Chương 31: Không sao đâu, anh không còn bận tâm đến nó nữa rồi
Nghe được những điều mà MoonDae đang băn khoăn, Cheongryeo có chút hoảng hốt, dường như chính anh cũng không ngờ rằng cậu sẽ thẳng thắn nói với mình việc này. Mọi thứ đối với anh cứ như một giấc mơ vậy, nếu không phải vì cảm giác ấm nóng ẩm ướt vẫn còn đang truyền tới lòng bàn tay anh thì có lẽ Cheongryeo thực sự nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Nhưng ồ, tình yêu của anh vẫn đang khóc - nghĩ đến đó, bỗng chốc những rối bời trong lòng anh cũng bị dẹp tan.
Anh vội vã trở lại, ôm chặt lấy MoonDae trên giường bệnh, cảm nhận hơi ấm truyền đến trong lồng ngực của mình, người kia dường như lại hoài niệm về quá khứ. Hình như ngày trước anh cũng đã từng ôm chặt cậu như thế này, những lúc hiếm hoi họ hoà thuận với nhau hay những cái chạm ấm nồng trong đêm hoan lạc. Tiếng khóc của MoonDae nhỏ xíu như thể cậu bắt đầu ngại ngùng với cả người tình của mình. Anh xoa nhẹ lưng cậu, hôn lên mi mắt vẫn còn đẫm nước, lên gương mặt của em thơ mà bản thân vẫn hằng mong nhớ.
MoonDae trở về trong kí ức của anh như một người tình bất tử vốn chưa hề bao giờ bị quên lãng. Kể cả khi đã cố gắng rũ bỏ tất thảy, những cảm xúc đối với người kia vẫn được gìn giữ sâu trong cõi lòng của anh, để rồi trong một khắc, nó lại trở về, tràn ngập hệt như lần đầu đôi người chạm mắt. Cheongryeo có thể không tin vào nhất kiến chung tình, nhưng anh, cũng như thế, gần như là một bề tôi của thuyết định mệnh - ít nhất là cho đến khi anh gặp được MoonDae.
Và chỉ đến khi gặp được MoonDae, từng ẩn khuất trong cuộc sống của anh mới tỏ rõ.
- Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Đây không phải là những điều mà anh mong muốn, anh không hề có ý định giày vò em như thế. - Vừa nói, anh vừa hôn nhẹ lên gò má người kia như muốn an ủi một đứa trẻ nhỏ xíu, cố bắt chước lại hành động người kia dùng để vỗ về anh khi xưa. Cheongryeo không rõ mình đã từng được người kia làm vậy bao nhiêu lần, động tác của anh gấp gáp như thể chính anh mới thực sự là người cần được ấp ôm.
Hương oải hương vẫn thường quẩn quanh MoonDae giờ đây đã không còn xuất hiện nữa, tất cả những gì còn sót lại là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Một mùi hương quen thuộc lạ kì.
- Trước đó anh nói với em về việc muốn em thừa nhận cách gọi của mối quan hệ này, đó chỉ đơn giản là vì anh cảm thấy bất an mà thôi. Nhưng điều đó không còn quan trọng với anh nữa. Một cái tên cũng chỉ là thứ để người ngoài nhìn vào mà thôi, không sao đâu, anh không còn bận tâm đến nó nữa rồi.
Vì sau cùng, Cheongryeo cũng đã chẳng còn để tâm đến ánh nhìn của những người khác nữa, người duy nhất còn phải đối diện với ánh đèn sân khấu là MoonDae. Người duy nhất cần nhìn nhận anh là cậu chứ không phải là những kẻ nào khác, khi ánh sáng hào nhoáng kia biến mất, người duy nhất mà Cheongryeo bận tâm là cậu.
- Cho dù mối quan hệ của chúng ta không có bất kì một cái tên nào, sẽ ổn thôi nếu chúng mình vẫn tiếp tục ở bên nhau như lúc trước.
Vì thời gian thì đằng đẵng, còn không gian thì mênh mông. Thế sự vẫn vô thường và chắc chắn chặng đường phía trước sẽ có biết bao trắc trở. Họ mông lung trước tương lai và dường như chẳng hề mơ tưởng viển vông đến mức cho rằng xúc cảm của bản thân là vĩnh viễn, thế nên thật khó khăn khi đưa ra những lời thề nguyền. Nhưng, kể cả thế, cho dù vậy, đều sẽ ổn cả nếu họ vẫn sánh vai nhau như lúc trước.
Bởi chuyện tình của họ không thể kết thúc bằng một ước hẹn trăm năm hay một tờ giấy đỏ thắm, kể cả khi có gọi ra tên của mối quan hệ này, có lẽ vẫn chẳng có điều gì đổi thay cả. Cheongryeo đã hiểu được điều ấy, và hình như MoonDae cũng nhận ra được thông qua ánh mắt của anh.
Họ.
Họ là chứng nhân duy nhất cho cảm xúc của người kia, là sự cam đoan vững vàng nhất cho mối quan hệ của họ.
Và chỉ có họ mà thôi.
- Em hiểu rồi. - Cậu vươn tay thoáng đẩy cả người Cheongryeo ra, để rồi lại mềm lòng trước ánh mắt nhung nhớ của người tình, đôi tay dùng lực rũ xuống.
Nắng vàng giòn đốt cháy một góc gian phòng trắng tinh của bệnh viện. Hình như mùi oải hương từ khu vườn tít tắp cao kia đã chẳng còn vương lại trên chiếc áo nhạt màu nữa, anh thấy MoonDae giờ đây trông gầy gò hẳn đi. Dáng vẻ mệt mỏi của cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hiếm có lúc Cheongryeo nhận ra hình như cậu đang vui, khác với những xúc cảm rối ren mỗi lần đối diện với anh khi trước, người kia đã rũ bỏ hết thảy những mệt mỏi và gánh nặng trong lòng mình.
Có lẽ mọi thứ đã chẳng khó khăn đến như vậy, dường như vốn dĩ bọn họ chỉ cần có một cuộc nói chuyện mà thôi.
Một cuộc nói chuyện và sự cảm thông, một quá trình đổi thay để trở nên hoàn thiện hơn trước người thương của mình.
"Không hề mặc cả, họ yêu nhau."
(Tình trai - Xuân Diệu)
- Được rồi. - Cheongryeo bịn rịn xoa nhẹ lên gương mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi của người kia. Chậm rãi chuyển chủ đề. - Nếu em đã cảm thấy ổn hơn thì ăn sáng đi, anh cũng chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Bọn mình không thể tình tứ ở đây mãi được, anh vẫn muốn ôm hôn em trong ngôi nhà của mình hơn là phòng bệnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip