01
cái nắng mùa hạ oi bức chiếu rọi xuống từng thớ đất, ngã vàng hết khuôn viên trường. thời gian lắng đọng từng khắc như trôi êm đềm. ngồi trong thư viện jihoon vẫn nghe được tiếng ve kêu két két ngoài lớp cửa kính kia.
thư viện những ngày hạ hay đông đều luôn vắng vẻ. như một toà thành mang vóc vác tri thức bị lãng quên giữa kinh đô đầy sầm uất. một mình đóng đô nơi đây, một thế giới riêng của cậu.
ánh chiều tà đổ bóng hằn trên trang giấy, dấu mực trên trang hơi vàng ố, quyển sách này có tuổi đời lâu rồi. gấp sách còn dang dở lại. lee jihoon nghĩ đã đến lúc về nhà rồi!
chân khẽ chạm bật thềm, gió nhộn nhịp chào mặt đất khiến lá cây rơi đầy sân. tiếng ting ting trong túi quần cậu rung lên.
tao nhảy xong gòi
lẹ cái chân lên
từ người dùng momo._.
tới ngay
uzi nhanh nhớ
hẹn mày cổng trường
ok
ㅋㅋ
đường từ thư viện đến cổng không xa. trường mấy năm nay xây mới lên rất nhiều, vừa hiện đại nhưng cũng vừa giữ được nét truyền thống xưa cũ. hàng cây xanh mát cứ chốc xào xạc như chiếc chuông gió du dương bản tình ca cuối hạ, bản tình ca không lời của đôi ta. trong lòng cậu đột nhiên có cảm xúc xao xuyến lạ kì.
cậu là người rất thích sự yên lặng, một không gian mà không bị bất kì ai làm phiền. ngoài đọc sách ra, jihoon đôi lúc rất yêu những âm thanh như tiếng chim, tiếng xe cộ, tiếng muôn thứ trên đời có thể phát ra được miễn sao nó không ảnh hưởng đến cậu. và cũng vì thế, cậu rất hay sáng tác ra rất nhiều bài hát không tên.
bận đắm say trong từng thanh âm của sự sống, mấy chốc jihoon đã tới trước cổng. từ xa còn thấy bóng dáng của momo, kế bên là dân chuyên địa mina lớp bên.
"mới nhảy xong à?"
"chuẩn đét! chờ con sana ra rồi về luôn!"
"mà jihoon ăn kem hong?"
"được rồi hai cô nương, ngưng ánh mắt đó đi!"
jihoon quay qua quầy kem trước cổng trường. dù gì cậu cũng không phải dạng ki bo hay gì.
con nhỏ sana chưa thấy nó đâu đã nghe tiếng vang của nó từ xa vọng lại.
"awwww, mấy ghệ iu của tui."
"làm gì mà lâu dữ zạy má?"
"hôm nay tới lượt tao trực lớp, mà do thằng soonyoung nó rề rà nên mới ra trễ chớ bộ."
sana vừa nói vừa định quay sang chửi thằng bạn làm trễ mấy phút của nó. thì bùm...
jihoon vừa thanh toán xong mấy cây kem. tiến vài bước về phía lũ bạn, thì đột ngột đôi vai nặng thêm một xíu. chưa kịp định hình gì cả, con người tuỳ tiện kia đã nói một tràn dài.
"....nhưng mà mày ơi, đau đầu vãi chắc tao sắp mọc thêm cái não."
soonyoung tay còn lại giả vờ như xoa bóp thái dương, mặt thì khỏi nói nhăn như đít khỉ. xong mở mắt thật to ra nhìn sana đối diện, não hổ loading một lúc,...
"s-sana...!?"
soonyoung nhìn xuống người cạnh mình, mở mắt và mở mồm không thể nào ngạc nhiên hơn nữa.
"ja-jagiya..."
"cậu bị điên hả?"
jihoon né luôn cái đụng chạm trên vai mình nãy giờ. mặc kệ ba đứa kia đứng cười nắc nẻ, đưa ba cây kem xong đi không nói một lời.
"năm dần mày làm gì khó coi zạy."
"hèn gì, tự nhiên tóc của mày ngắn lại một xíu."
"lạy cụ!!"
"làm sao đây, cậu ấy có vẻ sẽ ghét tao luôn đấy!"
"chuẩn mẹ luôn. không ghét thì cũng vào danh sách đen luôn rồi! mà tự dưng mày mở mồm kêu linh tinh gì vậy?"
"tao không biết đâu, cậu ta trắng vãi đã vậy còn tóc dài nữa."
tim của soonyoung vẫn chưa bình tĩnh sau dư chấn ấy. nhìn theo bóng dáng người nọ khuất dần, trong lòng đặt ngàn câu hỏi sao tim mình đập nhanh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip