vi;

"cái thằng nhóc này, giờ mới chịu vác xác về hả?"

mitsuri cằu nhàu khi thấy thằng con mình người lấm lem bùn đất bẽn lẽn thò đầu vào cửa. nó đã rón rén từng bước chân chỉ mong mẹ trẻ không phát giác ra. ấy thế nhưng lại thất bại thảm hại, thành ra ánh nhìn từ người mẹ kính yêu bỗng trở nên sắc lẹm như mắt mèo khiếp nó khiếp đảm.

"th-thì giờ con đi tắm được chưa, mới đi chơi có tí."

katsuki khoanh tay bĩu môi, nay là còn quay về sớm chán. như mọi khi phải tận đến lúc mẹ xách roi đi tìm mới chịu lết về cơ. anh em xương máu của nó đứa nào cũng gan hùm chơi đến khi đèn đường bật mới chịu lò giò mò về nhà.

"mày còn cãi hả? nhanh cái chân lên, chạy sang phòng bên cạnh xin cô tamayo chút sữa tắm đi, phòng mình hết rồi!"

ở bệnh viện tiên tiến này mỗi phòng đều có cả phòng tắm riêng, nó nghe xong thì cũng hậm hực lật đật chạy đi trước khi mẹ nổi đóa. ai chứ mẹ nó mà biến hình là có chuyện đấy. trước mặt mọi người nó là sư tử, trước mặt mẹ là hóa thành mèo con ngay. thuở tấm bé, katsuki chẳng biết sợ trời trăng mây gió gì, lúc ấy cô hàng xóm mới chuyển đến, có thằng nhóc đầu như bông cải xanh mến nó lắm, nhưng nó chả ưa gì người ta, cứ thấy bạn nhỏ nhà bên qua nhà gõ cửa gọi một tiếng kacchan là ngay tắp lự thằng cu chạy xuống nhà khóa cửa không cho vào. thế là mẹ mitsuki xém thì cho nó hóa kiếp, may là mạng nó lớn.

đôi chân ngắn ngắn của thằng nhỏ vừa ra tới của thì bà nội gọi vọng lại. chỉ muốn nói gì nói nhanh, nó gấp lắm rồi, lề mề là mẹ trẻ nhai đầu.

"ủa katsuki không phải chơi trong phòng à?"

bà nội nhíu mày khó hiểu khi thấy chân tay thằng cháu mình dính đầy đất cát. ngao ngán lắc đầu, chợt mường tượng đến viễn cảnh khi nó lớn khôn đến độ tuổi thiếu niên mười bảy mười tám sức trẻ có thừa, không biết cái nết quậy phá nghịch ngợm còn lồng lộn hơn đến mức nào.

cơ mà, shouto ban nãy còn khẳng định chắc nịch sẽ tìm được katsuki rồi rủ thằng cu về phòng cậu bé coi phim.

"bà hỏi kì thế, cháu dính đầy đất đây này."

katsuki uể oải dừng bước, quay sang nhìn nội với cả tá chấm hỏi trên đầu. bà nó xưa nay tính hay đùa nhưng chẳng có chuyện hỏi mấy câu vô tri như thế.

"shouto ban nãy có qua tìm cháu rủ cháu lên phòng chơi đấy, thế mà chá-"

tròn mắt ngước nhìn, nghe chưa dứt câu nó đã chợt nhớ ra rồi, chuyện là chỉ vừa mới tối qua thôi, rằng bản thân đã hí hửng móc ngoéo với người kia sáng nay sẽ chơi tại phòng shouto. đám anh em như thể tay chân của katsuki cứ nhây lầy cợt nhả, huyên thuyên mãi làm nó quên béng mất cuộc hẹn với cậu bé yếu nhớt hai màu tóc.

"cái gì cơ? nửa nửa khi nãy đến tìm hả?"

nhận lấy cái gật đầu rầu rĩ của nội, cảm giác tội lỗi dấy lên len lỏi đến từng tế bào, katsuki xịu mặt, tự trách cứ bản thân.

.

fuyumi vẫn cứ đi tới đi lui cạnh giường bệnh. tâm cảnh não nề lo lắng cho đứa trẻ ngồi thở yếu ớt trên giường. bệnh loạn dưỡng cơ tương đối phức tạp, trong đó có biến chứng là rối loạn nhịp tim và cản trở hô hấp.

"shouto à, hay là dùng máy thở oxy nhé?"

ngực shouto đau thắt, đôi tay gầy gò của em vò chặt lấy tấm chăn mỏng, em hụt hơi những mấy lần. vốn mong muốn cố gắng chịu đựng để không phải lệ thuộc đến thiết bị hỗ trợ. nhưng quả thật em đến giới hạn rồi, phổi như thể bị cả tấn đá đè nặng khiến em khó thở kinh khủng, chỉ có thể chật vật thều thào.

"đành vậy thôi ạ."

fuyumi nhẹ nhàng đeo ống thở cho đứa em trai tội nghiệp, ánh mặt rầu rĩ tột độ. shouto với cơ thể can tràng tấc đoạn bao nhiêu, chị đau đớn như ruột gan đứt lìa tới đó. ổn định được một lúc, lại có tiếng gõ cửa khẽ vang lên. fuyumi thở dài, muộn thế này, em trai sau khi kiểm tra tim xong cũng rệu rã cả người, chắc chắn cả hai đều không muốn tiếp khách. chị bảo em giả vờ ngủ, còn lại để chị xử lí. shouto cũng chẳng còn hơi sức đâu mà mong ngóng người bên ngoài, cứ thế ngoan ngoãn làm theo, điều chỉnh nhịp thở, kéo chăn và nhắm nghiền mắt, trông như thể đã ngủ từ lâu.

cho đến khi nghe được tiếng nói quen thuộc.

"nửa nửa còn thức không chị?"

fuyumi xém thì bật cười trước cách gọi tên của thằng cu thấp bé đứng lừng chừng ngoài cửa. chị chớp chớp mắt, định bụng sẽ từ chối nhưng đối tượng lại là người đặc biệt được shouto lưu tâm, nên chị đâm ra khó xử. ngay khoảnh khắc ngập ngừng bảo đứa em trai của mình đã ngủ từ lâu, thì phía trong vọng lên tiếng nói khe khẽ.

"anh đây."

shouto không nhanh không chậm kéo tấm chăn xuống, dùng tay đẩy người lên dựa vào gối được kê cao. em hồi hộp nhìn ra phía cửa, vừa hay chạm lấy đôi mắt rubi của katsuki, khi nó rón rén ló đầu vào. fuyumi lúc đó cũng theo phản xạ quay đầu lại, chị sững sờ khi shouto đã tháo bỏ ống thở oxy cất vào tủ đầu giường từ bao giờ. đinh ninh rằng muốn tỏ ra cứng cỏi một chút, không muốn lộ ra vẻ yếu nhớt lệ thuộc trước mặt cu cậu với mái đầu lởm chởm kia.

nhưng nếu cứ gắng gượng chịu đựng một mình như vậy, em trai của chị sẽ bị cơn đau giày vò đến kiệt quệ như thế nào chứ.

"em cần gì sao?"

shouto nở nụ cười nhu hòa khi đáy mắt ngập trong hình ảnh cậu bé tóc vàng tro đứng bên giường. chiều cao katsuki thấp hơn tầm với, vì lẽ đấy shouto phải kiềm chế lắm mới không vươn tay xoa lấy mái đầu lổm chổm của thằng bé.

"cho x-xin lỗi nha!"

nó khoanh hai tay, nhắm tịt mắt mà thỏ thẻ.

khẽ lắc đầu, shouto dịu dàng bảo.

"anh phải cảm ơn em vì đã tới đây."

giọng nói như rót mật vào tai ấy cứ thế xoa dịu tâm hồn katsuki. nó thở phào nhẹ nhõm, như thể trút được gánh nặng canh cánh từ khi trời chập tối. chị gái shouto thì chẳng nhẹ người được như nó, khi nhận thấy cứ chốc chốc shouto lại thở gấp, nụ cười em dành cho cậu bé tóc vàng tro tuy đầy chân thành nhưng vẫn có phần mệt mỏi rệu rã hiện hữu. một cách chóng vánh, katsuki cũng nhạy bén phát giác ra.

"này, mệt hả?"

một chút lo lắng phảng phất trên khuôn mặt nó. hoặc lẽ nào shouto thấy nó phiền chăng, nãy giờ mồm nó cứ thao thao bất tuyệt, còn cái đầu hai màu từ đầu tới cuối chỉ gật đầu rồi nở nụ cười méo mó chứ chẳng hé răng nửa lời, hơn nữa, cứ một xíu lại quay mặt ra chỗ khác, như thể không muốn tiếp tục nghe nó bô bô cái mồm.

"ừm, có một chút."

giọng shouto thều thào khiến katsuki tâm cảnh thấp thỏm bao phần. hụt hẫng, nó rũ mắt, hạ tông giọng trâng tráo thường ngày của mình xuống mà bảo shouto nằm nghỉ. người trên giường chẳng tỏ ra chống đối gì, cứ thế lặng lặng đẩy người xuống để đầu tựa lên chiếc gối mềm mại. katsuki không nói không rằng, một khoảng lặng kéo dài xảy ra.

mãi một lúc, shouto cảm thấy không khí nặng nề hẳn, định bụng lên tiếng thì người kia đã giành mất phần.

"được rồi, nửa nửa nghỉ ngơi đi, về đây."

nó thản nhiên kéo chăn kín người shouto, cái khoảnh khắc trong chớp mắt khi đưa chăn đắp che cả cổ cho người nọ, tay nó lướt qua đụng phải vào một đống dây rợ. trong thoáng chốc, katsuki cảm thấy sợ. quay lưng chuẩn bị ra khỏi phòng, lại có một lực nhẹ níu lấy ở vạt áo khiến nó vô cùng sững sờ. sau đó là giọng nói chậm rãi nặng nề, như thể chất chứa bao nhiêu ưu phiền.

"anh biết là em muốn về vì ở cạnh anh rất nhàm chán, nhưng, nhưng có thể ở lại đây một chút không."

katsuki vẫn đứng chôn chân, không có ý định quay đầu, càng không có dũng khí mở miệng.

"anh thật sự đau lắm."

tim nó nhói lên trong tích tắc, không rõ lí do.

buồn tẻ thì có, nghĩ gì một thằng nhóc tám tuổi ưa nổi cái không gian phòng bệnh của một đứa trẻ trạc tuổi mình khi mà nó lạnh lẽo và u ám như nhà xác. coi xem có tí sức sống nào không chứ, bảo là phòng vip nhưng chỉ được vài ba thứ đồ cơ bản bố trí trong phòng, chỉ hơn chỗ là đồ xịn đắt tiền, màu chủ đạo lại còn là màu xám xịt. sang thì sang, nhưng chẳng hợp với trẻ con. ắt hẳn bố mẹ chẳng quan tâm con cái lắm, đến cái điều căn bản như này cũng mặc kệ cho được.

katsuki thầm nghĩ nếu là nó nếu phải chi ra cả đống tiền để nhốt mình trong căn phòng này chữa bệnh thì thà rằng nó mua luôn nhà trẻ dưỡng bệnh cho sướng, môi trường tươi tắn thì còn thấy ánh sáng của sự sống chứ. chưa kể tên nửa nửa này như ông cụ non, tính tình kiệm lời thì lấy đâu ra thích thú từ nó được.

chẳng là, ấy chỉ là suy nghĩ xàm xí thoáng qua, quan trọng là nó biết bệnh nhân phòng vip này ngoài cái cơ chân yếu ra còn mắc luôn bệnh mặc cảm cấp độ cao.

đây là lần đầy tiên nó nói ngược với suy nghĩ của mình, tâm trí thấy chán ói cả ra nhưng mồm lại không uốn lưỡi trước, thế là lại vô tư bật ra câu ngược lại. có lẽ là muốn người kia bớt tự ti hơn mà an tâm.

"chán đâu mà chán."

bĩu đôi môi chúm chím, lưỡng quyền nó đỏ như cà chua chín.

"chẳng qua là tao thấy anh mệt nên tính về không làm phiền thôi."

shouto hồn nhiên trả lời lại, katsuki giờ mới biết đôi mắt hai màu kia đẹp đến nhường nào khi chúng mở to lấp loáng hi vọng.

"bakugou ơi, anh không có mệt nữa."

katsuki ngỡ ngàng khi biết anh trai này thật ngây thơ dễ lừa. chẳng hơi đâu dập tắt hi vọng bé xíu ấy, gương mặt hớp hồn cùng chất giọng mềm mại như thôi miên katsuki khiến nó xiêu lòng. đành vậy, thôi thì cứ bám rễ ở phòng thằng anh này đến khi bà già đích thân mang vũ khí tối cao lên tận nơi lôi đầu về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip