Chương 1: Trở Về

Mẹ chồng tài phiệt ép con dâu sắp cưới phải bỏ rơi con gái ngoài giá thú của cô, một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, sau đó mới được phép bước chân vào gia đình hào môn. Chỉ vì con dâu có xuất thân hèn kém và bà ta cũng không muốn gia phả huyết mạch gia tộc quyền quý của bà ta bị vấy bẩn...

Để có thể trở thành con dâu nhà tài phiệt, người mẹ ấy đành phải bỏ rơi chính con ruột của mình...

Bị mẹ ruột bỏ rơi, cô bé phải sống cùng gia đình nhà ngoại, cùng cô dì chú bác chỉ biết ngày ngày ức hiếp, bốc lột sức lao động trẻ thơ, bị đánh đập và hành hạ suốt một thời gian dài, cô bé ngây thơ đã vô cùng tuyệt vọng để rồi một ngày nọ phải tìm đến cái chết để có thể kết thúc chuỗi ngày đen tối ấy.

May mắn cô bé gặp được quý nhân cứu mạng và được nhận nuôi, thay tên đổi họ làm lại cuộc đời...

———

Thấp thoáng 18 năm đã trôi qua, cô bé số khổ năm nào nay đã trở thành nhị công chúa của Vương Quốc Bỉ, thì ra người năm đó vô tình cứu mạng và nhận nuôi cô bé lại là thái tử Philippe, nay đã là vua của cả một Vương Quốc...

Dù được nuôi dưỡng trong gia đình hoàng gia, nhưng nàng lại khác với những đứa trẻ có xuất thân từ hoàng tộc khác (các hoàng tử công chúa sau khi trưởng thành thì chỉ có thể chấp nhận số phận phải kết hôn dưới sự sắp đặt của giới quý tộc nhằm mục đích cũng cố thế lực chính trị) nàng chọn bước đi trên đôi chân của chính mình và nay đã là một trong những nữ tỷ phú vô cùng tài giỏi, trẻ tuổi nhất, có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả lĩnh vực chính trị của cả vương quốc lúc bấy giờ,...

Tuy nàng tài giỏi, danh tiếng nổi bật trong giới tài phiệt và có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ đến cả Vương Quốc, nhưng ngoài gia đình hoàng gia thì lại ít có người biết được thân phận hoàng tộc của nàng.

Người dân và xã hội chỉ biết nhà vua có nhận nuôi một đứa trẻ ngoại quốc khi vẫn còn là thái tử trong một dịp du lịch nước ngoài, sau khi thái tử đăng cơ lên ngôi vua thì đứa trẻ ấy cũng đã trở thành nhị công chúa một cách danh chính ngôn thuận.

Nhưng trước nay công chúa chưa từng ra mắt trước toàn dân, người dân chỉ biết nhị công chúa của họ có mang một cái tên ngoại quốc dù rằng vẫn theo họ của nhà vua.

———

Sau nhiều năm xa xứ, chưa một lần trở về đất mẹ, ngày nọ nàng lại có dịp quay lại Hàn Quốc trong một chuyến công tác, thăm dò thị trường cho chiến dịch mở rộng đầu tư ra nước ngoài của mình.

Và trời xui đất khiến thế nào nàng lại vô tình trông thấy người đàn bà đã bỏ rơi nàng 18 năm trước nay lại đang xuất hiện trên sóng truyền hình với danh tiếng một trong những nữ chủ tịch thành công nhất nhì xứ kim chi. Người mẹ vì tiền mà nhẫn tâm bỏ rơi chính đứa con gái ruột thịt của bà ta.

Cứ ngỡ rằng nàng có thể bỏ qua, có thể quên đi quá khứ nhưng không, sự thù hận mà nàng đã chôn chặt trong lòng bao năm nay lại một lần nữa trỗi dậy.

Nàng lập tức lên kế hoạch trở lại trả thù bà ta, nàng quyết tâm phải khiến cho tất cả những kẻ ấy phải trả giá đắt,...

Để không làm người thân lo lắng, vì nàng sẽ không trở lại sau chuyến công tác trong một sớm một chiều, nàng lấy lý do đi du lịch, cần yên tĩnh một thời gian không muốn bất cứ ai quấy rầy để làm cái cớ ở lại Hàn Quốc.

Nhưng vua Philippe sau khi nhận được tin con gái trở về Hàn đã rất không yên tâm, nay lại còn không chịu trở về sau chuyến công tác càng khiến ngài thêm lo lắng, vì năm đó chính ngài đã chứng kiến sự tuyệt vọng của đứa trẻ ấy, phải trải qua bao nhiêu tổn thương thì một đứa trẻ mới phải nghĩ đến cái chết.

Trong những năm qua, ngài đã luôn tìm cách ngăn cản nàng trở về Hàn Quốc, nhưng nay nàng đã trưởng thành và ngài đã không thể nào kiểm soát được nàng như thoả niên thiếu, chỉ có thể trơ mắt để nàng tự mình bước trên con đường mà nàng đã lựa chọn.

Lo lắng cho nàng, vua Philippe đã cử những vệ sĩ tinh nhuệ nhất theo âm thầm bảo vệ, đảm bảo sự an toàn cho nàng mà không để nàng phát hiện ra.

———

Nhìn công ty trang sức CheonAh của bà ta, nàng thầm nghĩ kế hoạch trả thù nung nấu suốt 18 năm trong lòng nay đã có thể bắt đầu rồi, tiếp theo nàng chuẩn bị một thân phận hoàn toàn mới, ngụy tạo hồ sơ dưới cái tên Cheon Seo Jin rồi nộp đơn xin việc vào công ty ấy.

Lúc nàng đến công ty phỏng vấn trong lúc chen lấn ở thang máy lại vô tình đổ cà phê vào một người đàn ông, hai người đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, khi đám đông đã dần thưa bớt, trông thấy nàng dường như đang có ý định rời đi, lúc này người đàn ông ấy bèn kéo tay nàng lại hỏi.

"cô làm bẩn áo tôi rồi, định đi thế này sao? cô tên gì? cũng làm việc ở công ty này sao?".

Nàng không thể ngờ người đàn ông này lại chính là Ha Yoon Cheol phó chủ tịch tập đoàn, hơn nữa còn là cánh tay phải đắt lực của chủ tịch Choi In Sook, mẹ của nàng.

Khi biết nàng đến phỏng vấn xin việc, anh ta đã không ngần ngại đề nghị vào nghe, việc này khiến giám đốc nhân sự rất ngạt nhiên nhưng cũng không thể ngăn cản.

Vì đã được chuẩn bị từ trước, cùng với kinh nghiệm nhiều năm một mình đối chọi với biết bao gã hồ ly trong chính trường kinh doanh, buổi phỏng vấn của Seojin đã thuận lợi thông qua với những câu trả lời vô cùng hoàn hảo.

Cứ ngỡ buổi phỏng vấn đã kết thúc thì bỗng nhiên Ha Yoon Cheol lại hỏi

"có phải cô đã từng ra nước ngoài không?".

Phản ứng tự vệ đầu tiên của nàng là ngay lập tức phủ nhận và bảo rằng chưa từng đi.

Nhận được phản ứng ấy khiến cho anh ta vô cùng nghi hoặc, bởi vì trong trí nhớ của mình rỏ ràng anh ta đã từng gặp cô trong một chuyến đi công tác nước ngoài, nhưng lại không dám chắc chắn.

Lúc anh ta đang định hỏi tiếp thì chủ tịch Choi In Sook xuất hiện từ phía sau, bảo rằng có việc quan trọng muốn bàn bạc với anh.

Cuối cùng Seojin đã gặp lại người mẹ đã từng bỏ rơi mình, nhưng bà ta rỏ ràng không nhận ra nàng, việc này làm nàng cảm thấy rất buồn tủi.

———

Để nhanh chóng làm quen với công việc, Seojin đã đi mua sách có liên quan về tham khảo thêm.

Trùng hợp lại một lần nữa gặp Ha Yoon Cheol ở đây, anh ta nhìn sách trong tay nàng tò mò hỏi

"Không phải cô nói đã từng làm thư kí rồi sao? sao còn phải mua loại sách này? giống như người mới vào nghề vậy, nếu vậy những lời cô nói lúc phỏng vấn đều là lừa dối hết à?".

Seojin bình tĩnh đáp trả "Bản thân tôi rất xem trọng công việc này, mua sách chỉ để có nhiều kinh nghiệm hơn mà thôi".

Lúc hai người đang tập trung đối đáp không ai chịu thua ai thì bỗng nhiên có một cuốn sách sắp sửa rơi trúng nàng, anh liền phản xạ một tay ôm lấy vòng eo thon kéo nàng xác lại gần, tay còn lại đỡ lấy cuốn sách để tránh cho nó rơi trúng nàng, trong khoảng khắc ánh mắt họ chạm nhau, rõ ràng Ha Yoon Cheol đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Seojin rồi.

Nhưng cảnh tượng này lại bị Oh Yun Hee từ xa nhìn thấy, cô ta chính là con gái của chủ tịch Choi In Sook và người chồng mới, cô em gái cùng mẹ khác cha của nàng.

Vì tập đoàn công ty của bố Ha Yoon Cheol có hợp tác làm ăn với công ty nhà Oh Yun Hee nên cô rất thích Ha Yoon Cheol.

Trông thấy Ha Yoon Cheol ôm lấy người con gái khác nơi đông người như vậy, Oh Yun Hee liền lao đến muốn tra hỏi cho ra lẽ.

Trông thấy Oh Yun Hee đằm đằm sát khí từ xa tiến đến, lúc này Seojin không muốn phiền phức hay tranh cãi nơi đông người nên đã mau chóng rời khỏi hiệu sách.

———

Lúc đi ăn cơm với mẹ, Oh Yun Hee vẫn cảm thấy rất bực mình, chủ tịch Choi In Sook đã phải lấy ra một chiếc đồng hồ nạm kim cương đắt tiền để dỗ ngọt con gái.

Hai người họ không hề hay biết Seojin cũng  đang ngồi gần đó chứng kiến và nghe thấy tất cả, trong lòng nàng lúc này tràn ngập hận thù đối với người đàn bà có tên Choi In Sook kia.

———

Kế hoạch trả thù của nàng cũng chỉ mới bắt đầu. Công việc thường ngày của Seojin ở công ty là xử lý tài liệu...

Hôm đó khi đem tài liệu vào văn phòng cho Ha Yoon Cheol thì thấy trong phòng không có người, vì thế Seojin bắt đầu có suy nghĩ lớn hơn, mở ngăn kéo để xem tài liệu nội bộ của công ty, nhưng nàng không hề chú ý đến Yoon Cheol đang đứng ở ngoài cửa nhìn mình.

Đúng lúc này Oh Yun Hee cũng đi đến, cô ta trông thấy Seojin, lập tức xông vào phòng lớn tiếng hỏi

"Cô là ai? Ở trong văn phòng của anh Yoon Cheol để làm gì?".

Ha Yoon Cheol cũng tiến vào phòng tiếp lời Oh Yun Hee "Cô ấy là thư kí mới, ngày đầu tiên đến làm việc".

Nghe thấy vậy Oh Yun Hee vẫn gào mồm lên, bởi cô ta không thể nhẫn nhịn khi nhìn một người phụ nữ xinh đẹp hơn mình thường xuyên xuất hiện bên cạnh Ha Yoon Cheol.

Lúc bị Ha Yoon Cheol hỏi vì sao nàng lại lục lọi ngăn kéo như vậy, Seojin vẫn bình tĩnh giải thích

"đây là tài liệu vô cùng quan trọng, nhưng anh không có ở đây, tôi đang tìm giấy nhớ để ghi chú lại nhưng không tìm thấy".

Ha Yoon Cheol nghe vậy cũng không làm khó nàng nữa, nhưng Oh Yun Hee bên cạnh vì muốn khoe khoang thân phận tiểu thư tài phiệt của mình, lại cố tình lấy viên kim cương vừa mua được ở chỗ một người bạn ra trước mặt Seojin, chế nhạo loại người nghèo hèn như Seojin dù có làm cả đời cũng không mua nổi viên kim cương đắt đỏ như thế.

Nhưng lúc này cô ta căn bản không biết Seojin đang nhìn cô bằng nửa con mắt, sau đó tuỳ ý đáp trả cô ta với vẻ mặt dửng dưng

"Dù tôi có nghèo hơn nữa, tôi cũng sẽ không mua hàng giả đâu, thứ vô dụng này, có cho không tôi cũng không thèm".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip