Chương 7. Bộc phát
Seungcheol tỉnh lại trong một căn phòng tối. Cậu mệt nhọc ngồi dậy, đặt tay lên trán để đỡ lấy sự nặng nề đang kéo ghì bộ não rã rời.
Chợt sự vận động của các dây thần kinh vừa thức giấc tìm lại được ký ức cuối cùng của chúng rồi quăng thẳng mảnh vỡ kinh hoàng đó vào tâm trí trống rỗng của Seungcheol. Cậu hốt hoảng sờ soạng khắp người, cố lùng ra dấu vết của tia sét kia nhưng chẳng tìm thấy gì từ cơ thể rắn rỏi màu đồng của mình.
Seungcheol dần bình tĩnh lại, và khi nỗi sợ đã lắng xuống cùng sự yên tâm, cậu mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, mặc một bộ quần áo cũng xa lạ nốt. Cậu nghi ngoặc nhìn quanh, găm sự đề phòng vào khung cảnh lạ lẫm trong lúc những dữ liệu trong đầu tìm cách ghép thành một phán đoán hợp lý nhất.
"Mình đang ở đâu vậy?" là ý nghĩ đã giục Seungcheol gượng dậy khỏi sự ê ẩm đang siết chặt từng thớ cơ của cậu để đi khám phá cảnh tranh tối tranh sáng lạ hoắc này. Cậu gạt cái mền dày dặn ấm áp trên người ra, đặt bàn chân trần xuống mặt sàn lạnh toát. Nhưng do ngủ quá lâu, cộng thêm cơ thể chỉ vừa mới bình phục nên cậu đã không chống đỡ nổi cơn choáng váng bất ngờ ập tới. Và thế là sau một thoáng mất thăng bằng, Seungcheol giậm mạnh một tiếng động lớn vào mặt sàn dưới chân.
Một sự rung chuyển đột ngột làm náo động ngôi biệt thự im lìm của Seokjin. Ngay sau nó, những âm thanh nứt nẻ vang lên, râm ran khắp buổi hừng đông màu xanh thẳm.
Giật mình vùng khỏi giấc ngủ ngắn ngủi, Joshua vội vàng chồm dậy kiểm tra Jeonghan rồi hớt hải chạy ra khỏi phòng để tìm hiểu nguyên nhân của cơn chấn động. Cậu chạm mặt Seokjin ở hành lang dài vẫn còn xây xẩm sau đợt rung lắc dữ dội. Từ vẻ mặt nghiêm nghị bủa vây đôi mắt mỏi mệt của ông, Joshua đoán rằng người bác này của cậu đã thức xuyên đêm để gặm nhấm một vấn đề nan giải nào đó.
"Hình như là từ chỗ bạn của cháu." Ông nói, lèo lái tâm thế bấn loạn của cậu cháu trai bằng nội lực mạnh mẽ không rõ đã nắm lấy vô lăng của tình hình từ bao giờ.
Họ không dành nhiều thời gian cho mấy câu đối đáp vô bổ mà gấp gáp xông đến cánh cửa bị tình nghi là đang che giấu cho căn nguyên của cơn chấn động để vén màn sự thật.
Tay nắm cửa bóng loáng ánh vàng xoay tròn trong cái vặn dứt khoát của Seokjin. Ông bước vào trước, một tay tìm công tắc đèn trong khi tay kia giơ sang ngang để tạo một tư thế bảo vệ đầy chắc chắc cho Joshua ở phía sau.
Ánh sáng chạy ngay theo tiếng bật mở của công tắc mà trải rộng sự sáng tỏ khắp phòng, đem tất cả các ngóc ngách bày ra trước cái nhìn soi xét của Seokjin và Joshua. Mọi thứ về cơ bản vẫn đang nằm đúng vị trí được sắp xếp. Nhưng đập ngay vào mắt Joshua và Seokjin, Seungcheol với gương mặt thảng thốt đang đứng đơ ra như tượng cạnh chiếc giường lớn. Ánh mắt cậu dán chặt vào bàn chân phải của mình, hay nói chính xác hơn là thứ nằm bên dưới nó: Một cái lỗ toang hoác, thứ đã phóng thích để các vết rạn đổ xô ra mặt sàn bằng đá hoa cương.
Trông thấy Joshua, Seungcheol liền ném bay sự hiện diện của Seokjin ra khỏi tầm mắt. Cậu ngẩng gương mặt bối rối của một kẻ bị bắt quả tang cùng thứ bằng chứng mà hắn không hề biết gì lên, nhìn trân trối vào Joshua, trút hết mớ suy nghĩ không đầu không đuôi vào vẻ mặt hoang mang của người bạn mới.
"Joshua!"
Seungcheol vừa đặt xuống một bước chân hấp tấp thì phiến đá hoa cương dưới chân cậu đã ngay lập tức vỡ ra, mang theo cậu cùng những miếng gạch vụn mà rơi tự do xuống khoảng không thăm thẳm.
Joshua mở to mắt đầy sợ hãi, tiếng hét thất thanh của cậu còn chưa kịp thành âm thì một khối cầu sáng màu vàng hoe đã bao trọn Seungcheol, giữ cậu lơ lửng giữa không trung.
Seungcheol thấy bản thân bỗng dưng bị kìm giữ thì trở nên rối trí, liền đập mạnh một cái vào lớp ánh sáng mỏng đang ngăn cách cậu với mọi thứ bên ngoài. Cái đập của Seungcheol chẳng hề hấn gì với khối cầu, nhưng sức mạnh của nó truyền ra bên ngoài, gây một áp lực lên cả Seokjin và Joshua đứng cách đó khá xa.
Seokjin để lộ cái cau mày đăm chiêu, chuyển động bàn tay điều khiển khối cầu hướng về phía giường rồi hạ xuống, bảo Seungcheol:
"Cậu bình tĩnh lại đã."
Nghe thấy một giọng đàn ông xa lạ, Seungcheol lúc này mới nhận ra trong phòng còn có một người khác nữa.
"Ông là ai? Đây là cái gì?"
"Tôi là Seokjin, bác của Joshua, chủ của ngôi nhà này. Đó là phép thuật của tôi."
Nhận được cái gật đầu của Joshua, Seungcheol dần lấy lại bình tĩnh. Cậu hỏi Seokjin, giọng đã pha loãng đề phòng bằng sự kính trọng:
"Cháu xin lỗi, cháu là Seungcheol."
"Joshua có kể sơ qua về cậu với tôi rồi." Seokjin lạnh nhạt đáp.
"Vâng. Tại sao cháu lại ở đây vậy?"
Seokjin đưa mắt nhìn Joshua, ra hiệu cho cậu giải thích.
"Cậu còn nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua không?" Giọng Joshua cất lên một cách lúng túng.
Seungcheol gật đầu.
"Tôi nhớ."
"Sau khi... ừm... tia sét đó đánh trúng cậu thì bác Seokjin đưa chúng ta cùng Jeonghan tới đây." Joshua dè dặt lựa lời để tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra. "Sau đó bác ấy chữa trị cho cậu và Jeonghan, rồi cậu hôn mê từ lúc ấy đến giờ."
Seungcheol thu nhận lời kể của Joshua rồi hồ nghi lắp nó vào khoảng trống mờ mịt trong hồi ức.
"Thật ra là cậu tự bình phục chứ tôi không hề góp chút công sức nào." Seokjin hờ hững đính chính rồi quay sang nhìn Joshua, buông lời trêu chọc với gương mặt tỉnh bơ:
"Bác sẽ đòi tiền sửa nhà đấy nhé."
Joshua trừng mắt, huých khuỷu tay vào mạn sườn của ông bác xấu tính.
"Đây không phải lúc để đùa đâu!"
Seokjin khẽ xuýt xoa, quành trở lại vấn đề đang gí sát mũi.
"Tóm lại, từ những gì quan sát được thì tôi thấy cậu không bình thường. Cần nghiên cứu thêm rất nhiều thì mới thả về tự nhiên được."
Seungcheol cùng Joshua vung thẳng thanh gươm cảnh giác về phía Seokjin. Joshua đanh giọng nói:
"Nghiên cứu là sao chứ? Cậu ấy là bạn cháu, không phải sinh vật lạ."
Seokjin nhìn biểu cảm cương nghị của cậu cháu trai bằng ánh mắt từng trãi đầy bao dung, nhưng nó không hề lay chuyển quyết định của ông.
"Vậy cháu giải thích sao về khả năng tự hồi phục và sức mạnh của cậu ta. Cháu tự nghĩ xem, với tình trạng này thì cậu ta có thể gây ra những chuyện gì."
Joshua thoáng lưỡng lự nhưng rồi niềm tin cậu dành cho Seungcheol cùng những cắn rứt chưa nguôi nhanh chóng hun sôi kiên quyết trong cậu.
"Seungcheol không phải người xấu!"
"Vậy cậu ta là người thích phá nhà người khác à!"
Joshua cứng họng, mọi lập luận của cậu đều gãy ngang rồi rơi tuột xuống đáy não. Thấy đòn kháng cự của đồng minh đã bị áp chế, nỗi sợ và sự bất mãn của Seungcheol khẩn cấp tập hợp tại thanh quản khô khốc.
"Ông muốn nghiên cứu là nghiên cứu hả? Tôi không thuộc về thế giới của mấy người! ông không có quyền làm vậy với tôi!" Seungcheol gắt lên, cơn giận từ đáy mắt cậu tràn ra thành một sức mạnh làm móp cả khối cầu phép thuật.
Joshua nhăn mặt lùi lại trước nguồn năng lượng kinh hồn phát ra từ Seungcheol, hoảng hốt nhìn các vật dụng trong phòng thứ bị bóp méo, thứ bị hất ngã, thậm chí có thứ bị phá vỡ.
Seokjin quắp các đầu ngón tay vào không khí để giữ khối cầu phép thuật của mình toàn vẹn trước sự công kích trong vô thức của Seungcheol.
"Cậu nghĩ cậu có thể sống yên ổn ở trái đất với thứ sức mạnh này hả!" Ông nói lớn bằng giọng đầy uy quyền.
Seungcheol khựng lại, vẻ tỉnh táo dần nở rộng trong đôi con ngươi căng phồng bấn loạn của cậu. Seokmin chộp ngay lấy cơ hội, vội luồn những lí lẽ sát sao qua tai Seungcheol:
"Cậu mà về trái đất thì cũng bị những nhà khoa học ở đó bắt đi làm thí nghiệm thôi, có khi còn bị xem là một mối đe dọa nữa. Còn ở thế giới của tôi, những thứ siêu nhiên đã được đào sâu và trở nên quen thuộc với mọi người. Kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp nghiên cứu của chúng tôi cũng vượt xa trái đất. Mà thật ra... Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hành tinh đó chưa chắc đã là nơi cậu được sinh ra. Suy đi tính lại, thế giới này vẫn an toàn với cậu hơn trái đất nhiều."
Giọng nói của Seokjin quấn những đường chỉ rối rắm quanh tâm trí Seungcheol rồi buộc chặt hiện thực của cậu vào hàng trăm ý nghĩ mịt mờ bất định. Những điều cứ tưởng là rõ ràng, hiển nhiên giờ đây nằm khuất sau bao ngờ vực tối tăm, bí ẩn. Seungcheol chơi vơi đứng giữa sự sụp đổ của bản thân, co ro trước cái bóng to lớn của câu hỏi: Cậu là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip