Chương 2: Ngọn Lửa Hắc Chu Tước

Thời gian như ngừng trôi, cái khoảnh khắc Oh Yoon Hee chạm mặt nước kia cứ như kéo vài vô tận.

Lúc này cơ thể Cheon Seo Jin đang phải vật lộn với sự chuyển đổi, cô đã phải quỵ gối dưới nền đất cứng đầy sỏi đá vì sự đau đớn lang toả từ sâu bên trong huyết mạch, cảm giác như hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt đến tận xương tủy, khi quá trình chuyển đổi gần như đi đến những thời khắc cuối cùng, một ngọn lửa rực đỏ nóng bức từ bên trong cơ thể cô bùng phát ra bên ngoài như đang muốn bao trùm thiêu cháy cả đất trời, rồi dần chuyển đổi từ đỏ rực nóng bức sang màu đen thâm thẩm buốt giá.

Hơi nóng từ ngọn lửa đỏ rực giờ đây đã trở nên lạnh lẽo như cái màu đen thẩm của nó, khi quá trình chuyển đổi hoàng tất, ngọn lửa ấy lại trở về bên trong cơ thể của Cheon Seo Jin như chưa từng xảy ra những hiện tượng kỳ lạ vừa rồi.

Cái khoảnh khắc ngọn lửa đỏ chuyển đổi thành ngọn lửa đen thẩm kia, nếu như có ai đó có thể trông thấy khoảng khắc ấy thì có thể dễ dàng nhận ra hình dạng của ngọn lửa kia là một con chim khổng lồ, nói chính xác hơn là một con Hoả Chu Tước (Một loài linh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết) đang lột xác để trở thành Hắc Chu Tước.

Kết thúc quá trình chuyển đổi, nói dài không dài nói ngắn không ngắn vì thời gian gần như không hề xê dịch dù chỉ 0,1 giây ngay từ lúc bắt đầu.

Nhưng đối với Cheon Seo Jin thì lại như đã phải trải qua cả một kiếp đời, vì thời khắc ấy cô đã lấy lại được toàn bộ ký ức về tiền kiếp của mình, một nữ thần núi, một ác quỷ... và giờ đây người không ra người, quỷ không ra quỷ mà thần cũng chẳng phải thần.

Ngay lúc này phía sau lưng cô đột nhiên có 2 hình bóng nhỏ bé một trai một gái tiến đến gần cúi người cung kính, theo ngoại hình chỉ là 2 tiểu hài đồng không tới 8 tuổi, hai đứa bé đồng thanh lên tiếng.

"Chủ nhân, chào mừng người đã trở lại"

Nghe thấy giọng nói của cả hai nhưng Cheon Seo Jin dường như không hề cảm thấy ngạt nhiên với sự xuất hiện không biết từ khi nào của hai đứa trẻ, cô chỉ lạnh lùng đứng dậy rồi quay đầu nhìn cả hai đáp.

"Các ngươi vất vả rồi"

"Không đâu thưa chủ nhân, đây là sứ mệnh của chúng tôi, người đã tạo ra chúng tôi, và đây là nghĩa vụ và là trách nhiệm của chúng tôi để có thể đưa người trở về, được phục vụ người là ân huệ của chúng tôi" cả hai vẫn cúi người kính cẩn đồng thanh trả lời.

Câu trả lời của hai đứa trẻ khiến Cheon Seo Jin rất hài lòng, nhưng cô chỉ cười nhẹ như không cười rồi xoay người tiến đến cạnh nơi Ha Eun Byeol đang nằm bất tỉnh, tay cô nhẹ vuốt đi những sợi tóc rối trên gương mặt cô bé rồi lại điềm đạm hỏi cả hai.

"Ta bị phong ấn bao lâu rồi"

"Dạ đã hơn 1000 năm rồi ạ" cả hai vẫn cúi người điềm đạm trả lời.

"Hơn 1000 năm rồi sao, vậy hai tiểu hồ ly năm xưa chắc giờ đây cũng đã trưởng thành rồi nhỉ" vừa nói cô vừa nhìn xa xâm (nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng vuốt ve an ủi Ha Eun Byeol như thể sợ rằng mạnh tay có thể khiến cho cô bé bị tổn thương, rời tay có thể đánh mất cô bé) dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó trong quá khứ, rồi cười buồn với chính mình.

Kết thúc những cái nhìn xa xâm, bỏ qua những hoài niệm của tiền kiếp cô rời tay khỏi Ha Eun Byeol hiện vẫn đang nằm bất tỉnh tại đó, đứng dậy tiến đến cạnh mép vực, nơi Oh Yoon Hee vừa mới rơi xuống, nhìn xuống đáy vực, hình bóng Oh Yoon Hee lơ lửng trên mặt nước kia thật đáng tội nghiệp, cô tự hỏi chính bản thân mình liệu kết thúc như vậy có đáng hay không, để cô ta chết như vậy liệu có thể kết thúc mối nghiệp duyên của hai người.

Liệu bản chất con người bên trong cô có thật sự tàn ác đến thế, con người sinh ra đều có tính thiện, để rồi cuộc đời đưa đẩy và trở nên như hiện tại, nhưng những xung đột, khuất mắt giữa cô và người phụ nữ này chẳng là gì so với những gì cô đã từng trải qua ở tiền kiếp, có lẽ Cheon Seo Jin trong quá khứ sẽ có thể vì tự ti, uất ức, tủi nhục, ganh tị... mà đánh mất lý trí, sẵn sàng giết chết một ai đó, sẵn sàng hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy vài phút giây thoả mảng cái cảm giác là kẻ chiến thắng.

Nhưng đối với Cheon Seo Jin của hiện tại thì mọi thứ đã khác, cô chẳng còn gì để tự ti, ganh tị, uất ức, tủi nhục hay để đánh đổi, để hiến dâng cho quỷ dữ nữa, bởi giờ đây cô chính là quỷ dữ, ở tiền kiếp tay cô đã nhuộm quá nhiều máu tanh, quá nhiều sinh mạng, quá nhiều gia đình đã phải mất đi người thân vì cô (nghĩ đến đây cô lại nhìn về hướng Ha Eun Byeol) giờ đây ở kiếp người này cô cũng có cho mình một gia đình nhỏ, cô có thể cảm nhận được nỗi đau, sợ hãi, hoảng loạn khi đánh mất những người yêu quý nhất, và cũng như lòng biết ơn về hành động xã thân cứu giúp của Oh Yoon Hee.

Vì thế cô đã quyết định cứu lấy cái mạng nhỏ của Oh Yoon Hee, nói đúng hơn là tha cho cô ta một mạng.

"Hãy đưa cô ta lên đây"

Chỉ một câu nói đơn giản của Cheon Seo Jin, hai tiểu hài đồng không chút do dự liền hiểu ý, phất tay đã đem Oh Yoon Hee trở về và đặt nằm lặng dưới gót chân Cheon Seo Jin.

Đứng lặng thinh nhìn khuôn mặt kinh hãi trước cái chết của Oh Yoon Hee một hồi lâu, Cheon Seo Jin cuối cùng chỉ ngồi xuống vuốt nhẹ mi tâm xoá đi phần ký ức có sự xuất hiện của cô ở cái khoảnh khắc thập tử nhất sinh vừa rồi bên trong tâm trí ấy rồi để cho cô ta chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị.

"Oh Yoon Hee, lần này xem như không ai nợ ai, mong rằng cô sẽ không trở thành tản đá cản đường tôi, bởi vì lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip