Chương 3: Chạm mặt Lee Yeon - Lee Rang

"Oh Yoon Hee, lần này xem như không ai nợ ai, mong rằng cô sẽ không trở thành tản đá cản đường tôi, bởi vì lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu".

Vừa dứt lời, ở đâu đó không xa bỗng có một âm thanh chói tai vọng đến.

Nghe thấy âm thanh lạ, hai tiểu hài đồng tỏ vẻ khá là đề phòng và e ngại lên tiếng.

"Không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy".

Nhưng vẻ mặt của Cheon Seo Jin thì vẫn dửng dưng như chẳng hề quan tâm đến những vị khách không mời mà đến kia.

"Các ngươi e ngại điều gì, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đế. Ngay cái giây phút ta tái sinh những kẻ ấy chắc chắn cũng đã nhận ra sự trở lại của ta rồi, giờ mới chịu xuất đầu lộ diện, ta còn cảm thấy là hơi muộn đấy".

Không để họ đợi lâu, chỉ với vài nhịp thở ngắn ngủi, không gian trăm dặm xung quanh như biến dạng, vỡ nát thành hàng trăm nghìn mảnh.

Kết giới phong toả không gian và thời gian được dựng lên từ ngọn lửa Hắc Chu Tước đã bị cưỡng chế phá vỡ không thương tiết.

Lấp ló không xa, phía sau những mảnh vỡ kết giới kia, hình bóng Lee Yeon như ẩn như hiện đầy vẻ đe doạ với thanh kiếm rực lửa trên tay dần dần lộ diện...

"Tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi sẽ phải hạ sát cô một lần nữa Ryu Hong Joo".

Nghe thấy những lời ấy, Cheon Seo Jin chỉ nở một nụ cười đầy ma mị.

"Ryu Hong Joo! cái tên này đã lâu rồi ta không còn được nghe nữa, thật là hoài niệm làm sao".

Lee Yeon nhìn Cheon Seo Jin với ánh mắt đầy chua xót, hướng mũi kiếm thẳng về phía cô.

"Lẽ ra cô không nên thức tỉnh Hong Joo, lẽ ra cô nên ngủ yên bên trong phong ấn ấy".

Nhìn mũi kiếm rực lửa đang hướng về mình, nụ cười ma mị kia chợt trở nên lạnh giá đầy chết người.

"Vậy lẽ ra cậu không nên đến đây Lee Yeon, lẽ ra tôi không nên ban tặng cho cậu sinh mạng này".

Nghe thấy những lời ấy Lee Yeon có chút do dự, nhưng một chút do dự ấy không thể nào dập tắc ý niệm hạ sát người phụ nữ lạnh lùng trước mặt kia.

"Quá khứ đã qua, những gì tôi nợ cô, tôi không thể nào hoàn trả, điều duy nhất tôi có thể làm cho cô lúc này chỉ là ngăn cản, không để cô tiếp tục sai càng thêm sai, Hong Joo hãy yên nghỉ đi".

Vừa dứt lời thấp thoáng bóng ảnh hồ ly với thanh kiếm lửa trên tay chớp mắt đã lao thẳng về hướng Cheon Seo Jin...

Nhưng còn chưa kịp tiếp cận thì Lee Yeon nhanh chóng nhận ra có điều gì đó bất ổn, toàn thân như hoá đá, không có cách nào cử động...

Lúc này bên tai Lee Yeon, giọng nói Cheon Seo Jin như ẩn như hiện vọng đến.

"Muốn giết tôi một lần nữa, cậu chưa đủ tư cách".

Tiếng nói ấy vừa dứt cũng là lúc hai tiểu hài đồng áp xác Lee Yeon, vô hiệu hoá anh ta một cách nhanh chóng và vô cùng nhẹ nhàng...

(Vì Lee Yeon đang bị hoá đá không thể cử động, hai tiểu hài đồng đã dùng tà thuật trục xuất rồi phong ấn linh hồn của anh ta).

Cứ ngỡ đã xử lý xong Lee Yeon, hai tiểu hài đồng đã bất cẩn để lọt lưới Lee Rang và chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn anh ta cướp đi thân xác của Lee Yeon mà không kịp phản ứng.

(Lee Rang đã âm thầm theo sau Lee Yeon ngay từ lúc cả hai phát hiện sự thức tỉnh của Cheon Seo Jin, anh ấy biết Lee Yeon muốn tìm và phong ấn cô một lần nữa, và cách để thực hiện được điều đó chính là phải đánh bại và giết chết cô ta... Lee Yeon biết chuyến đi này thập tử nhất sinh vì thế đã không cho phép Lee Rang theo cùng, nhưng vì quá lo lắng cho anh trai nên cậu đã âm thầm theo sau. Chứng kiến anh trai bị đánh bại trong chớp mắt Lee Rang chỉ có thể tranh thủ lúc đối phương đang sơ hở mà trộm lấy thân xác vô hồn của Lee Yeon mà đào tẩu).

Trong thấy thân ảnh kẻ cả gan dám trộm mồi trước miện cọp kia, Cheon Seo Jin rõ ràng có thể tóm gọn đối phương nhưng thay vào đó cô chỉ nhết môi cười nhẹ, để cho đối phương tẩu thoát.

"Đứa trẻ ấy vẫn không thay đổi gì, vẫn có thể bất chấp tất cả để bảo vệ Lee Yeon nhỉ".

Để mặt cho Lee Rang cướp đi thân xác của Lee Yeon, trong tay Cheon Seo Jin vẫn đang nắm dữ linh hồn của người anh trai, biết rằng người em trai kia rồi cũng sẽ đến tìm cô, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Cuộc chạm mặt hai anh em hồ ly nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, phút chốc họ vừa rời đi thì Shim Su Ryeon và cảnh sát cũng đã mò đến khi nghe thấy có âm thanh lớn phát ra từ hướng này (Âm thanh hai chiếc xe rơi xuống hồ lúc kết giới bị phá vỡ, thời gian tiếp tục trôi).

Khi họ đến nơi chỉ còn trông thấy bóng hình Cheon Seo Jin đứng cạnh một Ha Eun Byeol đang bất tỉnh cùng một Oh Yoon Hee đang say giấc, hai chiếc xe thì đã nằm gọn dưới đáy vực sâu.

Còn về hai tiểu hài đồng khi phát hiện có người đang đến gần họ đã rời khỏi đó chỉ với một cái gật đầu nhẹ cùng sự cho phép rời đi từ Cheon Seo Jin.

Trông thấy Oh Yoon Hee và Ha Eun Byeol bình an vô sự, Shim Su Ryeon cũng không một mực ép hỏi Cheon Seo Jin tình huống là như thế nào vì cô nghĩ rằng chỉ cần đợi Oh Yoon Hee tỉnh lại thì mọi việc sẽ được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip