Chương 33: Mình có thể chia sẻ với nhau những cảm xúc thế này chứ?

"Em về rồi." MoonDae lên tiếng một lần nữa, như để đáp lại lời của người kia. Khi đôi người đã mở lòng với nhau, dường như chốn dừng chân đã mang thêm một lớp nghĩa mới. Và cậu cũng chẳng muốn phản đối cách gọi của Cheongryeo. Bởi suy cho cùng, có ai mà không ao ước một mái ấm cho riêng mình đâu?

Trước kia MoonDae từng không có ngôi nhà ấy, nhưng bây giờ thì có. TeSTAR là chỗ dựa đầu tiên của cậu, còn hiện tại là Cheongryeo.

Hình như MoonDae hiểu ra được điều gì đó. Có lẽ họ đã luôn làm ngơ những khuất tất trong mối quan hệ của cả hai. Họ đã cố lờ đi mọi sự bức bối trong đáy lòng của cả hai người chỉ để giữ lại thứ ảo tưởng mang tên yên bình mà bản thân đã vô thức hãm sâu. Hình như MoonDae đã hiểu được lí do vì sao bản thân không bao giờ cảm thấy tức giận hay sự bao dung đến lạnh lẽo của mình với Cheongryeo. Hình như, và có lẽ là trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã nhận ra sự bức bối trong lòng Cheongryeo, MoonDae không chắc mình hiểu được, nhưng cậu đã nhận ra nguyên nhân trong ánh mắt bất an của người ấy. 

Trước khi bước vào phòng khách, Cheongryeo đã ôm chầm lấy cả người cậu từ phía sau, vẫn là hơi ấm và hành động ấy. Một loạt động tác liên tục xuất hiện như thể thói quen. Cậu cảm nhận được hơi ấm của người kia từ phía sau mình, anh ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm cổ cậu, sống mũi cạ nhẹ lên bờ vai hơi run khiến MoonDae khẽ nghiêng người, nhưng lần này, chẳng còn giống như trước, Cheongryeo đã ngừng lại việc ôm chầm lấy cả cơ thể của người kia, anh khẽ ngừng lại, lùi bước về sau một chút rồi bước đi như không có gì.

Dáng vẻ của người kia dường như chẳng còn cáu kỉnh như trước đây nữa. Có lẽ là tốt hơn mà cũng có thể là xấu đi, cậu không rõ, mi mắt cậu giần giật, và màu tím lan tràn khắp khoang miệng của cậu từ từ. Vị đắng nghét len lỏi vào khuôn miệng của MoonDae.

- Nếu anh có gì muốn nói, thì đừng giữ trong lòng như thế. - Lần này đến lượt MoonDae không thể chịu được cái dáng vẻ khó coi của người kia, cậu lên tiếng, cáu kỉnh nhắc nhở Cheongryeo trước khi anh lại một lần nữa lánh xa khỏi cậu như cách mà trước đây cả hai đã từng. 

Nhưng Cheongryeo vẫn bước đi, ngoan ngoãn như thể người phía trước mặt chẳng còn là đứa trẻ ngốc nghếch ngày nào. Mặc cho từng bước chân chậm rãi lê đi từng bước như thể gông xiềng, bầu không khí đọng lại khiến cổ họng cậu nghẹn cứng. MoonDae không phải là một người thấu hiểu lòng người như vậy, và cậu cũng chẳng phải là kẻ có quá nhiều kinh nghiệm trong tình cảm, nếu không phải nói là cậu chỉ thể hiện cảm xúc với người hâm mộ mình là nhiều. Có lẽ do vậy nên Cheongryeo trông như bị động mới luôn là người dẫn dắt mối quan hệ này cũng như dẫn dắt cậu nói ra những điều mà bản thân đang suy nghĩ. 

Và lúc này, khi người kia im lặng, cậu lại chỉ có thể lặng thinh.

Có điều gì đó lại vụn vỡ, nát tan. 

Dường như điều đáng sợ nhất không phải là sự đổ vỡ của một công trình mà bản thân đã dày công xây dựng, mà là nỗi sợ hãi khi không dám bắt đầu lại từ đầu. Con người vốn không sợ thất bại nếu họ không có gì, nhưng khi họ giữ nhiều hơn, họ sẽ bắt đầu chùn bước. MoonDae biết nếu bản thân không định nghĩa và bắt đầu lại tất cả mọi thứ, dù cho họ có giải quyết được hiểu lầm ngay lúc này thì họ vẫn sẽ tiếp tục cãi nhau, và rồi lại một lần nữa, lại một lần nữa, lại một lần nữa.

Liệu rằng sau rất nhiều lần như thế, cậu còn có thể giữ vững sơ tâm của mình không, hay chính cậu cũng sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và buông bỏ người kia vì cho rằng điểm xuất phát của mối quan hệ này chính là sai lầm. MoonDae không nắm chắc.

MoonDae có niềm tin vào Cheongryeo nhiều hơn là niềm tin vào bản thân cậu, có lẽ cũng vì lẽ ấy mà cậu mới hết lần này đến lần khác thờ ơ trước mối quan hệ của cả hai. Cậu không rõ mình phải làm gì vì bản thân muốn điều gì cậu cũng chẳng biết. Cậu tin vào quyết định của Cheongryeo kể cả khi quyết định ấy là sai lầm chăng? Hay là vì cậu sợ hãi, cậu không dám khẳng định sự tồn tại của bản thân trong mối quan hệ của hai người?

MoonDae không rõ.

- Ổn rồi mà. - Cậu khéo léo hôn lên gò má người kia. Vị đắng dần vơi đi sau cái hôn nhẹ phớt. - Em không biết vì sao anh lại bất an như thế này, nhưng chúng mình vẫn còn thời gian mà, mọi thứ đều có thể giải quyết. Anh cũng đã nói em mới là điều khiến anh bận tâm, vậy nên hãy nhìn thẳng vào mắt em này, và đừng hiểu lầm những hành động của em như cách mà chúng ta đã từng. Anh hiểu không?

Đoán chừng đôi mắt kia vẫn còn mê man, cậu lại chủ động vấn vít mà ngấu nghiến lấy đôi môi của người yêu. 

Đã rất lâu rồi MoonDae mới cảm thấy thế này, đầu lưỡi đắng nghét kia dần được bọc trong mật ngọt. 

- Lần cuối em lao vào anh như thế này là lần đó nhỉ? - Cheongryeo ngoan ngoãn thuận theo người trước mặt, dìu dắt bước chân người kia về phía sau cho tới khi cả hai ôm chầm nhau ngả xuống ghế sofa trong phòng khách. Lại như cảm thấy chưa đã thèm mà lấn sâu hơn. 

Mình có thể chia sẻ với nhau những cảm xúc thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip