[ Chương 1 ] Tiểu Công Chúa

#tramy

Mới tờ mờ sáng thứ bảy, cả căn biệt thự nhà họ Lam từ trong lẫn ngoài, từ quản gia đến giúp việc đều nháo nhào hết cả. Từ đó đến nay, cuối tuần của họ một khắc một giờ cũng không thể yên ổn với cô bé nhỏ ấy. Bé con Lam Nhật Hạ, con gái rượu của ông lớn Lam Nhất Đăng và bà chủ Trâm, mới có 6 tuổi đầu mà đã không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất mẹ của mình. Cái gì cũng giỏi nhưng mỗi tội rất lười học, thế nên cực kì giỏi trong việc trốn làm bài...

Hôm nay bé con được nghỉ học, mới sáng sớm đã hào hứng lao ra ngoài đi chơi rồi. Mặc dù bình thường rất sợ mẹ Trâm nhưng riêng loại chuyện này có bị mắng bao nhiêu lần em vẫn chẳng bỏ lời nào vào tai cả, cứ việc mình mình chơi, còn nhỡ đâu bị bắt thì tính sau. Ông chủ Lam không biết bao nhiêu lần phải ngăn cản mẹ Trâm đánh em rồi. Thế mà đối với cô "tiểu thư" cứng đầu kia thật sự chẳng thấm vào đâu. Nhất Đăng cưng con gái như cưng trứng, chỉ cần em muốn thì dù có lên rừng hay xuống biển ông cũng phải lấy cho bằng được. Mọi người xung quanh đều nói, Lam Nhật Hạ thật sự đã là một tiểu công chúa từ khi mới ra đời rồi.

Chắc hẳn ai cũng nghĩ vì được chiều chuộng từ nhỏ như thế, cô "tiểu thư" này sẽ cực kì ngang tàn? Thì đúng là có hơi bướng bỉnh, nhưng chỉ là không nghe lời mẹ giải bài tập mà trốn đi chơi thôi, ngoài việc đó ra em là một cô bé rất dễ gần. Giúp việc ở đây dù đôi lúc mệt mỏi đến rã rời vì suốt ngày phải đi tìm em mọi ngõ ngách trong nhà, nhưng họ chưa hề nổi giận vì việc đó bao giờ. Em đối xử với bọn họ như anh chị bạn bè, chẳng bao giờ xem họ chỉ như một người làm thuê. Cô "tiểu thư" xinh xắn lúc nào cũng giữ nụ cười rạng rỡ như nắng mai trên môi, đó chính là điều khiến mọi người trong dinh thự ai cũng đều quý trọng cô bé nhỏ.

"Con bé lại trốn rồi?"

"Thôi bớt giận, hôm nay cuối tuần mà, cho con bé khuây khỏa chút"

"Em không hiền như anh, khuây khỏa? Để xem, bài vở thì chẳng bao giờ thấy làm, toàn bị cô nhắc nhở đây này. Cứ thế này chắc tôi chết mất"

"Con còn nhỏ mà, em cứ thoải mái chút. Với cả, tự nhiên mình lại có không gian riêng còn chi"

Ông tủm tỉm cười, vòng tay qua eo người phụ nữ trước mặt, cằm dựa lên đôi vai mảnh khảnh. Từng hơi thở mát lạnh chạm lên da khiến bà rùng mình. Chậc lưỡi bảo ông trẻ con, vậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc rồi mới cùng chồng ra ngoài tiếp khách. Vì chức vị cao, một phần là do ngưỡng mộ và kính trọng Lam Nhất Đăng mới gần 40 đã có một cơ ngơi đồ sộ đến vậy nên mọi người đều gọi hai người là ông bà thế thôi, thực ra cả hai trẻ hơn cách xưng hô đó rất nhiều. Giúp việc trong nhà chẳng ai lạ với việc hai người họ tình tứ mọi lúc mọi nơi thế này, chỉ thầm ghen tị với bà chủ. Bà chủ của họ đẹp lắm, em hay gọi bà là mẹ Trâm. Bà cũng là người duy nhất có thể nghiêm mặt với em, không bị mềm lòng bởi ánh mắt long lanh nai tơ ấy. Chắc cũng chính vì thế mà em chỉ sợ mỗi mẹ Trâm. Không chỉ có cô "tiểu thư" nhỏ mà ông Đăng cũng chẳng ngoại lệ. Bạn bè mỗi lần nói chuyện đều chọc ghẹo rằng "ba Đăng sợ vợ". Ông chỉ cười đáp lại:

"Có vợ như này, không sợ cũng phí"

À nãy giờ vẫn chưa ai tìm được em ở đâu cả, dù có huy động tất cả lực lượng rồi mà vẫn chẳng thấy. Em, Lam Nhật Hạ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nhất hành tinh, chính là tiểu công chúa duy nhất của Lam Nhất Đăng, sinh ra đã ở vạch đích, dù vậy tính tình lại chỉ nghịch ngợm chứ chẳng hề kiêu ngạo chút nào.

"Bông Gòn, em trốn ở đâu, tụi chị sắp mệt chết rồi. Bà chủ đang nổi giận lắm, em có muốn tụi chị bị bà chủ la không?"

"Kh-không muốn, nhưng Bông Gòn cũng không muốn ra đâu, muốn đi chơi cơ"

Bông Gòn là tên ở nhà của em, có thể gọi tắt là Gòn, chắc tại vì chiếc má núng nính mềm như cục bông gòn trắng tinh nên mẹ Trâm ba Đăng gọi em như thế. Bông Gòn dễ lừa lắm, mấy chị giúp việc mới dọa chút đã lên tiếng phản đối thế rồi. Như vừa nhận ra gì đó, em vội che miệng mình lại. Nhưng đã muộn, các chị giúp việc biết Gòn núp ngoài cánh cửa sổ nên đang chầm chậm tiến đến.

Cô bé lo lắng không dám nhúc nhích, chỉ bụm miệng rưng rưng nước mắt. Nếu bị bắt chắc chắn sẽ phải làm bài, em không muốn đâu, đi chơi rất vui mà. Mấy bài toán đó rất khó, em ngồi hoài cũng chẳng thể hiểu nổi, chán cực kì luôn. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, không biết trốn đi đâu thì bỗng dưng có một bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay em kéo đi. Gòn bất ngờ lắm nhưng chưa kịp mở miệng đã bị bàn tay đó ra hiệu im lặng. Em nhìn kĩ, là một cậu bé chạc tuổi em thôi. Thấy em vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngẩn ngơ đó từ nãy đến giờ, cậu bé thở dài nói nhỏ:

"Đừng đần mặt ra như thế, tôi vừa cứu em đấy"

"Hả? Cứu tớ?"

"Em không phải đang trốn đám người đó?"

"À đúng rồi nhỉ, thật may quá, cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà...cậu là ai thế, tớ chưa thấy cậu bao giờ. Cậu là con của chị giúp việc nhà tớ hả? Nếu thế thật thì đi chơi với tớ đi, tớ không muốn làm bài tập đâu chán lắm"

Cậu bé nghe thấy tiếng bước chân nên vội đưa tay che miệng em lại, ngó nghiêng nhìn xung quanh trách móc:

"Nói nhiều quá rồi đấy"

"Ơ không phải à. Thôi kệ, thế cậu tên là gì?"

"Không biết."

"Hả? Sao lại không biết? Ba mẹ cậu không đặt tên cho cậu à? Như tên tớ là Nhật Hạ này, đẹp nh...Ơ-ơ này!"

Cậu nhóc không thèm để ý, thấy xung quanh im lặng nên đứng dậy định rời đi. Bông Gòn thấy mình bị ngó lơ thì bực lắm, đứng dậy lè lưỡi một cái rồi định chạy mất thì nghe tiếng ba Đăng:

"Gòn đâu rồi nhỉ, vừa mới mua cây kẹo xinh thế này mà lại không thấy đâu. Chắc phải vứt đi mất rồi"

Cô bé nghe vậy liền giật mình chạy ra.

"Ba Đăng không được vứt, Bông Gòn ở đây này!"

Nói xong em liền chạy đến ôm cổ ba, mắt vẫn ngó nghiêng tìm cây kẹo. Em thích kẹo lắm, ngọt ngọt mà xinh quá trời, nhìn thôi là đã muốn ăn cho bằng hết í. Đầu bây giờ toàn là hình ảnh cây kẹo nên cũng quên luôn cậu nhóc vừa nãy.

"Kẹo đâu ạ?"

"Bông Gòn có ngoan đâu mà ba cho. Bông Gòn làm mẹ Trâm buồn lắm đó"

"Nhưng mà...mẹ Trâm bắt Bông Gòn làm bài suốt thôi, khó nhắm í, nhức đầu nữa"

Ba Đăng thấy con chu môi làm nũng thì bật cười rút ra một cây kẹo xinh xắn, đưa cho em rồi thơm nhẹ lên má phúng phính. Cô bé nhanh nhẹn bỏ cây kẹo vào miệng, vui vẻ để ba dắt đi. Bỗng chợt nhớ ra gì đó, em lắc lắc cánh tay ba, hai mắt tròn xoe.

"Ba Đăng ơi, lúc nãy có một bạn đẹp trai lắm. Nhưng mà con hỏi thì bạn không biết tên của mình là gì hết í"

"Chắc bạn là con của chị giúp việc nào đó, Gòn có muốn ba hỏi mấy chị không?"

"Dạ"

Ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục đẩy cây kẹo ngọt sang bên kia má. Ba Đăng dắt em đến phòng khách, hình như hôm nay có ai đến nhà ấy, mấy chị giúp việc bận rộn lắm. Trước khi vào phòng ba có nhắc em nhớ lễ phép, em gật đầu ngoan ngoãn rồi cùng ba bước vào.

Khách ba nói là một chú trạc tuổi ba thôi, đang ngồi đối diện mẹ Trâm, chú thấy em liền tươi cười chào hỏi. Em cũng nhanh nhảu giới thiệu mình rồi leo lên ngồi bên cạnh mẹ Trâm, tay cầm cây kẹo nhỏ. Chú thân thiện lắm, có vẻ chú là bạn thân của ba, ba bảo chú tên là Minh, vừa từ Anh về lại đây. Hai người họ nói chuyện vui vẻ lắm nhưng vì em chẳng hiểu gì nên dần thấy hơi buồn ngủ. Thấy mặt bé con tỏ vẻ chán nản, chú cười cười:

"Bông Gòn có muốn chơi chung với bạn không?"

"Dạ Bông Gòn thích lắm ạ!"

"Sói ra chơi với em đi con"

Bông Gòn tròn xoe mắt, ngó nghiêng tìm người bạn chú ấy nhắc tới. Bỗng từ đâu đó một cậu bé bước đến bên cạnh chú, gương mặt lạnh tanh. Bé con bất ngờ liền reo lên:

"Cậu là Sói sao? Hồi nãy tớ hỏi tên, cậu bảo cậu không biết cơ mà?"

Mẹ Trâm định ngăn con bé lại thì ba Đăng đã lên tiếng:

"Đây là anh Sói nhà chú Minh, lớn hơn con 1 tuổi. Cậu bạn lúc nãy Bông Gòn nói là anh Sói có phải không?"

"Dạ đúng rùi"

"Hai đứa biết nhau sao? Vậy tốt quá rồi, Sói dẫn em đi chơi nhé?" – chú Minh cười cười xoa đầu Bông Gòn.

Cậu nhóc tên Sói đó chỉ gật gật rồi cầm lấy cổ tay em kéo đi. Vừa bước ra khỏi phòng liền thả ra. Sói lạnh lùng thật đấy, dù có đẹp trai nhưng khó gần như vậy Bông Gòn cũng không thích đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ em vẫn lẽo đẽo đi theo Sói, một bên má phồng lên vì cây kẹo. Cậu bé này cực kì ít nói, nhưng có vẻ lại rất thông minh, ít nhất là Gòn nghĩ thế. Có điều nãy giờ em chưa biết tên thật của anh là gì nhỉ? Bông Gòn cất giọng hỏi, mắt tròn xoe.

"Mà tên thật của anh là gì vậy?"

"Này, anh trả lời Gòn đi chứ?"

"Anh Sói không trả lời là em không thèm đi chơi với anh nữa đâu đó, ghét anh luôn đó"

Cậu nhóc bỗng dưng hơi khựng lại rồi tiếp tục đi tiếp, một lát sau mới lí nhí:

"Nhật Hoàng"

~ • ° • ~

#trmy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip