Chương 8: Diễn biến câu chuyện

"Vậy tại sao cả hai đã thoát nạn nhưng chiếc xe ấy lại  vẫn nằm dưới đáy vực? Chẳng lẽ cô Cheon rảnh rỗi đến mức sau khi cứu cả hai còn phải quay lại khởi động xe, cho nó lao xuống vực hay sao?"

Càng nghĩ mọi chuyện lại càng có vẻ vô lý, ngay cả việc Yoon Hee đánh mất ký ức về những chuyện sau đó cũng thật trùng hợp... một sự trùng hợp đến đáng sợ... Cheon Seo Jin này thật sự vô cùng khó lường...

Càng suy nghĩ về những sự việc ấy Ha Yoon Cheol lại càng cảm thấy không yên tâm kèm bất an, nhưng anh vẫn tin chắc rằng cô ta sẽ không bao giờ gây tổn thương cho con gái của họ...

———

Cùng lúc đó nơi phòng bệnh của Eun Byeol, sau khi  thư ký Do tống cổ Ha Yoon Cheol ra ngoài,...

"Chủ tịch, cô không sao chứ?"

Lúc này Seojin cũng đã dần lấy lại bình tĩnh, kiểm soát được tâm trạng của bản thân...

"Tôi không sao, vất vã cho cậu rồi"

"Không vất vã, đó là nghĩa vụ của tôi"

Sau khi để ý các vệ sĩ khác đã rời khỏi, Seojin nhìn thư ký Do...

"Cái nghĩa vụ này, cũng đã khiến cho gia tộc nhà cậu chịu nhiều thiệt thòi rồi"

"Không có gì là thiệt thòi cả, gia tộc chúng tôi nguyện phục vụ và trung thành với người đời đời kiếp kiếp, đó là lời thề - là nghĩa vụ mà không một ai trong gia tộc có thể quên hay từ bỏ..."

"Vậy đã tìm được huyết hoả hay chưa?"

"Chúng tôi vẫn đang đẩy mạnh tìm kím,... kể từ khi người thức tỉnh và hồi phục hoàng toàn ký ức, thì huyết hỏa chỉ mới phản ứng lại một lần, có thể lần phản ứng tiếp theo chúng tôi có thể định vị nó dễ dàng hơn..."

"Tốt nhất là như vậy,... cơ thể này nếu không mau tìm thấy huyết hoả, thì đúng quả thật là không xong..."

"Tôi mong rằng người có thể cẩn trọng nhiều hơn, dù gì thân thể hiện tại vẫn chỉ là xác thịt người thường... việc sử dụng sức mạnh... vẫn là nên hạn chế thì tốt hơn... nếu cần gì, chúng tôi có thể thay người xử lý..."

"Ta biết giới hạn của chính mình,... cậu không cần phải quá lo lắng... Vậy còn về phía Ju Dantae thế nào rồi?"

"Bên phía chủ tịch Ju hiện không có gì thay đổi, theo thông tin nhận được thì có vẻ chủ tịch Ju đã sắp xếp xong cho mình một kẻ thế tội, và sẽ đẩy hết mọi trách nhiệm về vụ bắt cóc lên đầu Jin Bun Hong..."

"Quả không ngoài dự liệu,... đúng là không thể lợi dụng pháp luật để xử lý hắn ta... cậu vất vả rồi..."

———

Lúc này tại căn hộ tầng 85 cung điện Hera, Ju Dantae bực bội trở về, còn chưa kịp rót cho bản thân cốc rượu thì lại bị Baek Jun Ki uy hiếp, chọc cho hắn tức đến mức nói không thành tiếng...

"Trông anh có vẻ đang khó chịu nhỉ, vì chuyện người phụ nữ tên Oh Yoon Hee thoát chết sao?

"Cậu vẫn chưa rời khỏi đây sao? không vừa ý với khách sạn hạng sang mà tôi đã đặt cho à, sao cứ mặt dày ở lì đây vậy?"

"Tôi đã nói rồi mà, trước khi nhận được 50% cổ phần của tập đoàn CheongAh, tôi sẽ không rời khỏi đây dù chỉ một bước... không còn nhiều thời gian nữa đâu... nếu như tôi công bố thân phận thật, thì không chỉ vụ làm ăn ở CheonSu đâu... anh sẽ không thể sống yên ổn ở đất nước này với gương mặt đó đâu..."

"Cậu hãy nói ra cái gì có thể đàm phán được ấy..."

"Thế để tôi làm rõ xem ai là Ju Dan Tae về mặt luật pháp nhé? Tất cả những giao dịch dưới tên tôi thời gian qua, từ tiền tài cho đến bất động sản đều sẽ thuộc về tôi hết đó... còn anh sẽ lại trở thành tên giết người Baek Jun Ki... nếu như không thích điều đó thì anh cũng có thể sống như một bóng ma... Trốn cho kĩ vào nha..."

———

Shim Su Ryeon sau khi biết được sự thật Ju Soek Kyung là con gái ruột của mình cô đã vô cùng đau khổ và hối hận, nhưng vẫn không vội trở về tìm con gái, vì cô nghĩ rằng cô bé sẽ ổn, sẽ không sao... hơn nữa mối quan hệ mẹ con giữa hai người họ quả thật là còn nhiều khuất mắt... và ưu tiên hiện tại của cô vẫn là ở lại đảm bảo an toàn cho Yoon Hee...

Su Ryeon nào đâu ngờ rằng trong thời gian bản thân còn ở bệnh viện, Ju Dantae đã ra tay với con gái ruột của cô...

Để che dấu sự thật về thân phận của Seok Kyung, hắn không ngại đẩy Oh Yoon Hee đến đường tử, khi đã không thể che đậy được thêm thì thẳng tay lật mặt bắt cóc cô bé... (Người cha của năm là đây @@!)

———

Ha Yoon Cheol sau khi trở về từ bệnh viện thì lại để bản thân đắm mình trong men rượu...

Và khi chuông điện thoại di động reo lên...

"Lâu quá rồi nhỉ bạn tôi"

"Lại chuyện gì nữa vậy?"

"Cậu đã bắt đầu báo thù Ju Dan Tae chưa?"

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Tôi đang nằm sấp liếm chân như một con chó đây, được chưa?"

"Nhất định không được để Ju Dan Tae biết, đó là nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Nhiệm vụ thứ hai, nhiệm vụ thứ hai đã bắt đầu..."

"Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"Tiền đã trao rồi cậu phải hành động đi chứ, trên đời làm gì có thứ gì miễn phí?"

"Nói đi, tôi phải làm gì? Nhưng nếu là việc liên quan đến Ju Dantae thì tôi sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa đâu"

"Việc lần này rất triển vọng, tôi sẽ báo địa chỉ, giờ cậu xuất phát đi..."

"Giờ này còn bảo tôi đi đâu nữa? hơn 12 giờ rồi..."

"Dùng cửa sau của nhà trọ để tiết kiệm thời gian, tôi cho cậu một giờ đồng hồ"

"Alo... alo... Tên khốn này!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip