1
Mưa từng cơn nặng hạt dần
Thật phiền phức
- Chết tiệt thật , mình không mang theo ô . Nó vội vã đi suốt cơn mưa , bóng đèn mọi nhà , mọi cửa tiệm đã tắt . A , phải giờ là 1 giờ sáng thì lấy ai bật đèn sáng chứ ? Giờ nó cũng đi được một quãng , cách nơi làm việc cũng xa mà về nhà cũng xa . Nó ước lấy một ánh sáng nhỏ nhoi từ một cửa tiệm nào đấy , việc chạy dưới trời mưa như vầy khiến sức khỏe của nó đuối dần .
Thật ngu ngốc
- Kh..ông thể ..n..à.. Nó thở hồng hộc như một vận động viên vừa hoàn thành cuộc thi . Đôi mắt nó ánh lên vẻ ngạc nhiên . Nó thấy ánh sáng trong tịch mịch , thấy ánh mai trong cơn mưa ? Nó nhìn nhầm thứ hào quang ấy ư ? Nhưng dù gì đó cũng là điều may mắn đối với nó . Nó vội vàng chạy đến cửa tiệm đó , mở cánh cửa và :
- Xin lỗi ... Nó ngập ngừng
- Xin lỗi quý khách nhưng cửa hàng này không tiếp con người . Cậu con trai cao ráo mặc chiếc áo sơ mi đen , đeo chiếc tạp dề màu đen quay lại nhìn nó .
- Ơ ...cho tôi xin lỗi vì đã làm ph..iền . Nó định đóng cửa lại .
Thật nuối tiếc .
- Hôm nay là ngoại lệ , bởi vì trời ngoài đang mưa . Cậu trai đó mỉn cười , nụ cười ấy quá ngọt , dẫu có bao nhiêu đường hòa quyện với mật ong cũng không thể nào sánh bằng được . Nó quay lại ngơ ngác nhìn như một con nai nhỏ hay một đứa trẻ không biết chuyện gì đang diễn ra .
- Quý khách , anh có nên thay đồ không ? Tôi sẽ cho anh mượn .
- Cảm..ơ..n . Mọi việc diễn ra quá nhanh , não bộ nó gần như bị nhiễu bởi một loại virus rất ngọt .
- Đây của anh , tôi hy vọng nó sẽ vừa , phòng thay ở phía kia . Nó nhận lấy áo theo hướng chỉ tay của người nọ mà thay áo .
Thật sự rất rộng .
Nó như lọt thỏm vào chiếc áo này vậy . Giờ nó nhìn kĩ cái áo nha , chiếc áo màu trắng nổi bật hai sọc dọc màu hồng nhỏ ở bên ngực trái , một dài , một ngắn . Còn có một dòng chữ màu đỏ ở đây .
" Cherry Pie ???"
- Dù sao thì nó cũng không xấu , đơn giản nhưng lại mang một chút phong cách . Mình nên xắn ống tay áo lên . Nó bước ra khỏi phòng thay đồ . Đi ra ngoài .
- Anh thay xong rồi , ngồi xuống đây uống chút gì đi .
- Được. Nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ , cảm giác rất lạ , là ghế gỗ nhưng tại sao lại ấm đến thế ?
- Nó rất ấm khi ngồi xuống đúng không ?
- Đúng .
- A ha , bởi vì nó được làm từ gỗ cây mắt mèo đấy , chắc anh chưa nghe đâu ha ?
- Là cái cây nổi toàn mắt mèo á ? Nó đang thấy cái cây đó có vẻ rất kì quái .
- Không phải đâu , mắt mèo là hoa của nó thôi - Đây , của anh - Cậu trai đặt một ly sữa màu đen có quai cầm và điều khiến nó ấn tượng là có một cái bàn chân mèo trên cái cốc này .
- Tại sao lại là sữa ? Nó bĩu môi .
- Tại vì anh rất giống con mèo tôi từng nuôi trước đây . Cậu trai tóc đen dí sát vào mặt nó . Rất gần khoảng cách giờ tựa như không khí , có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm mang dịu nhẹ hương bạc hà của cậu ta .
- A , gần quá . Nó đẩy cậu ra .
- Tôi xin lỗi .
- Không sao , mà tại sao anh lại về muộn thế này ?
- Tại tôi nảy ra ý tưởng mới thế là ....
- Tôi hiểu rồi , có lẽ anh rất yêu thích công việc này .
- Tôi có thể hỏi cậu một câu được không ? Nó ghì chặt tay vào cốc sữa .
- Vậy thì giờ chúng ta chơi trò chơi đi , người kia hỏi một câu , người này trả lời một câu rồi ngược lại .
- Cũng được .
- Cậu nói tiệm này không đón con người là sao ?
- Thì khách của tiệm là mèo mà chắc tại trời mưa nên không con nào đến .
- Đến lượt tôi rồi anh tên gì vậy ?
- Tên..t.ôi là Choi Beomgyu . Còn cậu ?
- Huening Kai . Vậy anh đã bao nhiêu tuổi rồi ?
- Năm nay 19 tuổi . Cậu thì sao ?
- Tôi kém anh một tuổi . Tôi đã làm một chiếc bánh anh đào khi anh thay đồ anh liệu có thể thử chứ ?
- Được . Kai lấy trong lò ra một chiếc bánh anh đào tỏa mùi mật ngọt , cắt ra một phần rồi đưa cho nó . Nó nhận lấy . Dùng chiếc dĩa gỗ mà ăn thử một miếng , thật sự rất ngọt và hơi đắng ở cuối lưỡi .
Thật kì lạ .
- Gương mặt anh khi ăn bánh đó cũng rất giống con mèo của tôi lắm . Cậu xoa đầu anh một cách nhẹ nhàng và ấm áp .
- Trời tạnh mưa rồi , tôi nên về . Nó vội vàng cầm túi quần áo của mình định chạy ra khỏi cửa tiệm . Một thứ gì đó níu giữ nó lại .
- Cái này cho anh , với lại hay mang theo chiếc ô này , trời vẫn đang mưa nhỏ . Cậu đưa cho anh chiếc hộp nhỏ và một chiếc ô .
Nó vội vàng cầm lấy rồi chạy ra ngoài , mở chiếc ô ra và đi . Mặt nó bây giờ đỏ như một trái cherry và nó cũng không biết tại sao .
- Một con người vội vàng , thậm chí còn chưa cảm ơn mà . Cậu trai mặc áo đen ấy đóng cửa lại . Âm thanh bài hát từ đĩa nhạc cũ vang lên .
Thật nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip