2
Joo Dan Tae chấm dứt tình cảm với Cheon Seo Jin, ả cũng chả bận tâm vì đến với anh ta chỉ vì muốn làm tình cũ tức điên. Bây giờ ả chỉ muốn cùng Su Ryeon tìm ra người đã hại chết Seol Ah, và làm lại từ đầu, như 17 năm trước vậy.
"Mẹ ơi, EunByeol cũng muốn hát trong lễ khai giảng!"- con bé lắc tay ả.
"Mẹ hứa sẽ cho công chúa được hát mà, vị trí đó ngay từ đầu đã là của con."
Ả vuốt tóc con bé, đối đầu với EunByeol là Bae Rona, con gái của kẻ thù, tự nhủ với bản thân rằng sẽ làm mọi cách để con gái mình đứng đầu. Trong chính hôm khai giảng ấy, Joo Seok Kyung, vì bị cô Cheon đe doạ khi dùng tài liệu trong lúc thi đầu vào nên đã phải giả vờ đau họng để nhường suất cho người khác, nó đang bực, không phải vì không được hát mà nó như thế, mà là vì Rona, crush của nó, người được chọn lên hát hôm nay nhưng chẳng thấy đâu nên EunByeol lên hát thay. Thấy con gái như vậy, Su Ryeon chỉ biết cầm lấy bàn tay đang nắm chặt như nắm đấm, nó nghiến răng, lườm nguýt người đàn bà đứng trên sân khấu đang chỉ dẫn dàn hợp xướng lên những nốt cao, thấp, nó mở điện thoại gọi cho Rona rối rít nhưng không thấy hồi âm. Vừa hay lúc đó hai mẹ con Rona cũng tới nhưng không cứu vãn kịp nữa rồi, thấy họ ngồi rụp xuống khóc vô vọng, Seok Kyung như muốn phát điên, còn mẹ nó thì va phải sắc đẹp của Yoon Hee. Kết thúc lễ khai giảng, Bae Rona bị gọi tới phòng kỷ luật và bị sỉ nhục, con bé ấm ức giải thích mà không ai chịu tin, suýt bị đình chỉ Shim Su Ryeon đứng lên giải vây, Oh Yoon Hee mang ơn cô, nhưng chính bản thân lại là người giết chết đứa bé Min Seol Ah đó.
"Sao chị lại giúp cô ta ?"- Cheon Seo Jin kéo tay cô lại, mạnh tới nỗi suýt thù hai người hôn nhau.
"Chỉ là muốn giúp đỡ cho đứa trẻ tội nghiệp đó."
"Tội nghiệp cái con khỉ, nếu chị dính dáng gì tới mẹ con nó thì chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ."- ả ghé sát môi vào khuôn mặt cô.
"Chúng ta có quan hệ để cắt đứt sao ?" - cô rời đi để lại ả đứng ngây ngốc.
"Thật sự cảm ơn chị rất nhiều, nếu không có chị chắc Rona bị đình chỉ thật rồi."- Oh Yoon Hee nắm lấy tay cô, liền tục cúi người để cảm ơn.
"Có gì đâu mà, ta trao đổi số điện thoại nhé ?"
"Trao đổi cái con khỉ!"- Seo Jin bước tới khi Yoon Hee đang bấm số cho Su Ryeon.- "Cô nghĩ cô là ai mà làm quen với người ở giới thượng lưu ?"
"Bao nhiêu năm qua cô vẫn vậy, Seo Jin à ! Vẫn kiêu ngạo như xưa, nhưng tôi chỉ muốn làm quen với chị ấy, chứ đâu có động tới người đàn ông mà cô đã cướp của tôi ?"
"Nếu tôi không cưới anh ta thì bây giờ anh ta và cô sẽ nghèo kiết xác ở vùng quê đó à ?"
"Thôi đủ rồi đó, Rona à, nghe nói cháu với bọn trẻ nhà cô thân lắm, ta về đó chơi nhé, cả em nữa, Yoon Hee à!"- Shim Su Ryeon lên tiếng giải vây.
"Em á ? Sao không gọi tôi như vậy đi ?"- Seo Jin nghĩ thầm.
Họ đến Hera Place, bước vào thang máy và lên tới Penthouse. Thấy Rona thì Seok Kyung chạy ra đón, Seok Hoon cũng bất giác cười, EunByeol nhìn thấy thì rất khó chịu bởi nó thích Seok Hoon mà.
"Mấy đứa cũng ở đây à?"- Su Ryeon mang một đống bánh kẹo về nhà.
"Cháu chào cô ạaaa!"- Yoo Jenny và Lee Min Hyuk ló mặt ra từ căn phòng học của cặp sinh đôi.
10p sau, mọi người đang trò chuyện rất vui thì Cheon Seo Jin đi tới bấm chuông, theo sau là mẹ Jenny và mẹ Min Hyuk.
"Chúng tôi đi chơi hội các mẹ, nhưng không có phu nhân đây thì hơi kì, nên tôi tới rủ!"- Seo Jin nhếch lông mày thách thức Su Ryeon xem thử có dám đuổi mình về không.
"Mẹ !!"
"Ơ Jenny của mẹ!"- bà Kang chạy tới ôm con gái vào lòng.
"Khai giảng xong tôi tưởng nhiều việc lắm chứ ?"- Cô nhìn thẳng mắt nữ nhân trước mặt.
"Tôi vẫn có thời gian"- ả ta bước vào, nói thầm qua tai cô rằng "cho một mình chị!"
"Có thời gian sao không hâm nóng lại tình cảm với chồng mà lại cứ bám dính tôi vậy ?"
"Sớm muộn gì tôi cũng ly hôn để quay lại với chị thôi, bây giờ tôi không còn nhát gan như xưa nữa rồi!"
Mấy người trong nhà không nghe được họ nói gì nên kệ luôn. Joo Seok Kyung kẹp Rona ở giữa mình và anh trai, Yoon Hee thấy mấy đứa nhỏ thân thiết như vậy cũng rất vui. Biết Seok Hoon và Rona thích nhau nên EunByeol thật sự khó chịu khi họ càng ngày càng ngồi gần nhau hơn, may là mẹ ngồi bên cạnh chứ không thì nó đã giận dỗi chạy đi rồi. Shim Su Ryeon định ngồi cạnh Yoon Hee nhưng bị Seo Jin kéo lại ngồi gần nên Sang Ah phải nhường chỗ.
"Chúng ta bắt đầu lại nhé ?"- hai người họ bắt đầu nói thầm.
"Tôi đang rất hạnh phúc với gia đình hiện tại của mình."- cô nói chắc nịch.
"Đừng có dối lòng như vậy, chị còn yêu tôi, yêu nhiều là đằng khác, còn Joo Dan Tae thì chị đâu có tình cảm.."
"Đừng nói bậy bạ ở đây!"- Ả định nói tiếp nhưng bị Su Ryeon chặn miệng, cô đang có chút lung lay trong lòng, nhưng sợ bị các con xa lánh nên không thể làm như thế được.
Ngồi chơi lâu như vậy thì cũng đến lúc nhà ai nấy về, Cheon Seo Jin chạm vào tay cô một cái nhưng bất ngờ nên cô rụt tay lại. Cô rủ Seok Kyung vào làm cơm tối với mình, hai mẹ con tâm sự rất lâu.
"Mẹ này ! Nếu bây giờ con thích con gái thì sao hả mẹ ?"- Nó quay qua nhìn mẹ đang tất bật nấu ăn.
"Có sao đâu, tình yêu thì đâu phân biệt giới tính."- cô khựng lại vì bản thân cũng đã từng yêu một người con gái rất nhiều, bây giờ vẫn vậy nhưng chẳng dám thổ lộ nữa.
"Nhưng nếu người khác cũng thích cô ấy, rồi cướp đi, nhưng người đó gắn bó với chúng ta thì sao ạ ?"
"Con hãy cứ theo đuổi đi, nếu không thể thành đôi thì thành bạn, con giỏi giang như thế này thì ai mà chẳng yêu, chẳng quý."- Hai mẹ con cười tít cả mắt rồi dọn ra bàn.
Cuộc điện thoại gọi tới, là Joo Dan Tae, ông nói có việc nên ăn ở ngoài, không cần chờ, nhưng thực chất là hẹn gặp Seo Jin ở căn biệt thự dành riêng cho cái tình cảm sai trái. Họ đã có một đêm nồng cháy tại đó.
"Cảm ơn anh vì đã nói yêu em, em thật sự rất cảm động."- bên ngoài là vậy, nhưng bên trong ả đang cảm thấy có lỗi với Su Ryeon.
Thật ra cô đã cài định vị vào máy của chồng rồi, mọi hành tung đều được theo dõi, thấy Seo Jin ngay lúc chiều còn nói muốn trở lại bên nhau mà giờ lại ở bên người đàn ông kia, cô đau lòng mà vào phòng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip