Chương 4: 200 Nghìn Đô

Lúc hai người đi vào hội trường tổ chức buổi tiệc thì Seojin lại trượt chân suyết ngã, Ha Yoon Cheol bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy vòng eo nhỏ của nàng, một lần nữa ánh mắt họ lại chạm nhau.

Đằng xa mẹ con chủ tịch Choi cũng nhìn thấy một cảnh này và vô cùng kinh ngạt, riêng Oh Yun Hee thì đã gần như không thể kìm chế sự giận dữ của cô ta... còn Seojin thì chỉ lạnh lùng nhìn họ, thì ra tất cả đều là do nàng cố ý vấp ngã để chọc tức Oh Yun Hee mà thôi.

Tiếp đó buổi tiệc bán đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu... Sau nhiều món nữ trang đắt giá đã được chốt đơn thì món vật phẩm cuối cùng của buổi tiệc ngày hôm nay cũng đã được lên sàn.

Trông thấy chiếc vòng tay quý giá của mình lại xuất hiện trên sàn bán đấu giá, chủ tịch Choi vô cùng bất ngờ và ngay lập tức nhận ra đây là chiêu trò của Oh Yun Hee, cô con gái mà bà vô cùng dung túng và nuông chiều.

Ngay trước mặt nhiều quang khách như vậy, bà không thể nào làm lớn chuyện, hay ra mặt rút lại món đồ đang được mọi người hết sức chú ý kia, chỉ có thể ngồi nhìn chiếc vòng đang dần rơi vào tay kẻ khác.

Khách mời bên dưới thay phiên nhau ra giá, rất nhanh đã lên tới mấy chục nghìn đô. Thực chất món đồ được đưa ra đấu giá không nhất thiết phải là một món đồ có giá trị cao, món đồ ấy chỉ là tiền đề để cho các nhà tài phiệt thể hiện khả năng vun tiền qua cửa xổ của họ mà thôi.

Lúc MC chủ trì đang định chốt cái giá cuối cùng thì bất ngờ đã xảy ra, từ phía sau một tấm biểng được đưa lên.

"200 nghìn đô"

Thu hút sự chú ý của cả hội trường đông đúc và khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạt.

"Vị tiểu thư váy trắng phía sau ra giá 200 nghìn đô, còn ai ra giá cao hơn không...".

Seojin thành công dành được chiếc vòng tay có khắc tên mình dưới ánh mắt kinh ngạt và nghi hoặc của tất cả mọi người.

Sau khi buổi tiệc kết thúc Seojin định rời đi thì bị Oh Yun Hee đi đến gọi lại, cô ta nghi hoặc cho rằng đây chỉ là một chiếc vòng tay cũ, không đáng giá bằng ấy tiền, và bảo nguyên nhân Seojin làm như vậy là cố tình thu hút sự chú ý của giới tài phiệt đang tham dự buổi tiệc đấu giá, cô ta còn chế nhạo nàng là một người phụ nữ tâm cơ.

Seojin không quan tâm cũng không muốn phí lời với cô ta, lấy lý do có người nhờ mình đấu giá giúp và không tiện tiết lộ quá nhiều thông tin rồi rời đi.

Ha Yoon Cheol từ xa cũng đã theo dõi cuộc khẩu chiến giữa hai người họ. Nhìn Seojin rời đi như vậy thì sao mà được, anh liền theo sau cô.

"Thư kí Cheon! Chuyện là sao? Cô đấu giá vòng tay 200 nghìn đô cho ai? Tôi không hiểu, cô có thể giải thích cho tôi hay không".

"Tôi không biết, tôi chỉ biết người đó là khách của buổi tiệc, và yêu cầu tôi ra giá 200 nghìn đô cho món đồ cuối cùng. Không tốt sao, anh có thêm tiền để đem đi làm từ thiện cơ mà".

"Nếu tôi không tin lời cô nói".

"Thì đó là chuyện của anh"

Dứt lời Seojin định xoay người rời đi thì bị anh nắm lấy cổ tay ngăn cản.

"Tôi vẫn chưa cho cô đi, cho đến khi cô nói sự thật với tôi".

Không tài nào thoát khỏi cái nắm tay của anh, hai người chỉ có thể tiếp tục đứng đó, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Để có thể thoát khỏi anh, nàng chỉ có thể đánh lạc hướng anh bằng cách vờ như chủ tịch Choi đang  tiến đến khiến anh giật mình mà phải buông tay nàng, rồi nhân lúc anh không chú ý mà bỏ chạy.

Lúc Ha Yoon Cheol quay mặt nhìn lại đã mất dấu Seojin từ khi nào.

"Cao thủ đấy Cheon Seo Jin, làm sao tôi có thể tin cô được chứ".

Ha Yoon Cheol chỉ còn biết đến chờ ở phòng thanh toán để xem người đến nhận chiếc vòng tay là ai, ở đó anh lại vô tình trông thấy chủ tịch Choi và Oh Yun Hee, nhìn vẻ mặt của Oh Yun Hee có vẻ đã bị chủ tịch trách mắng cho một trận rồi.

Thật thất vọng khi người đến nhận chiếc vòng lại là Shim Su Ryeon, đại tiểu thư của gia tộc nhà họ Shim chuyên kinh doanh nội thất nổi tiếng...

Anh nghe thấy chủ tịch hỏi nguyên do vì sao cô ta không tự mình ra mặt đấu giá món đồ ấy mà phải nhờ đến người khác.

"Có luật cấm người khác ra giá thay sao, tôi chỉ không thích quá nổi bật giữa đám đông, mà cũng không thể ra về với bàn tay trắng cho nên mới nhờ người khác đấu giá hộ, phiền bà sao chủ tịch Choi, hay là bà lại đổi ý không muốn bán cho tôi vậy".

Không muốn làm lớn chuyện và cũng không thể đắc tội với Shim gia, Choi In Sook chỉ có thể ngỏ ý ra giá gấp đôi mua lại chiếc vòng, nhưng lại bị từ chối phũ phàng.

"Chủ Tịch Choi là người đã đem nó ra đấu giá, có nghĩa là không cần đến nó nữa, thế sao lúc này lại muốn mua lại chứ?... Tôi đang vội, xin phép đi trước".

Chủ tịch Choi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chiếc vòng quý giá của bà bị người khác đem đi trước mặt mà không thể làm được gì.

Thì ra Seojin và Shim Su Ryeon có quen biết nhau từ trước, hai người họ đã từng là bạn học thời còn là sinh viên. Vô tình gặp lại và nhận ra nhau trong buổi tiệc đấu giá, Với sự hỗ trợ của Shim Su Ryeon, Seojin đã mượn thân phận của người bạn cũ để dễ dàng qua mặt mọi người.

———

Sáng hôm sau Seojin gặp lại Ha Yoon Cheol trong khi đợi thang máy tại công ty. Trông thấy bóng dáng anh, nàng đã vội vã chen lấn vào trong thang máy, tiếc là thang máy lại hỏng ngay lúc đó khiến cho mọi người buột phải rời khỏi thang máy ở phút chót.

Trông thấy vẻ mặt hả hê của Ha Yoon Cheol khi đợi nàng trước cửa thang máy thật sự không dễ chịu chút nào.

"Xui xẻo thật nhỉ, thang máy lại hỏng lúc sáng sớm thế này".

Không muốn nghe anh nói những lời vô nghĩa, Seojin định lướt qua anh để tìm lối đi khác thì anh lại một lần nữa ngăn cản.

"Đêm qua vẫn nói chuyện chưa xong mà"

"Nó đã kết thúc từ khi tôi nói không biết rồi đó, xin phép tôi còn có rất nhiều việc để làm sáng nay"

Từng bước anh tiến lại gần nàng.

"Cô nghĩ có thể trốn được sao? Tôi nói thẳng là... không bao giờ có thể"

"Đêm qua tôi hỏi cô..."

Còn chưa kết thúc câu thì giọng chủ tịch Choi phía sau gọi tên anh.

"Yoon Cheol, mới sáng ra cháu đang làm gì ở đó vậy?"

"Chào buổi sáng Chủ tịch, cháu chỉ đang chào hỏi thư ký Cheon thôi".

Chào hỏi vài câu qua lại, chủ tịch Choi liền để ý đến Seojin đang đứng cạnh họ.

Thư ký Cheon phải không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô, cô lên văn phòng tôi chúng ta nói chuyện nhé"

"Vâng ạ"

Trước khi đi Seojin còn cố tình liếc xéo Ha Yoon Cheol một cái đầy vẻ đắt ý, thách anh có thể cản cô rời đi lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip