chap 9


---

Chap 9 – Cực Hạn

Ngày diễn thử nghiệm công khai của VS Project đến nhanh hơn Joshua tưởng.
Sân khấu được dựng ở hội trường lớn của công ty, với dàn âm thanh, ánh sáng và khán giả thử nghiệm là các nhân viên, huấn luyện viên và ban giám đốc. Mục tiêu của hôm nay: chứng minh rằng việc phối hợp giữa năng lực của Joshua và tốc độ phản xạ của Seungcheol có thể tạo nên một màn trình diễn an toàn và ấn tượng.

Trong hậu trường, Joshua chỉnh lại micro headset, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.
Seungcheol đứng sát bên, vừa buộc dây giày vừa liếc nhìn cậu:

> “Thư giãn. Đây chỉ là một buổi diễn nội bộ thôi.”

Joshua bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn chưa hết lo âu:

> “Vấn đề không phải là khán giả. Em sợ mình lại… quá tay.”

Seungcheol đứng dậy, đặt tay lên vai cậu, bóp nhẹ:

> “Nếu có gì xảy ra, anh sẽ kịp chặn. Tin anh.”

Tiếng MC vang lên báo hiệu tiết mục tiếp theo. Hai người bước ra sân khấu.
Đèn sáng, khán phòng im phăng phắc. Nhạc nền bắt đầu — một đoạn beat đơn giản để Joshua dẫn dắt bằng sóng âm.

Joshua cất giọng. Âm thanh không chỉ vang qua loa mà còn lan khắp khán phòng như một làn gió ấm. Khán giả bắt đầu ngạc nhiên khi nhận ra mỗi nốt nhạc dường như có… hình dạng, gợn sóng trong không khí.

Ngay lập tức, Seungcheol di chuyển. Anh biến thành những vệt mờ bạc, lướt qua từng vòng sóng, chạm vào chúng rồi đẩy ra đúng nhịp, khiến âm thanh trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn.

Sự phối hợp dần trở nên mượt mà. Joshua cảm nhận rõ từng lần Seungcheol “bắt nhịp” sóng của mình, và cậu cũng đáp lại bằng cách nâng cao độ, tạo những cú nổ âm thanh vừa đủ để khán giả trầm trồ.

Nhưng ở phút cuối, Joshua quyết định thử một đoạn cao trào hơn — thứ mà cậu chưa từng tập cùng Seungcheol. Một luồng sóng mạnh bất ngờ bùng ra, làm đèn sân khấu chao đảo, micro rung lên.

Khán giả chưa kịp phản ứng thì Seungcheol đã xuất hiện ngay trước Joshua, tạo một vòng gió xoáy khổng lồ hút toàn bộ sóng âm vào trong và phân tán nó thành hàng trăm tia sáng nhỏ, rơi như mưa xuống khán phòng.

Cả hội trường lặng đi vài giây, rồi tiếng vỗ tay vang dội. Không ai biết vừa rồi là nguy hiểm hay là một phần của tiết mục, nhưng hiệu ứng thì quá ngoạn mục.

Joshua đứng thở dốc, trái tim đập nhanh. Seungcheol quay lại, khẽ hỏi:

> “Em ổn chứ?”

Joshua gật, mỉm cười mệt mỏi:

> “Nếu không có anh, chắc em đã làm cả sân khấu vỡ tung rồi.”

Seungcheol chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn giữ sự tập trung:

> “Anh đã nói là sẽ kịp chặn mà.”

Khi bước vào hậu trường, Joshua gần như kiệt sức, phải ngồi phịch xuống ghế. Seungcheol đưa cho cậu chai nước, rồi ngồi xuống cạnh.

> “Tiết mục hôm nay thành công. Nhưng nhớ này…” – anh nghiêng đầu nhìn cậu – “Đừng thử vượt quá giới hạn khi chưa báo anh. Anh không muốn thấy em gục giữa sân khấu.”

Joshua lặng im vài giây, rồi đáp nhỏ:

> “Em hứa.”

Ngoài kia, tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng, nhưng trong hậu trường, Joshua biết rõ: thành công hôm nay không chỉ đến từ sức mạnh của mình, mà từ niềm tin tuyệt đối dành cho người luôn kề bên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip