cherub
Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy gã, từng hơi thở như bóp nghẹt lại, cái hương thơm thoáng qua từ người nó nghe như mùi sữa ngọt, ngây ngấy nhưng lại khiến gã phát điên lên vì ái tình. Choi Wooje là một đứa trẻ chưa bước qua tuổi mười tám, cái mùi hương nơi nó vẫn thấm đẫm nét vị trẻ thơ, da nó trắng bóc, phát sáng dưới ánh đèn đường. Nó mặc một chiếc áo thun trắng mỏng, tôn lên nước da đẹp nơi nó, cơn gió mùa hạ mang theo sự khô khốc nóng bỏng khiến nó rùng mình, lặng lẽ xoa nhẹ cánh tay, nó quay sang người bên cạnh.
Bae Seongwoong đang nhìn nó dưới ánh mắt mê mẩn của một gã si tình, từng tất thịt lộ ra không được che chở bởi quần áo của nó khiến gã thích mê. Tất thảy như xâm chiếm lấy tâm trí gã, khơi gợi lên những ý nghĩ về nơi hồng hoang tội lỗi. Nó biết gã nhìn nó như thế, tiếng cười khúc khích vang lên trong màn đêm, hơi nghiêng về phía gã, Wooje ngước lên nhìn người thầy đang mang những ý nghĩ không mấy tốt đẹp về mình.
"Thầy nhìn em làm gì"
Giọng nó ngọt dính, đánh thẳng vào đại não Seongwoong, tạo hóa ưu ái Wooje bằng cách cho nó một chất giọng không quá trầm dù đã dậy thì. Gã thích điều đó, cái giọng nó ngòn ngọt, nghe như tiếng trẻ con khiến gã mê đắm. Lần đầu gặp nó trong kí túc xá của đội, từng tế bào trong gã như sống lại, cơn sóng xanh mạnh mẽ không biết bị bỏ quên từ bao giờ bỗng chóc trở lại, vồ vập lấy trái tim Seongwoong, biến gã thành tội đồ của Thiên Chúa.
"Không có gì"
Câu trả lời không mấy thỏa đáng làm nó nhăn mặt, nó muốn thấy cái bộ dạng đậm chất tội lỗi nơi gã, nhưng lại chẳng bao giờ dụ gã làm được chuyện đó. Hơi phồng má, Wooje luôn biết cách kích thích gã từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Nó đảo mắt, con ngươi đen láy láo liên qua lại, thể hiện chủ nhân đang tính toán gì đó. Nó cười thầm, nhích cơ thể trắng nõn sát gần hơn vào người gã, hơi tựa nhẹ làm gã bất ngờ. Bây giờ có hai thân ảnh đang đứng sát vào nhau dưới ánh đèn đêm, Seongwoong bỗng chóc cứng đờ người, dây thần kinh như căng ra, ngây ngốc nhìn xuống chỗ nó. Bắt gặp ánh mắt của người kia, Wooje cười mỉm, khoe khuôn miệng xinh xắn đỏ hồng, lại một kích thích khác dành cho gã. Nó vui vẻ ngắm nhìn bộ dạng lúng túng của Seongwoong, hứng thú tăng thêm vài phần, đèn đường hắt vào khiến nó trong như thiên sứ, một tiểu thiên sứ đầy tội lỗi.
"Wooje à, đi đứng đàng hoàng không lại ngã, thầy không đỡ em kịp đâu"
Nó nào nghe lời gã, chỉ nhún nhún vai trả lời.
"Em nghĩ thầy sẽ đỡ em được thôi"
Nói xong, Wooje đột nhiên ngã ra trước, buông thả cơ thể cứ thế ngã xuống. Gã hoảng hốt bắt lấy tay nó, tay còn lại vòng qua eo mà đỡ nó dậy. Xúc cảm mềm mại nơi eo xinh làm Seongwoong phát điên, tay không tự chủ bốp nhẹ vài cái, áo thun nó mỏng lắm, không che chắn được gì, mọi đụng chạm cứ thế xuyên qua lớp áo, chân thực đến sung sướng. Cái xoa nắn nhẹ từ gã khiến nó thích thú, tiếng khúc khích lại vang lên.
"Em nói mà, thầy sẽ đỡ được em thôi"
Nó tinh nghịch nháy mắt, vẫn không chịu thoát ra khỏi vòng tay kia. Mái đầu tròn mềm mại tận hưởng dựa vào lòng gã, dụi dụi vài cái. Seongwoong biết mình không ổn, từ từ buông eo nó ra, đỡ lấy nó đứng vững trên nền đất.
"Đừng nghịch nữa, chúng ta nên nhanh về kí túc thôi, mọi người đang đợi"
Gã bất lực nhìn nó, gợi lại lí do nó và gã phải đi về từ quán café, mọi người đang đợi nó và Seongwoong về tổ chức tiệc mừng chiến thắng hôm nay. Vốn dĩ từ đầu Wooje đã cố ý cùng gã ra ngoài, tách xa mọi người để nó có không gian riêng tư tán tỉnh thầy của nó. Gã làm gì biết chuyện này, trong mắt gã, Choi Wooje chính là một tiểu thiên sứ tuyệt đẹp không nhiễm chút bụi trần. Gương mặt tỏ ý không vui, nó day day cắn má trong, như cụt hứng mà chủ động đứng cách xa Seongwoong. Gã biết nó nghĩ gì, chỉ đành thở dài, bàn tay mang theo chút dịu dàng xoa đầu nó an ủi.
"Thầy sẽ bù bữa khác cho em"
Bản chất trẻ con vốn dĩ rất đơn giản, nó lại càng đơn giản hơn nếu đó là Choi Wooje, một người mà gã đã dành nhiều thời gian để dỗ dành, nó vui vẻ trở lại sau câu nói ấy. Đôi mắt nó lại ánh lên niềm vui nhỏ, gã luôn biết cách làm nó vui.
"Ừm, về nhanh thôi"
Nó trả lời, cười duyên nhìn gã, môi nhỏ cong lên, mấp máy theo từng lời nói, buổi đêm như khiến Bae Seongwoong nhạy cảm hơn, từng động tác của nó khiến gã rung động, làm trong lòng gã dấy lên ham muốn khó nói. Wooje híp mắt, nhìn cuống họng lên xuống vì nhục dục trong gã, môi xinh lại vì thế mà cong thêm vài phần, nhưng rồi nó lại bỏ xuống nụ cười cuốn hút đó, nó đang muốn giả vờ, một thiên thần thuần khiết trong mắt Bae Seongwoong. Như thấy hành động đó, gã nghi hoặc nhìn Wooje, cảm giác nhộn nhạo dâng lên trong lòng, có lẽ gã đã phát hiện ra gì đó, bí mật của nhóc con trước mặt mình.
"Wooje, lại đây"
Cười thầm, gã gọi nó lại phía mình, nhóc con như cảm nhận được sự nguy hiểm, thận trọng bước đến bên gã. Bất chợt, Seongwoong vươn tay ghì lấy cổ nó, kéo sát phần eo đầy đặn về phía mình. Hương sữa ngọt ngào, phản phất trong không khí, quấn quít bên cánh mũi, mùi vị trẻ thơ vươn trên đầu môi, nhấm nháp từng chút một. Gã nghĩ mình điên, không, thật sự gã không điên, tất cả là do sự khiêu khích từ nó, lây động tâm hồn, phá vỡ con đê ngăn chặn cơn sóng tình bấy lâu. Eo nó mềm mại, xoa nắn thật thích tay, cổ nó trắng ởn, trơn láng, phóng đại từng xúc giác khi chạm vào. Nó bất ngờ, mắt mở lớn, sự thô ráp nơi đầu lưỡi kích thích từng tế bào bên trong. Ánh đèn đường mờ ảo, soi sáng hai thân ảnh, mập mờ chiếu rọi vào góc tối trong lòng gã và nó, không khí chung quanh thoáng mùi tội lỗi, cơn giằng xé bọc phát trong gã.
Lạy Chúa xóa hết mọi tội lỗi, để tâm hồn con được lành lặng
Khẩn cầu nơi Đức thánh thần, là cha của muôn loài, xin cha cho con được ân xá
Hân hoan cùng tội lỗi, xin người ban ân phước, rửa sạch tội con
Sự ích kỉ nơi gã dâng lên, tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ hồng, thời gian như dừng chân, ngay khoảnh khắc đẹp nhất mà kéo dài, gã không muốn về, sự nóng bỏng khiến gã điên loạn, ái tình không thể dứt. Hương cam thảo đen bao lấy nó, quyện vào mùi sữa ngọt bùi, một công thức làm trắng da, nhưng lại chẳng thể tẩy rửa dơ bẩn trong lòng gã. Wooje túm lấy cổ áo gã, kéo sâu thêm hương cam thảo đen thoang thoảng bám lấy nó. Đêm hè với những cơn gió kéo đến, nong nóng hanh khô khiến con người ta dễ chìm trong sự ướt át của dục vọng, day dứt triền miên. Nước bọt trượt ra khỏi cằm nó, trượt xuống điểm nhô ở cổ, nó rùng mình, khoái cảm tăng lên. Nhưng nó biết bây giờ chưa phải lúc, và còn cả địa điểm nó cùng gã đứng. Seongwoong biết gã không nên làm vậy, lưu luyến tách rời khỏi viên kẹo đường của mình, không khí mát lạnh tràn vào buồng phổi, tạo ra sự mệt mỏi dịu dàng. Cả người Wooje lâng lâng, gã lấy tay lau nhẹ nước bọt nơi cổ nó, từng ngón tay gã lướt qua như có điện, giật nó tê dại, sung sướng mà rên nhẹ. Seongwoong nhìn nó, bỗng chóc không khí trở nên kì dị, mặt nó đỏ lựng, mang nét ngượng ngùng tuổi mới lớn.
"Là thầy khiêu khích em trước"
Gã chỉ cười mỉm, lại bước tiếp trên con đường khuya vắng, nó ngây ngẩn nhìn bóng lưng người thương, đáy lòng dâng lên chút tội lỗi. Wooje biết, nó mới là người khơi mào chuyện này, từng hành động, cử chỉ, nó đều có mục đích, đó là biến gã thành tội đồ, một phạm nhân không bao giờ được Chúa trời bao dung.
"Vỡ rồi"
Nó thốt lên câu nói không đầu không đuôi, điều này khiến gã khó hiểu, bước chân dừng lại, xoay người nhìn nó. Vẫn vậy, từ nãy đến giờ, nó chưa hề rời khỏi cây cột đèn đó, vẫn đứng tại nơi tội ác của gã vừa xuất hiện.
"Về điều gì"
Seongwoong thắc mắc, gã thấy sự mông lung trong mắt nó, vươn lại đuôi mắt một chút bất an .
"Tất cả, em đoán vậy, về mối quan hệ này, về đức tin mà thầy đã phản bội, về mọi người trong đội, về sự trong trắng thầy thầm yêu trong em"
"Sẽ không"
Gã khó khăn lên tiếng, cảm giác muốn an ủi nó, nhưng bước chân lại chẳng tiến về phía nó được. Nó nói đúng, vỡ rồi, cái mối quan hệ khó nói giữa nó và gã, cái đức tin vào Chúa trời của gã, cái đội hình không ổn định của bọn gã, cả sự trong trắng của tiểu thiên sứ nữa.
"Các tông đồ sẽ không thể chấp nhận một con chiên ngoan đạo làm việc này. Thầy biết đấy, về mặt tình dục, thánh Christ sẽ không tha thứ cho sự vấy bẩn ấy, thầy sẽ lại rơi xuống địa ngục như một tội nhân. Các vị thánh thần không cho phép một kẻ phạm sai lầm bước chân vào cổng thiên đường"
Nó nói, tất thảy những thứ nó nghĩ trong đầu, hòng kéo người kia về phía mình. Wooje biết gã không phải người thanh cao gì, nhưng gã sẽ vì Chúa mà rời bỏ nó - một vết nhơ trong đời của gã.
"Tiểu thiên sứ, là em làm tôi sa ngã, em nghĩ xem tôi có khả năng bỏ em lại không"
Seongwoong bất lực cười, gã biết nó đang cảm thấy lo lắng, cái sợ hãi toát ra từ trong xương tuỷ nó, Wooje lo sợ gã sẽ bỏ nó lại. Nhưng hỡi ơi, đến Thiên Chúa còn biết dù biến thành quỷ Satan thì gã sẽ chẳng bao giờ từ bỏ nó đâu, trừ khi đó là ý kiến của nó.
Hiển nhiên, với cái câu nói đó thì nó vẫn chưa thể an tâm được, nó ngước đôi mắt long lanh như ánh sao trời lên nhìn gã, cái nhìn lay động tâm can. Lấy hết can đảm, Wooje bước đến bên gã, hai bàn tay nó mềm mại lắm, dịu dàng áp lên má gã, cái lạnh từ đầu ngón tay đỏ hỏn của nó truyền đến má, khiến lòng gã dễ chịu không thôi.
"Thầy nói xem, em nghĩ là có khả năng đó"
"Cưng à, tôi dùng chính tâm can mình ra thề lấy, chuyện đó sẽ không thể đâu"
Giọng gã trầm, mang chút âm điệu nhẹ nhàng, cái cách xưng hô khiến não nó tê dại, luồng điện chạy dọc sống lưng, đầu óc mơ hồ, mắt nó ươn ướt như chứa cả bể tình bên trong. Wooje say, nó biết thế, mấy anh của nó không cho nó uống rượu, nên dĩ nhiên nó sẽ không say vì cồn, nó say vì tình, vì gã.
Nó xinh đẹp lắm, những đầu ngón tay cũng đẹp xinh, trong mắt gã, nó cái gì cũng xinh tuyệt. Seongwoong yêu từng cử chỉ nơi nó, yêu cái mái tóc rối mù mềm mại cọ nhẹ vào ngực gã khi ôm, yêu cái bầu má sữa tròn trắng xinh xắn, yêu luôn cả chiếc quần nhỏ đẹp tuyệt nó hay đưa gã để đem đi giặc, yêu đôi tất trắng đến mắt cá chân làm bật sáng màu da nó. Thậm chí đến cả bàn phím hay con chuột để thi đấu của nó, gã cũng yêu. Seongwoong yêu tất cả những gì liên quan đến nó, của nó, và cả nó nữa.
"Thầy biết mình không nên gọi em như thế không, nó thật sự rất hứng tình"
"Xinh yêu ơi, yêu dấu hỡi, tiểu thiên sứ của tôi, cưng à, tình yêu ơi, và còn cả Wooje nữa"
Gã thì thầm, gọi nhỏ vào tai nó những vốn từ tuyệt nhất gã có thể nghĩ ra.
"Em thấy không, tôi sẽ gọi em bằng những mĩ từ đẹp nhất thế gian này, tất cả, nếu điều đó làm em vui lòng"
"Tất cả sao"
Seongwoong tựa trán mình vào trán nó, ấm áp len lỏi khắp thân thể của nó và gã.
"Ừm, tất cả"
"Wooje thì sao"
"Với tôi, tên em là mĩ từ tuyệt đẹp nhất thế gian này, Wooje à"
Nó lại cười, không phải là một nụ cười tinh nghịch, mà là một nụ cười mỉm, hài lòng, thỏa mãn.
"Thiên Chúa sẽ không tha cho thầy đâu"
"Từ khi bên em, vốn dĩ tín ngưỡng trong tôi đã đổi rồi"
Trong tôi chỉ có em, một mình em, mãi mãi là em, tôi tôn thờ em, tính ngưỡng của tôi ơi, thiên sứ nhỏ của tôi ơi.
"Ta nên về rồi, mọi người sẽ lo lắng đến phát điên mất"
Wooje nói, gợi lại lí do ban đầu, nắm chặt tay gã, cả hai sóng bước cùng đi.
"Ừm, ta về thôi"
-
Hyeonjoon lo lắng ôm chặt người anh đội trưởng của cậu.
"Họ đã đi rất lâu rồi, mọi chuyện liệu có ổn không anh"
Mèo nhỏ nghe thấy sự lo lắng của người yêu, nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi bật cười thành tiếng.
"Sẽ ổn thôi, Hyeonjoon à, có lẽ chúng ta không cần đợi họ nữa đâu, cứ ăn trước thôi"
-
[Anh sẽ về trễ tí, có nhóc nhỏ đang muốn mua đồ ăn vặt]
[Đừng chiều hư thằng bé nữa, nó sắp leo lên đầu anh ngồi luôn rồi]
[Là anh tình nguyện mà]
— END —
————————————————
tôi biết rõ là thời điểm hiện tại không phù hợp lắm với fic kiểu này cơ mà thôi kệ vậy, tôi viết vì sở thích mà😌
hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng, T1 Fighting
28/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip