sẽ luôn ghé qua trường của jisoo để đợi anh cùng về, thi thoảng sẽ vòi anh mua cốc trà sữa hoặc vài cây thịt xiên nướng.
.
- ah, em xin lỗi ạ...
vừa đi vừa ngân nga, jisoo chẳng may va phải vào một người đàn ông, chiếc cặp ở trên tay người kia rơi xuống. jisoo đang xoa cánh tay bị va chạm của mình, liền nhanh tay cúi xuống nhặt lại chiếc cặp đó, em còn thổi thổi để cho nó đỡ bẩn.
- à... không sao đâu, cảm ơn cậu.
người đàn ông đó mỉm cười nhẹ nhàng nhận lấy chiếc cặp từ tay em.
- ừm... anh có sao không ạ? em xin lỗi vì không để ý...
- à tôi không sao, cậu không cần thấy có lỗi như vậy đâu, à... tôi có việc nên là tôi đi trước, tạm biệt cậu.
người đó nhanh chóng rời đi, jisoo thì đứng đó nhìn theo, ít ra em cũng bớt thấy có lỗi hơn. vừa mới quay gót chuẩn bị đi tiếp, em nhận thấy có gì đó dưới chân mình, là một tấm danh thiếp, của người vừa nãy! nhưng mà người ta đã đi mất hút từ lúc nào rồi.
- choi seungcheol... 30 tuổi?
thế là... người kia hơn em những 12 tuổi? vậy mà trông mặt trẻ măng, nói 24 25 tuổi em còn tin ấy chứ. xem xét tấm danh thiếp một hồi, em nhìn thấy có số điện thoại của người ta ở đó, thôi thì cứ cất vào balo rồi về nhắn hỏi trả sau cũng được.
.
có idea nhưng tui rấc ghéc phải mở đầu, tại hong biếc mở như nào luôn
mong mí bà ưng hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip