Chương 11: Hết người này rồi đến kẻ khác
"Không phải Jin Bun Hong là kẻ đã gây ra chuyện này hay sao? Chính cô, Oh Yoon Hee đã gọi về báo lại như vậy còn gì, lẽ nào vẫn còn kẻ khác liên quan hay sao?".
"Cô nghĩ rằng chỉ với một mình Jin Bun Hong mà lại có thể hết lần này đến lần khác dồn ép, phái cả sát thủ đến ám hại Yoon Hee đêm hôm trước hay sao, Cheon Seo Jin tôi còn nghĩ cô phải thông minh hơn thế chứ." Su Ryeon chế giễu.
Biết rằng Shim Su Ryeon đang cố gắng chọc tức mình, Seojin chỉ hời hợt đáp lời...
"Vì thế hai người muốn con gái tôi đứng ra chỉ điểm kẻ sát nhân, lôi con bé vào cuộc, để rồi biến nó thành mục tiêu của bọn người đó hay sao?"
"Cheon Seo Jin, cô nên biết rằng ngay từ đầu con bé đã là mục tiêu mà bọn chúng nhắm đến, nếu như không phải vì ra mặt cứu con gái cô, thì tôi đã không ra nông nỗi này" Oh Yoon Hee đáp lời.
"Vì vậy cô đang ở đây kể công sao?" Seojin chuyển hướng về Yoon Hee hỏi.
"Không phải là tôi đang kể công, tôi chỉ muốn cô có thể nhìn nhận rõ ràng ở đây, trong tình huống này, ai là thù ai là bạn,... mà có lẽ cô là người hiểu rõ hơn bất cứ ai mới phải" Oh Yoon Hee đáp lời.
Seojin đứng dậy rồi tiến lại gần trước mặt Yoon Hee, nhết miệng cười nhẹ đáp...
"Cô biết đấy Oh Yoon Hee, trong bất cứ tình huống nào đi chăng nữa thì tôi và cô sẽ không bao giờ có thể là bạn, có thể chúng ta có cùng một mục tiêu, cùng một kẻ thù nhưng điều đó vẫn không đủ để tôi và cô có thể ở cùng một phe... Và tôi nói lại một lần nữa, con gái tôi đã mệt rồi, cảm phiền hai người rời đi cho".
Biết rằng không thể hỏi thêm được gì, Shim Su Ryeon cùng Oh Yoon Hee cũng chỉ có thể đành phải rời đi...
Nhưng thân người còn chưa rời khỏi cửa, thì phía sau lưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Cheon Seo Jin, khiến cả hai phải dừng bước.
"À đúng rồi, vấn đề của Ju Dan Tae... tôi nghĩ rằng không thể tiếp tục hợp tác cùng hai người được nữa, dù sao cũng đã từng bị hai người cắn trộm, thật khó lòng mà đặt niềm tin vào cả hai thêm được, cho nên từ bây giờ vấn đề ấy chính tôi sẽ tự mình xử lý, mông rằng hai người sẽ không trở thành hòn đá cản đường..."
"Cheon Seo Jin cô nói như vậy là có ý gì?" Shim Su Ryeon xoay người hỏi.
" Ý gì, không phải tôi đã nói rõ ràng rồi hay sao, giữa tôi và hai người không còn hợp tác gì nữa, nếu cacs người còn cố gắng kéo con gái tôi vào vấn đề này, thì đừng trách Cheon Seo Jin này độc ác" Seo Jin tiến đến đối mặt với Su Ryeon đáp.
Dứt lời Seojin gọi thư ký Do, người hiện đang đứng đợi phía bên kia cánh cửa phòng bệnh...
"Thư ký Do tiễn khách..."
———
Bị Cheon Seo Jin cưỡng chế tiễn khách, hai người họ đành trở về phòng bệnh của Oh Yoon Hee...
Tuy rằng không thể hỏi thăm được thông tin gì từ phía Ha Eun Byeol, nhưng từ thái độ và cách phản ứng của cả hai mẹ con Cheon Seo Jin, họ cũng đã phần nào thấy được mối liên kết...
"Xem ra Eun Byeol lúc ấy đã trông thấy được gì đó" Su Ryeon lên tiếng.
"Và Cheon Seo Jin rõ ràng đã biết Ju Dan Tae có liên quan đến chuyện này rồi, bằng không cô ta đã không phản ứng như thế" Yoon Hee tiếp lời.
"Nếu Cheon Seo Jin đã biết Ju Dan Tae có liên quan đến sự việc này, chắc chắng rằng cô ta sẽ có hành động, giờ thì chúng ta chỉ cần đợi xem cô ta sẽ làm gì hắn ta mà thôi" Su Ryeon đáp.
"Không một người mẹ nào có thể tha thứ cho kẻ làm tổn thương con mình, chúng ta chỉ cần đợi hai người họ đấu đá lẫn nhau, thân tàn ma dại... và rồi chúng chỉ cần đợi thu thập trái ngọt... ngư ông đắc lợi" Yoon Hee tiếp lời.
———
Shim Su Ryeon và Oh Yoon Hee vừa rời đi chưa được bao lâu thì một vị khách không mời khác lại đến trước cửa phòng bệnh của Eun Byeol...
Không ai xa lạ, người đó lại chính là Ju Dan Tae, kẻ đã gây ra tất cả, hắn lấy danh nghĩa là chồng hợp pháp của Cheon Seo Jin, là cha dượng của Ha Eun Byeol để đến thăm cô bé...
Tiếc là lại bị thư ký Do và nhóm vệ sĩ ngăn chặn ngoài cửa,...
Cheon Seo Jin tuy biết rằng hắn ta đang đứng ngoài cửa la ó om sòm , gây phiền nhiễu, yêu cầu được gặp mặt nói chuyện trực tiếp với cô, nhưng Seojin vẫn dửng dưng như không hề hay biết...
Eun Byeol cũng nhanh chóng nhận ra có người gây ồn ngoài cửa bèn hỏi thăm...
"Mẹ ơi, có ai đó đang ở ngoài cửa phải không? Sao lại ồn ào như vậy?"
"Không có ai hết, con đừng quan tâm đến những kẻ không đâu, giờ con chỉ cần nghỉ ngơi nhanh chóng hồi phục, rồi về nhà mẹ sẽ nấu cho con những món con thích, được không?... Nào nằm xuống nghỉ ngơi đi con yêu..." vừa nói Seojin vừa vuốt nhẹ vầng trán, đưa con gái vào trong giấc ngủ không chút mọng mị.
Khi thấy Eun Byeol đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, Seojin mới nhất bước tiến về phía cửa phòng bệnh,...
Mở toang cánh cửa phòng đối mặt với Ju Dan Tae, Seojin lạnh lùng nhìn kẻ tự xưng là người chồng hợp pháp của cô, cha dượng của con cô mà nhết mép cười khinh bỉ...
"Ông xã, cất công đến đây hôm nay không biết là lại muốn lấy mạng ai đây?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip