Acceptance
Roseanne isn't going to let her sister distance herself anymore. Time to take action.
Chương I
Cửa trước mở ra và khói thuốc mờ ảo làm ô nhiễm không khí, khiến trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bình thường. Không phải do em không quen với mùi vape hay bất ngờ đối với giấy gói và chai lọ là vật trang trí cho sàn bếp, một số những mảnh sành vỡ ẩn dưới tủ lạnh làm như thể sẽ không ai để ý thấy. Tấm thảm welcome nằm trong bồn rửa, ngâm trong bể nước và tất cả những gì Roseanne có thể cảm thán là - wow, cái đó có vẻ mới đây thôi. Có những cái lon nằm rải rác trên sàn tạo thành con đường dẫn vào một căn phòng mà em đã chần chừ trước khi bước vào, đứng ngay trước ngưỡng cửa với tay đỡ lấy khung hình sứt mẻ. Mùi khói lại tăng thêm khiến em bịt mũi khó chịu, giữ lại một tiếng ho chỉ khiến cổ họng cảm thấy khô khốc và khó thở. Roseanne nhăn mặt, đôi mắt đen gần như bừng cháy cho đến khi em buộc phải nheo mắt nhìn chị gái.
"Jisoo!" Roseanne gọi thẳng thừng, nghiêm trọng hơn thường vì tình trạng hiện giờ của gia đình. Em có thể nghe thấy những âm thanh dần xáo trộn, tiếng rít phát ra từ những tấm ván sàn rẻ tiền.
Ngay sau đó, thay vì phải nôn nóng chờ đợi chị mình trả lời, em tự mình đi vào phòng và gần như vấp phải một cái chai rỗng trong khi đó. Bất đắc dĩ em phải chống lên tay vịn của chiếc ghế dài gần nhất để làm điểm đỡ khi gần như sắp ngã, môi Roseanne nhếch lên kèm cái nhíu mày tự đắc thắng. Em có thể nhìn thấy chị gái mình đang ngồi trên đi-văng, đôi vai căng cứng và khuôn mặt giấu sau bàn tay, những lọn tóc màu đỏ rực được giải thoát khỏi kiểu đuôi ngựa gọn gàng thường thấy của chị. Đầu ngón tay của chị trắng bệch và tro nằm rải rác trên bàn cà-phê, ngay bên cạnh một điếu thuốc vẫn còn ánh lửa.
Roseanne dùng tay khua đi làn khói cuối cùng bắt đầu tàn lụi và chộp lấy điếu thuốc, di mạnh đầu thuốc xuống mặt bàn. Em ngồi xuống cạnh chị gái mình, đảm bảo rằng chân họ không va vào nhau.
"Ngày mai em sẽ đi." Roseanne nói nhẹ nhàng và em nhận thấy phản ứng nhỏ đến từ Jisoo. Chị liếm môi và ngước lên, không nhìn thẳng đến Roseanne.
"Em sẽ để lại tiền cho chị." Roseanne tiếp tục "Và chị đã biết số của em, vì vậy hãy gọi cho em nếu chị cần giúp đỡ. Jennie muốn nói-"
"Đừng-" Jisoo ngắt lời một cách cay đắng và đôi mắt chị nhanh chóng bắt gặp Roseanne, đen tối và kích động, viền bởi đường màu nâu. "Đừng nói về nó."
Roseanne nhìn chằm chằm một lúc lâu và chăm chú vào chị gái mình, đôi mắt nhìn qua kẽ tay run rẩy lo lắng. Nước da của Jisoo bị nhợt nhạt đi và nếu không còn bất cứ điều gì khác nữa, thì chị có thể là đại diện hoàn hảo của một người trong tình trạng bị thiếu ngủ. Tóc chị không buộc và rối bù, hoàn toàn trái ngược với cách Jisoo thường xuyên chải chuốt. Chị không mặc áo ngoài, bây giờ vẫn chưa rõ nó ở đâu. Roseanne có thể nhìn thấy những vết sẹo mờ nhạt khắc sâu trên da chị, chúng đi suốt từ thắt lưng - đến tận xương bả vai. Những câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng em đã kìm được sự thôi thúc, không muốn đào bới quá sâu vào những ký ức khủng khiếp của Jisoo.
Em hối hận vì đã đến lúc nửa đêm. Em biết Jisoo sẽ ở trong tình trạng tồi tệ nhưng em không nghĩ nó sẽ đến mức này . Bằng cách nào đó Roseanne còn nghĩ rằng Jisoo sẽ đủ thông minh và tỉnh táo để khóa cửa trước. Nhưng không, nó không bao giờ dễ dàng như vậy khi liên quan đến Jisoo. Chị ấy đã lãng phí thời gian với mớ hỗn độn này và gần như tức giận vì bất cứ điều gì, vậy nên bây giờ tốt nhất không nên khiêu khích Jisoo.
Roseanne hắng giọng và nghĩ về việc có nên tiếp tục nói - mặc dù ý nghĩ đó đã biến mất khi em nhìn chị, một lượng ánh sáng nhỏ chiếu ngược qua khung cửa sổ che khuất khuôn mặt chị. Đôi mắt đen láy của chị hằn lên, sâu thẳm nhìn chằm chằm vào em vô định. Roseanne chỉ nhìn lại trong im lặng, đôi mắt em nheo vào. Em không thể nói chắc chị gái đang nghĩ gì và điều đó làm em lo lắng, nhất là khi chị ấy ở trong tình trạng say xỉn như vậy.
"Tôi không say!" Jisoo nói, và trong một giây, em đã tin rằng chị gái mình sở hữu năng lực đọc tâm trí. "Không hoàn toàn say, ít nhất vậy."
"Tôi không nên ở bất cứ đâu ."
"Chị không nên ở đây chút nào ."
"Tôi nên đấy." Roseanne cố gắng khuyên nhủ và chị ta khó chịu thay đổi chỗ ngồi, phổi chị vẫn tiếp tục hút vào rất nhiều khói thuốc. "Em sẽ không để chị lãng phí quãng đời còn lại ở đây. Em quan tâm đến chị, chị gái!"
"Tôi không muốn nghe!" Jisoo giơ tay lên và Roseanne ngay lập tức bắt lấy nó, ghim vào đệm của chiếc ghế dài. Đó là một hành động sai lầm, em cho rằng như vậy, vì Jisoo đang bắn ánh mắt dao găm như xuyên qua hộp sọ của Roseanne và những ngón tay của chị đang cuộn tròn thành nắm đấm bên dưới bàn tay em. Roseanne nuốt nước bọt, gạt đi mọi suy nghĩ của chị đang hướng vào em - ý nghĩ về những vết thương mà chị có thể gây ra cho em.
"Em không quan tâm những gì chị muốn nghe." Lời nói của Roseanne yếu ớt.
Jisoo gật đầu chậm rãi, "Tôi biết cô không."
Trái tim em rơi xuống theo lời nói, rơi vào chính cái hố trong em, khuấy động thứ gì đó ảm đạm trong lồng ngực. Roseanne nuốt xuống lần nữa, bàn tay em nắm chặt lấy tay chị.
"Bố lại vào tù rồi." Roseanne lặng lẽ, cúi đầu. "Và ông sẽ không sớm ra ngoài, vì vậy ông ấy bảo em chăm sóc chị."
"Có phải đó là lý do tại sao cô rời bỏ tôi?" Jisoo cau có, mặt nhích lại gần. Roseanne co người lại. "Bởi vì lão già chết tiệt cộng với việc phải hầu hạ một con khốn bẩn thỉu như tôi, phải không?"
"Em rời đi vì nơi này thật kinh khủng!" Roseanne giải thích. "Đừng làm như em đã bỏ rơi chị khi em hỏi hơn một triệu lần rằng chị muốn đi cùng em hay không! Chị đang chọn ở lại đây."
"Tôi không sống ở một nơi mà tôi không được chào đón."
"Vậy điều gì khiến chị cảm thấy rằng chị được chào đón ở đây?"
Khóe miệng của Jisoo bị khóa chặt và chị chuyển hướng ánh mắt, một giọt mồ hôi nhỏ lăn xuống trán rồi xuống ngực. Roseanne có thể cảm thấy nắm tay của chị siết chặt trong lòng bàn tay em.
"Em chỉ muốn chị được an toàn." Em nói và đến gần hơn, không quan tâm Jisoo có thoải mái nếu không gian của chị bị lấn chiếm. Chị ấy là một nhân tố quan trọng trong cuộc sống của em và chị không thể để nó cứ thế trôi đi trong một căn phòng. Đó không phải là Jisoo . Không có gì trong những điều này thậm chí có liên hệ đến người chị mà em từng biết. Jisoo rất thông minh và chị ấy biết rõ sự nguy hiểm khi liên tục tự làm mình say. Jisoo nhìn thấy trước hậu quả cuộc sống của mình nhưng chị ta vẫn đang ở đây, nhấn chìm những lo lắng của mình bằng một chai rượu và cố gắng lặp lại điều đó lần nữa - ngay trước mặt Roseanne.
Trước khi cánh tay của chị vươn ra để chạm tới cái chai trên bàn, Roseanne đột ngột đứng dậy và chộp lấy cái chai, đập mạnh xuống sàn. Nó vỡ tan thành hàng triệu mảnh và rượu tràn ra. Rượu thấm đẫm vào vết nứt của sàn nhà và Jisoo đã đứng dậy, cánh tay quặp lại và khuôn mặt giận dữ.
"Cái quái gì thế-"
"Im đi, Jisoo!" Roseanne cau có, đôi môi run rẩy. Em quan sát căn phòng thêm một lần nữa, nhìn thấy sự bẩn thỉu và bụi bặm ở các góc tường. Quạt trần đã bị hỏng hoàn toàn và màn hình của tivi thậm chí còn không được kết nối, đó là do ăng-ten đã bị cong vẹo. Không có bất kỳ cái đèn nào trong phòng, mặt trăng và đèn đường là nguồn sáng duy nhất của chị ấy. Roseanne cảm thấy như trán em nổi lên một dây tĩnh mạch.
"Mày không thể chỉ-"
"Đi đóng gói đi hoặc em sẽ làm điều đó thay chị!" Em nói lần cuối cùng, chỉ ra ngoài hành lang, rồi chĩa ngón cái ra cửa căn hộ ra hiệu. "Em sẽ đợi trong xe. Nếu chị không ở ngoài đó trong vòng mười phút thì em sẽ tự vào và lôi chị đi." Em dừng lại khi sải bước tới ngưỡng cửa, tay nắm thành nắm đấm. "-Và nếu chị cố gắng khóa cửa, em sẽ phá hủy thứ chết tiệt đó. Giờ hãy cố tỉnh táo mà suy nghĩ đi!"
Roseanne rời khỏi tòa nhà, giận dữ dậm chân xuống cầu thang rỉ sét và phớt lờ ánh nhìn bẩn thỉu mà em nhận được từ những kẻ cướp bóc, mỗi người trong số chúng giữ một nụ cười lộ hàm răng. Họ bẩn thỉu, cười uể oải và đi vòng quanh như người giao quà vào sáng giáng sinh. Roseanne chạy tới xe của mình, mở cửa và ngồi xuống ghế lái, kiên nhẫn chờ đợi cô chị đầu đỏ đóng gói đồ đạc của chị ta. Tất nhiên em không thực sự chắc chắn Jisoo sẽ nghĩ đến lời nói của mình. Dù sao em cũng hiểu chị gái mình. Jisoo rất có thể đã xem lời cảnh báo của em như một hạt muối và tiếp tục quỳ cả bốn chi, liếm láp thứ rượu quý giá của mình. Nếu điều đó là sự thực, chắc em sẽ tuyệt vọng như thể người chăn gia súc đã để một con dê duy nhất trốn thoát.
Hai phút trôi qua mà em cảm thấy như đã mấy tiếng, rồi năm phút trôi qua và em cảm thấy như nhiều năm, rồi cuối cùng mười phút đã đến và cảm giác như một thiên niên kỷ. Roseanne ngả người ra sau ghế, hai tay nắm chặt bánh lái khi nhìn vào cánh cửa căn hộ của Jisoo. Em cho phép mình thêm một phút nữa để chờ đợi trước khi từ bỏ và rời đi, một âm thanh của cánh cửa đóng lại thu hút sự chú ý của Roseanne. Em cứng đơ, mắt lơ đãng quay lại tòa nhà và thấy rằng Jisoo có một vali quần áo trên tay, từ từ lê bước xuống lối đi của cầu thang.
Trái tim của Roseanne đã bình tĩnh lại và một nụ cười nhỏ, yếu ớt hiện lên trên môi em.
"Tuyệt!" Em phấn khích nói với chính mình, nhìn Jisoo ném đồ đạc của mình ở ghế sau trước khi ngồi lên vị trí phụ lái, đôi mắt chị nhìn chằm chằm vào ngăn đựng găng tay giống như đó là điều thú vị nhất trên thế giới. Roseanne đã không cố gắng kéo chị vào một cuộc trò chuyện, đủ hài lòng rằng chị gái đã nghe lời em một lần.
Em khởi động xe và lái đến nơi ở mới. Roseanne hoàn toàn im lặng, lúng túng, và lần đầu tiên, em cảm thấy thực sự bình yên.
______________________
"Liệu nó có tốt không?" Roseanne háo hức hỏi, gần như vươn người qua bàn.
"Ừm." Jisoo đáp lại, cắm nĩa lại vào bánh. Chị mất một lúc, xúc một lượng hoàn hảo và đặt nó vào miệng. Mọi thứ chị làm đều chậm chạp và đôi lúc chị còn run rẩy khi cầm đồ vật. Roseanne đã cố gắng giúp đỡ một lần, nhưng điều đó chỉ dẫn đến việc khiến chị cau có, em kìm nén lo lắng.
Roseanne thấy mình đang nhìn chằm chằm vào ngực của Jisoo, đôi mắt tập trung vào những dấu vết đủ sâu gây ra những vết sẹo. Em không nhớ Jisoo có chúng trước đây, chỉ trừ có tổng cộng hai lần từ hồi bé của họ - cả hai đều gây ra bởi việc nghịch dại với một con mèo đi lạc. Nó nhắc em rằng những câu hỏi vẫn chưa được giải đáp vì sự tôn trọng của em dành cho Jisoo. Chị luôn giữ khư khư bí mật với em có thể vì lợi ích của chính mình.
"Nhìn chằm chằm xong chưa?" Jisoo lên tiếng và Roseanne giật mình nhận ra.
"Em không nhìn chằm chằm." Em mấp máy môi. "Chà, không phải ở ngực của chị. Đại loại như, không điều tra chị hay bất cứ điều gì nhưng-" em ngừng lại, đôi mắt nheo vào khi nhận thấy cái nhếch môi nhỏ mà Jisoo đang trưng lên. "Thật ngu ngốc! Tôi đủ thông minh để biết em đang nhìn gì."
"Tôi đúng là vậy đấy!" Jisoo cười khô khốc, đút một miếng bánh khác vào miệng. "Nhưng đó đâu phải là chuyện vui, phải không?"
Đôi môi của Roseanne nhếch lên và Jisoo kết thúc miếng cuối cùng, đặt nĩa ở giữa đĩa khi hoàn thành. Chị liếm liếm mẩu vụn xót lại trên môi, đôi mắt lúng liếng nhìn Roseanne.
"Đánh nhau!" Chị trả lời và nhấp một ngụm nước, hy vọng nó sẽ làm mình tỉnh táo nhanh hơn. "Đó là những đã xảy ra, Roseanne. Đừng khóc."
"Em sẽ không đâu, nhưng cảm ơn vì đã nói ra." Roseanne đứng dậy và chộp lấy cái đĩa, đi đến bồn rửa và bật nước, ngâm một miếng bọt biển và trượt dọc theo mặt ngoài của phần thừa dầu mỡ. Em chà xát những mẩu vụn thức ăn và đóng nước, Jisoo ngây ngốc nhìn theo.
"Bất cứ lúc nào." Jisoo tựa đầu lên bàn, tóc rơi xuống và đôi mắt rũ theo. "Tôi có thể tự rửa nó, cô biết đấy..."
"Và sau đó có tấm thảm có chữ welcome của em trong bồn rửa không? Nah, em ổn." Roseanne đặt đĩa vào trong kệ tủ, quay lại và dựa vào mép quầy, hai tay khoanh lại. "Tuy nhiên, chị có thể đi tắm. Sâu rượu ạ!"
Jisoo nhún vai, "Không có mùi gì."
"Em sẽ để chị ngủ trên sàn nếu chị không tắm, chị gái. Đừng cố lấy thứ gì đó trên giường của em."
"Ừ, ừ." Jisoo nói, mặc dù chị đứng dậy và đi xuống hành lang, lầm bầm những câu vô nghĩa trong miệng cho đến khi tìm thấy phòng tắm. Roseanne đã ở ngay phía sau chị suốt lúc đó, đảm bảo chị không làm bất cứ điều gì ngốc nghếch.
Jisoo quay gót và dùng lực nhẹ áp một tay vào ngực của Roseanne, giữ em lại ở lối vào. Roseanne nhìn xuống bàn tay của Jisoo, bối rối.
"Tôi biết làm thế nào để tắm." Jisoo và Roseanne chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ tay chị ấy, cố gỡ nó ra nhưng có vẻ Jisoo không chịu buông tay.
"Chị gần như còn không thể cầm nĩa của mình." Roseanne nhắc nhở. "Vì vậy, ngay bây giờ em không chắc liệu chị có thể bị chết đuối khi tắm hay không."
Jisoo khịt mũi. "Cô sẽ làm gì? Xem tôi tắm như một kẻ biến thái?"
"Đó là kế hoạch."
Jisoo ném tới em cái nhìn . Xem xét qua, em thể thấy đó là biểu hiện dị hợm nhất có thể khiến một triệu người phụ nữ cảm thấy khó chịu hoặc bối rối về xu hướng tình dục của họ. Khuôn mặt của Roseanne tối sầm lại và em khẽ chạm nhẹ vào vai Jisoo, đẩy chị ra và ngồi trên cái nắp kín của bồn vệ sinh.
Jisoo đóng cánh cửa phía sau họ, cười bằng giọng trầm và quyến rũ - chỉ để thêm hiệu ứng hài hước. Roseanne không đánh giá cao điều đó, nhưng em thấy vui khi biết rằng chị gái mình đang đùa giỡn, mỉm cười như chị đang làm. Nó mang lại một nụ cười nhỏ trên môi chị.
Roseanne che mắt bằng cả hai tay khi Jisoo cởi quần áo, chị gỡ móc cài áo ngực và cuối cùng là quần lót trước khi nhúng cơ thể vào nước ấm. Chị rùng mình khi đã cảm thấy nước, từ từ chìm xuống thấp cho đến khi nước ngập tới mũi là điều duy nhất có thể nhìn thấy. Thỉnh thoảng đầu gối của chị ló ra khỏi mặt nước, chân chị ấy quá dài so với bồn tắm.
Roseanne nhìn cái đầu đỏ nhắm mắt lại, thở dài và ngân nga khi chị ấy thư giãn.
"Đừng ngủ hoặc em sẽ phải lôi chị ra ngoài."
"Tôi ổn!" Jisoo trấn an và di chuyển trong nước, quay vai lại. "Hơn cả tốt, thực sự."
"Có vẻ như vậy!"
"Cảm ơn, em nghĩ nên nói vậy. Vì đã...um, đi với em. Thật bất ngờ!"
Roseanne nghịch với mép áo, kéo ra một sợi chỉ lỏng lẻo. "Chị được chào đón, chỉ cần chị biết em luôn quan tâm đến chị."
Jisoo chớp mắt và di chuyển đến mép bồn, nước lăn khỏi cẳng tay và tràn xuống sàn khi chị với lấy Roseanne. Tóc chị dán vào mặt em, đưa tay ra và ôm lấy khuôn mặt của Roseanne một cách dịu dàng. Cô gái tóc vàng đóng băng, không thể suy nghĩ rõ ràng về những gì đang diễn ra. Jisoo không bao giờ gần khuôn mặt em đến vậy, dù bình thường cũng ôm má em theo kiểu yêu thương mà chỉ người yêu mới làm. Bất kể khi mọi ý nghĩ đi qua đầu em, cả người Roseanne đình trệ không di chuyển. Em có thể cảm thấy ngón tay cái của Jisoo chạm nhẹ trêu đùa trên làn da mình, rồi đôi môi mềm mại áp vào trán em, nán lại một khoảng thời gian em không thèm đếm. Jisoo kéo nhẹ , vòng tay ôm chặt cổ em gái, và chị có thể nói rằng mình không muốn buông tay. Roseanne hưởng thụ sự ấm áp mà cơ thể chị mang lại mặc dù Jisoo đang không mang quần áo. Roseanne ôm ghì lấy Jisoo, vùi đầu vào tóc chị.
Đôi môi của Jisoo chạm vào tai em và trái tim em rung động, thời gian dường như dừng lại khi cả hai ôm nhau. Em nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương khói đặc trưng từ cơ thể chị và trân trọng nó.
"Chị yêu em" Jisoo nói, và đó là âm thanh hay nhất em từng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip