Chương 7: Nghi Vấn

"Khó tin lắm đúng không, tôi cũng như anh không cách nào tin vào kết quả ấy, vì thế đã cho người kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần... nhưng cuối cùng... một kẻ mấy phút trước còn hùng hổ đấu súng với cảnh sát, nhưng chớp mắt lại chỉ còn là một đống tro tàn...".

"Nếu như không tự mình kiểm chứng chắc tôi cũng không cách nào tin vào điều đó"

"Vậy chuyện gì đã thật sự xảy ra?"

"Câu hỏi đó thì chắc anh phải tự mình đi hỏi cô vợ cũ của anh rồi...
Sau khi nhận được kết quả kiểm tra, tôi đã đến gặp cô Cheon để dò hỏi... nhưng cô ấy cứ dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra... như thể tên sát thủ nguy hiểm ấy chưa từng đặt chân vào căn phòng ấy... đống tro cốt trước cửa phòng cứ như thể trên trời rơi xuống vậy...
Nhưng anh biết gì không, tuy rằng cô ta không thừa nhận bản thân có liên quan gì đến đống tro cốt kia, những gì đã xảy ra với tên sát thủ đêm qua... nhưng chỉ thoáng chốc sau khi tôi rời đi, cô Cheon đã cữ người chặng cửa không muốn tiếp khách... rõ ràng cô ta đang che giấu chuyện gì đó...".

Nói đến việc Seojin đang che giấu điều gì đó, lại khiến cho Ha Yoon Cheol cảm thấy bất an trong lòng,... trong vô thức anh lại nghĩ đến sự việc đã xảy ra trong lúc hai người họ đang tranh cãi... cảm xúc của Seojin... mọi vật xung quanh họ nổ tung...

"Lẽ nào thật sự có liên quan đến cô ấy?".

Trông thấy Ha Yoon Cheol có đôi chút thất thần, kèm theo câu nói mà anh vô ý thốt ra, Shim Su Ryeon nhanh chóng chợp lấy sơ hở...

"Có phải anh đã biết chuyện gì đó?"

Cảm thấy dường như Ha Yoon Cheol không muốn chia sẽ những gì anh ta đã biết, Su Ryeon lại dùng chiu lấy lùi làm tiến mà thút ép...

"Anh Ha Yoon Cheol không muốn chia sẽ những gì anh biết thì tôi cũng không thút ép, nhưng anh cũng nên hiểu, nếu thật sự cô Cheon có liên quan đến sự việc đêm qua, thì Eun Byeol có thể cũng đang gặp nguy hiểm... nếu cô ấy có thể xử lý tên sát thủ ấy, lấy mạng hắn một cách thần không biết quỷ không hay như vậy... liệu rằng anh có yên tâm để con gái mình ở bên cạnh một người phụ nữ đáng sợ như vậy không?"

"Cô ấy sẽ không bao giờ làm hại Eun Byeol..."

"Liệu rằng anh có thể chắc chắn rằng Eun Byeol ở bên cạnh cô ta, sẽ không có chuyện gì vô ý mà xảy ra..."

Cảm thấy vẫn chưa thể moi thông tin từ miệng Ha Yoon Cheol, Su Ryeol lại tiếp tục dẫn dắt câu chuyện, móc nối với sự việc xảy ra tại vách núi...

"Lúc Yoon Hee tỉnh lại, tôi có hỏi em ấy chuyện gì đã thật sự xảy ra vào lúc ấy... theo những gì em ấy còn nhớ thì kẻ đã gây ra chuyện này không chỉ có Jin Bun Hong kẻ đã bắt cóc con gái anh, mà còn có Ju Dantae..."

Biết được việc này có liên quan đến Ju Dantae, Ha Yoon Cheol vô cùng giận dữ... anh thầm nghĩ lẽ ra anh ta nên giết quách tên khốn ấy khi vẫn còn ở trong nhà tù... nếu như không phải bị kẻ thần bí kia uy hiếp thì anh đã không quay về quy phục dưới chân hắn ta...

"Ju Dantae, hắn có liên quan gì đến chuyện này?"

"Theo những gì Yoon Hee kể lại, thì chính Ju Dantae là kẻ đã muốn đẩy cả hai đến chổ chết..."

Nghe thấy vậy Ha Yoon Cheol tức giận đấm mạnh vào vách tường, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ của một người cha...

"Tên khốn này, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn..."

"Tôi biết anh đang rất giận dữ, nhưng anh phải cố gắng kìm chế bản thân... hiện tại ngoài những gì Yoon Hee kể lại ra thì chúng ta không có đủ bằng chứng để kết tội hay bắt Ju Dantae phải trả giá... Nếu như..."

"Nếu như?"

"Nếu như có thêm lời khai làm chứng từ Eun Byeol hoặc nếu cô Cheon đã chứng kiến sự việc mà chịu hợp tác thì may ra... Tiếc là Cheon Seo Jin rõ ràng không muốn hợp tác, còn Eun Byeol... theo những gì Yoon Hee cho biết, thì cô bé đã bất tỉnh trong suốt khoản thời gian xảy ra sự việc... thật khó mà biết được cô bé có thể làm chứng chỉ điểm Ju Dantae hay không..."

"Cho dù có thể... thì chưa chắc gì mẹ Eun Byeol để con bé ra mặt làm chứng..."

"Còn một sự việc tôi vẫn còn đang rất nghi hoặc và khó hiểu... có thể liên quan đến cô Cheon,... không biết là có nên nói với anh hay không?"

"Liên quan đến me Eun Byeol?"

"Theo như những gì Yoon Hee còn nhớ, thì rõ ràng là em ấy đã một mình chóng chọi, ngăn cảng chiếc xe đang tăng ga lao thẳng xuống vực, mà lúc ấy trên xe thì chỉ còn lại Eun Byeol vẫn đang bất tỉnh...
Nhưng khi chúng tôi đến hiện trường vụ việc thì chiếc xe ấy đã nằm gọn dưới đáy vực sâu, còn Eun Byeol và Yoon Hee thì đã bình an vô sự bên cạnh Cheon Seo Jin..."

"Có gì lạ sao... có thể cô ấy đã đến kịp và cứu cả hai..."

"Vấn đề chính là ở đó, nếu như bình thường một người gặp tình huống như vậy... sẽ làm gì để cứu bọn họ?"

"Đầu tiên và bắt buộc là phải khống chế chiếc xe dừng lại, sau đó là đưa Eun Byeol và Yoon Hee ra khỏi nguy hiểm..."

"Vậy nếu cô Cheon thật sự đến kịp lúc,... thì cũng phải làm như vậy mới có thể cứu được hai người họ phải không?"

"Điều đó là dĩ nhiên..."

"Vậy tại sao cả hai đã thoát nạn nhưng chiếc xe ấy lại vẫn nằm dưới đáy vực? Chẳng lẽ cô Cheon rảnh rỗi đến mức sau khi cứu cả hai còn phải quay lại khởi động xe, cho nó lao xuống vực hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip