chết

                              GTNV
VƯƠNG TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI ÚT THẤT LẠC CỦA VƯƠNG GIA, ĐƯỢC TRỊNH GIA NHẬN NUÔI, CÔ LÀ NGƯỜI ÍT NÓI, TRẦM TÍNH RẤT ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI KHÁC, NHƯNG NGƯỜI TRONG TRỊNH GIA THÌ RẤT GHÉT CÔ






















                            Chap 1
Tại nguyệt thự Trịnh Gia...
Tại phòng cô
Cô thức dậy sau khi vscn xong
" Ting " tiếng tin nhắn từ điện thoại cô là người Chế gần nhà...
Sau khi cô đọc được tin nhắn thì cầm điện thoại mà đi ra khỏi nhà...
1 tiếng sau cô về Trịnh Gia...
Sau khi về nhà thì thấy cháu cô, nó có tên là Nguyễn Phúc Tân, ở nhà có tên là Ben, ngồi chơi được 1 lúc với Ben thì có 1 người phụ nữ tầm 60 đi ra và nói với cô rằng...
Phượng : đi đâu giờ mới về vậy...
Cô im lặng mà ko nói gì...
Và sau đó bà ta nói 1 hơi và cô cũng ko nói gì nữa mà đi về phòng...
Sau khi vào phòng thì cô bấm khóa chốt cửa lại mà chỉ khóc...
Sau khi khóc xong vì mệt quá nên cô ngủ lúc nào ko hay...
Cho đến 12h trưa thì cô thức dậy và đi ra khỏi phòng...
Ra ngoài thì thấy Ben...
5p sau thì nó kêu...
Ben : bà ngoại, bà ngoại ơi...
Sau đó cô hỏi...
Văn : con đói bụng hả Ben...
Sau đó Ben nói...
Ben : dạ, con ăn cơm
Sau đó cô cũng đi làm đồ ăn cho mình và cho Ben xong...
Sau khi ăn và dọn dẹp rửa chén xong cô ko biết làm gì nữa mà về phòng chốt của lại và ngủ đến 6h chiều tối...
Cứ như vậy cuộc sống thật là tẻ nhạt...
Cho đến 1 ngày...
Phượng : con Quỵnh đâu rồi...
Sau đó cô đi ra và nói...
Văn : dì kêu con sao...
Phượng : chị tường sắp về tới rồi đó...
Cô cũng ko nói gì nữa mà vào phòng chốt cửa lại...
Phượng : ukm, để tao nói con gái tao ở nhà này mày ko làm gì hết...
Cô cũng im lặng mà ở trong phòng...
Trong phòng cô cũng rất bất lực và oà khóc lớn, Văn cô đang bị vấn đề về tâm lý mà ko ai biết...
Bác sĩ đã khuyên cô rằng cô có nên điều trị hay ko và cô suy nghĩ rất lâu, sau khi điều trị xong cô rất sợ, sợ là phải ra ngoài, cô sợ tất cả...
Phượng : về rồi hả con gái...
Tường : dạ... con Quỵnh đâu rồi mẹ...
Phượng : nó ở trong phòng đó con...
Chị ta tức giận và đi vào mở cửa phòng cô ra thì nói...
Tường : sung sướng quá ha...
Cô cũng ko nói gì mà cũng chỉ im lặng bởi vì cô quá mệt rồi...
Chị ta đi ra ngoài 5p sau đi vào trên tay là sợi dây roi...
Chị ta quất roi liên tục vào người cô...
Tường : mày hay quá ha, đã ở ké ở nhờ nhà tao mà ko biết phụ mẹ tao, mà còn qua nhà người ta phụ...
Cô chỉ biết im lặng, bởi vì cô quá mệt cô ko nói gì thêm được nữa...
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Chị ta cũng đi ra ngoài...
Văn : hức...hức
Cô cứ nằm đó cho đến khi điện thoại có tin nhắn...
" Ting " tiếng tin nhắn điện thoại từ người Chế gần nhà Trịnh Gia...
Cô cũng cầm điện thoại đi qua nhà người Chế cô...
Tại Nguyễn Gia...
Phúc : Bé Quỵnh, qua rồi hả cưng...
Văn : dạ Chế...
Như : ai đánh cưng vậy...
Phúc : 2 biết là ai rồi mà...
Như : con bé Tường về rồi đó à...
Văn : dạ
Cảnh : Quỵnh à, anh biết em đang bị vấn đề về tâm lý, sao em ko điều trị đi
Văn : dạ...
Danh : anh 2, con bé Quỵnh nó ko muốn nói thì anh đừng ép nó nữa...
Cảnh : anh sẽ ko ép em nữa...
Văn : dạ...
Phong Lão Gia : bé Quỵnh đó hả con...
Văn : dạ ông 2..." cười tươi "
Lúc này tại đất nước Trung...
: Sao rồi...
: Vẫn ko tìm được con bé thưa Ba...
: Haizzz...
ĐE : Lão Gia, Phu Nhân, Các Thiếu Gia tôi đã tìm được Tiểu Thư rồi ạ...
: Mau nói...
ĐE : mọi chuyện là như vậy ạ...
: Được rồi, đi đi...
ĐE : dạ " rời đi "
: Cảm ơn trời phật đã cho con tìm được con gái thất lạc của tụi tôi
Quay lại bên Văn
Cô cứ như vậy mà ngồi nói chuyện với họ cả buổi trời...
Tường : con Quỵnh đâu, mày đi về chưa hả " đi vào "
Văn : Chế, Chị 2 Như, Anh Danh, với Anh Cảnh, Ông 2, con về trước nha...
Phúc : ukm, về đi cưng...
Nói rồi Cô đi cũng đi theo sau chị ta...
Tại Nguyễn Gia...
Phượng : mày hay quá rồi...
Đi theo sau bà ta là 3 tên đàn ông cao to vạm vỡ...
Sau khi chị ta và bà ta mắng chửi cô thậm tệ thì...
Tường : được rồi, con nhỏ này cho tụi mày đó, muốn làm gì thì làm đi...
ĐE : dạ cảm ơn Tiểu Thư...
Nói rồi chị ta, bà ta rời đi...
ĐE : chào cô em xinh đẹp...
Văn : các người định làm gì, đi ra...
ĐE : tụi anh chỉ muốn giúp em thôi mà...sao em vô tình vậy " vuốt má cô "
Văn : đi ra ngoài...
ĐE : nếu như tụi anh nói ko thì sao hả " đi lại gần cô, cởi áo ra "
Văn : aa, cút ra đi, xin các người, đừng đụng vào tôi, cút ra đi...
Bọn họ ko nói gì mà tiếp tục làm công việc của mình đó chính là xé chiếc đầm cô đang mặc trên người...
Văn : anh 2, cứu em Khải Ca...hức Nguyên Ca Mấy Ca " khóc "
Bọn hắn thấy vậy ko nói gì cũng tiếp tục công việc của mình...
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Sau khi bọn hắn đi ra ngoài thì cô cũng hoảng loạn...
Văn : mất rồi, lần đầu của tôi đã bị những người như tụi mày cướp rồi, mất rồi, mất rồi aaaa, mất hết rồi hức hức " hoảng, khóc lớn ". Ca ơi, cứu em hức... hức Khải Ca, Mấy Ca ơi cứu Em
Kể từ lúc đó cô đã trở nên hoảng loạn
Lúc này tại bên Trung...
Nguyệt thự Vương Gia...
Tại phòng khách...
ĐE : thông tin đây ạ...
Sau khi họ đọc xong thì tức giận...
: Con bé ko ổn rồi, nó đã bị cưỡng bức và đang rất hoảng...
: M* kiếp, em gái Bảo bối của tao...
: Về Hàn trong hôm nay, Mấy Đứa lên phòng soạn đồ gấp, về Hàn gấp thôi...
Nói rồi mọi người về phòng...
1 tiếng sau Mọi người có mặt tại sân bay Thượng Hải...
Mọi người cũng lên máy bay...
7 tiếng sau
Mọi người đã có mặt ở sân bay Incheon Hàn Quốc
Vương Quản gia : vậy chúng ta đến Trịnh Gia đón Tiểu Thư luôn phải ko ạ
: Đến Trịnh Gia...
Quản gia : dạ...
Mọi người lên xe đến Trịnh Gia
Tại nguyệt thự Trịnh Gia...
NL : các người là ai...
Vương Quản gia : Quản gia Vương Gia
NL : dạ xin mời các vị vào ạ " mở cửa "
Mọi người lái xe vào cửa chính...
Mọi người đi xuống với khuôn mặt bình tĩnh nhưng đầy sát khí...
Tức giận nhất là Các Thiếu Gia   Vương Gia, Dịch Gia, Mã Gia, Đinh Gia Nghiêm Gia, Hạ Gia,Lưu Gia, Tống Gia
Tại phòng khách...
Khởi : rất hân hạnh khi Vương Gia đến Trịnh Gia chúng tôi ạ...
Vương Lão Gia : ko dám nhận...
Phượng : các vị đến Trịnh Gia chúng tôi có việc gì ko ạ
Vương Phu Nhân : ko phải có việc là mới được đến sao...
Tường : dạ cha mẹ tôi ko có ý đó đâu ạ
" Tuấn Khải : quản gia, dì vô phòng đó xem đi " nhìn phòng cô "
" Quản gia : dạ " bà mở cửa đi vào "
5p sau bà đi ra...
" Quản gia : là Tiểu Thư ạ "
" Vương Nguyên : Ba Mẹ con bé đang ở phòng đầu tiên ạ "
Vương Lão Đại : chúng tôi muốn tham quan nhà được ko...
Khởi : dạ được chứ ạ...
Nửa tiếng sau...
Vương Lão Bà : phòng này của ai mà sao phải khóa lại vậy...
Phượng : là nhà kho thôi ạ...
Dịch Lão Gia : nhà kho thì chúng tôi cũng muốn xem thử...
Tường : như vậy thì ko được rồi ạ...
Dịch Phu Nhân : vệ sĩ đâu " tức giận "
3 vệ sĩ : dạ " giữ 3 người họ lại "
Thiên Tỷ đạp cửa. Mọi người mở cửa đi vào thì...
Văn : ko...ko các người đừng lại đây, đừng đụng vào người tôi, tôi xin các người đó, đừng mà. Khải Ca ơi cứu em, Các Ca ơi " oà khóc lên "
Gia Kỳ : Tụi Ca nè, Ca của em nè...
Văn : đừng lại đây, đừng, tôi xin các người, đừng lại đây...
Ba Mẹ, Các Ca cô nhìn mà đau lòng, kể cả dì quản gia...
Tuấn Khải : Khải Ca của em nè
Văn : Khải Ca sao " ngừng hoảng "
Tuấn Khải : ukm, Khải Ca của em nè...
Văn : họ là...
Tuấn Khải : à họ đây là Ba Mẹ,    Vương Nguyên vợ anh là anh dâu của em, Thiên Tỷ, Gia Kỳ, Hạo Tường,  Diệu Văn là Anh của em, còn đây là Trình Hâm, Tuấn Lâm, Á Hiên là Anh Dâu của em đó...
Văn : Ba Mẹ, Ca, Anh Dâu..
Trình Hâm : ukm, là tụi anh nè...
Văn : hức, em nhớ Mấy Ca...
Hạo Tường : ngoan, ko khóc nữa...
Văn : nae " cười tươi "
Tuấn Lâm : về nhà nha...
Văn : nae " cười tươi ". Ko thu dọn vali sao mấy Ca...
Diệu Văn : tụi Ca đã chuẩn bị hết rồi...
Văn : dạ " cười tươi "
Á Hiên : được rồi, về thôi...
Văn : nae " cười tươi "
Mọi người cũng lên xe về Vương Gia
Tại nguyệt thự Vương Gia
All : chào mừng Tiểu Thư đã về...
Văn : dạ, các chị đi làm việc đi...
All : dạ...
Mọi người đi vào phòng khách...
Tại phòng khách...
Mã Lão Gia : xin lỗi con gái...
Văn : con ko sao đâu ạ...
Mã Phu Nhân : tối nay sẽ tổ chức buổi họp báo nha...
Văn : dạ...
Đinh Lão Gia : bây giờ mấy đứa đi nghỉ ngơi đi con...
10 người : dạ...
Nói rồi mọi người về phòng...
Cứ như vậy cho đến tối...
Mọi người sau chuẩn bị xong thì cũng đi ra phía ngoài sảnh Vương Gia...
Tại sảnh Vương Gia...
PV 1 : cuối cùng Vương Gia đã tìm lại được cô con gái thất lạc 10 mấy năm trời rồi sao...
Đinh Phu Nhân : cảm ơn các vị đã giành thời gian đến dự buổi họp báo của Vương Gia chúng tôi. Ko chỉ riêng Vương Gia tìm lại được cô con gái thất lạc đâu, mà còn có có cả Dịch Gia,    Mã Gia, Đinh Gia, Nghiêm Gia, Hạ Gia, Lưu Gia, và Tống Gia...
PV 2 : mời Tiểu Thư giới thiệu vài lời được ko ạ...
Văn : dạ xin chào các vị tôi tên là Vương Trí Văn là cô con gái thất lạc của Vương Gia, Dịch Gia, Mã Gia,  Đinh Gia, Nghiêm Gia, Hạ Gia,Lưu Gia và Tống Gia " cúi đầu ".Các vị tự nhiên
Nói rồi Mọi người rời đi
Tại nhà lớn Vương Gia...
Tại phòng khách...
Văn : Ba Mẹ à, con về Trung được ko ạ
Nghiêm Lão Gia : mặc dù tụi ta biết lý do nhưng tụi ta muốn chính miệng con nói thật...
Văn : dạ, con muốn quên đi chuyện đó, và muốn thay đổi ạ...
Tuấn Lâm : được, sẽ có người giúp em thay đổi, Văn à
Văn : là ai vậy Ca...
Diệu Văn : là bạn của tụi Ca...
Văn : nae
Nghiêm Phu Nhân : được, con muốn chừng nào đi
Văn : dạ...tối nay
Hạ Lão Gia : được, tụi ta đi với con...
Văn : con muốn đi 1 mình được ko ạ
Hạ Phu Nhân : ukm, giờ con lên chuẩn bị đi rồi ra sân bay...
Văn : nae " cô đi về phòng "
Lưu Phu Nhân : có ổn ko vậy...
Lưu Lão Gia : Bà cũng biết thằng bé nó như thế nào rồi cơ mà...
Lưu Phu Nhân : ý của tôi là khắc nghiệt quá con bé có chịu được hay ko
Á Hiên : với cái ý chí bây giờ của con bé thì thế nào nó cũng vượt qua được thôi Mẹ à...
Lưu Phu Nhân : ukm con...
3 tiếng sau, cô kéo vali xuống nhà...
Vương Lão Gia : được rồi, ta đến sân bay thôi con...
Văn : Mọi người ở nhà đi ạ, con đi 1 mình là được rồi ạ...
Vương Phu Nhân : ukm, đến nơi thì gọi tụi ta nha chưa...
Văn : nae...
Tuấn Khải : khi đến nơi sẽ có người ra đón em đó...
Văn : là ai vậy ạ...
Vương Nguyên : là bạn của tụi Ca, người sẽ giúp em thay đổi...
Văn : nae, em biết rồi, bye bye Ba Mẹ, Mấy Ca, bác quản gia...
All : ukm...
Cô lên xe để vệ sĩ lái xe đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc...
Văn : tạm biệt nơi đã làm tôi rơi nước mắt " nhìn lên trời "
Cô cũng kéo vali lên máy bay
Cứ như vậy cho đến 7 tiếng sau thì cũng đã đến Trung Quốc
Tại sân bay Thượng Hải...
Vệ sĩ : dạ Vương Tiểu Thư...mời cô lên xe ạ " mở cửa xe cho cô "
Cô cũng ko nói gì mà lên xe ngồi, vệ sĩ đóng cửa lại và đi về hướng ghế chính để lái xe đến nguyệt thự riêng...
Tại nguyệt thự riêng...
Vệ sĩ : Vương Tiểu Thư đã đến nơi rồi ạ " đi xuống lấy vali cho cô "
Văn : ukm " kéo vali vào nhà "
Tại phòng khách...
All : Vương Tiểu Thư...
Văn : cứ gọi con là Văn được rồi ạ...
Quản gia : phòng của con ở phòng 2 lầu 2 nha Văn...
Văn : dạ " cô kéo vali về phòng "
Tại phòng cô
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn...
Vương Lão Đại : đến nơi chưa con gái
Văn : dạ, đến nơi rồi ạ...
Thiên Tỷ : được rồi, nghỉ ngơi đi...
Văn : nae " cô cúp máy "
" Cốc...cốc "
Văn : ai vậy, vào đi...
Quản gia : Văn, Có người tìm con kìa...
Văn : ai vậy dì...
Quản gia : con xuống sẽ biết thôi...
Văn : dạ..." cô đi theo sau quản gia "
Tại phòng khách...
Văn : anh tìm tôi sao...
Chân Nguyên: em gái của Tuấn Khải...
Văn : là tôi...
Chân Nguyên : tên gì...
Văn : Vương Trí Văn 19 tuổi...
Chân Nguyên : ukm chào em, tôi là Trương Chân Nguyên
Văn : chào anh...
Chân Nguyên : tôi hỏi em vài chuyện rồi chúng ta sẽ bắt đầu...
Văn : nae, anh hỏi đi
Chân Nguyên : mặc dù tôi đã biết mọi chuyện rồi nhưng tôi muốn chính miệng em nói lại...
Văn : nae, anh hỏi đi
Chân Nguyên : được rồi, vì sao em muốn thay đổi và trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn
Văn : vì người trong Trịnh Gia, và mọi chuyện là như vậy...
Chân Nguyên : được tôi hiểu rồi
Văn : nae...
Chân Nguyên : tôi nói em trước, ở đây rất khắc nghiệt...
Văn : em sẽ cố gắng...
Chân Nguyên : được, em đã nói như vậy rồi thì đừng làm tôi thất vọng
Văn : em biết rồi...
Cứ như vậy cho đến 1 tháng sau cô đã trở thành 1 sát thủ chuyên nghiệp
Tại phòng khách...
Chân Nguyên : em đã ko làm anh thất vọng rồi...
Văn : nae...
Quản gia : dạ, Cậu Chủ, có Ông Bà Chủ đến tìm Cậu ạ...
Chân Nguyên : ukm...
Quản gia : dạ " rời đi "
Trương Lão Gia : con trai à...
Chân Nguyên : dạ...
Trương Phu Nhân : là ai vậy con...
Chân Nguyên : con gái của Vương Gia, con đã kể cho 2 người biết rồi mà...
Trương Lão Gia : à tụi ta hiểu rồi...con là Vương Trí Văn đúng ko...
Văn : dạ Ba Mẹ Trương...
Trương Phu Nhân : ukm, con dâu
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : về Hàn...
Văn : sao phải về Hàn chứ...
Chân Nguyên : em ko muốn trả thù à...
Văn : nae...
Trương Lão Gia : được rồi, 2 đứa lên phòng soạn đồ đi rồi tối nay về Hàn...
2 người : dạ...
Tại phòng Nguyên, Văn...
Văn : huhu chán quá à, em ko muốn về Hàn đâu...
Chân Nguyên : em ko về Hàn vậy là em muốn trả thù rồi, vậy là công sức của anh bị đổ sông đổ biển rồi...
Văn : Trương Ca, em xin lỗi...
Chân Nguyên : được rồi, tha cho em...
Văn : nae " cười tươi "
" Cốc...cốc "
Văn : vào đi...
Quản gia : dạ Ông Bà gọi 2 người xuống có chuyện muốn nói ạ...
Văn : dì xuống trước đi...
Quản gia đi xuống nhà...
Anh, Cô cũng nắm tay đi theo sau...
Tại phòng khách...
Trương Phu Nhân : 2 đứa ngồi đây tụi ta có chuyện muốn nói nè...
Chân Nguyên, Văn : chuyện gì vậy ạ...
Trương Lão Gia : thật ra là 2 nhà Trương Gia, Vương Gia lúc nhỏ đã có hôn ước với nhau...
Văn : hôn ước sao ạ...
Trương Phu Nhân : đúng vậy, trong thời gian tụi ta vắng mặt ta đã nhờ quản gia xem 2 đứa thì khiến cho tụi ta thật bất ngờ mà...
Chân Nguyên, Văn : dạ, vậy là tụi con...
Trương Lão Gia : đúng rồi
Trương Phu Nhân : Nguyên à, con hãy đeo bảo vật của Trương Gia cho con dâu của ta đi con
Chân Nguyên :dạ "anh đeo vào cho cô"
Cô cũng đeo vào cho anh
Trương Lão Gia : được rồi, lên nghỉ ngơi đi 2 đứa...
Nói rồi 4 người về phòng...
Tại phòng Nguyên, Văn
Văn : hức...hức
Chân Nguyên : sao khóc rồi...
Văn : cảm động...
Chân Nguyên : được rồi, ngoan ko khóc nữa, ngoan " ôm cô vỗ dành "
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm được rồi, ngủ thôi Thiếu Phu Nhân của anh...
Văn : nae " cười tươi "
2 người nằm xuống ôm nhau ngủ
Sáng hôm sau...
Tại phòng Nguyên, Văn
Chân Nguyên : bé Văn à, dậy đi nè...
Văn : cho em 5p nữa đi..."ôm tay anh "
Chân Nguyên : nay mình về Hàn nè...
Văn : nae, bế em đi...
Chân Nguyên : ukm " bế cô "
Sau khi bế cô vào nhà vs thì anh cũng đi ra ngoài...
Nửa tiếng sau, cô đi ra...
Văn : em xong rồi nè...
Chân Nguyên : ukm được rồi, ta xuống nhà thôi nào..." nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi, nắm tay anh "
Vệ sĩ : Cậu Chủ, Tiểu Thư
Văn : ukm, lấy vali tôi và anh ấy lên xe trước đi
Vệ sĩ : dạ " lấy vali anh và cô lên xe "
Anh, Cô cũng nắm tay nhau đi xuống dưới nhà...
Tại phòng khách...
Trương Phu Nhân : 2 đứa xuống rồi thì vào ăn sáng rồi ta đến sân bay nè...
Anh, cô đi vào phòng ăn rồi cũng ngồi xuống ăn sáng...
Sau khi ăn sáng xong, 4 người lên xe lái xe đến sân bay...
Tại sân bay Thượng Hải
4 người cũng lên máy bay...
Sau 7 tiếng bay thì cũng đã đến Hàn
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc...
Mọi người lên xe về Vương Gia
Tại nguyệt thự Vương Gia
Tại phòng khách
Quản gia : Ông Bà, Tiểu Thư về rồi ạ
Vương Lão Đại : uk, chúng tôi biết rồi
Văn : Ba Mẹ ơi
Vương Lão Bà : con gái về rồi hả con...
Văn : nae " cười tươi "
Gia Kỳ : về rồi đó hả...
Văn : nae Mã Ca
Trương Lão Gia : Mấy Ông Bạn Già vẫn khỏe đó chứ...
Dịch Lão Gia : vẫn khỏe đây...
Trương Phu Nhân : con dâu của tôi đó
Văn : nae " cười tươi "
Dịch Phu Nhân : haha " cười tươi "
Mã Lão Gia : Trương Chủ Tịch à, đấu vài trận kiếm với tụi ta được ko
Chân Nguyên : dạ được chứ, Ba Mã...
Văn : Ba Mã à, chắc ko được rồi, do Anh ấy mới từ Trung ngồi máy bay lâu nên ko được rồi ạ
Mã Phu Nhân : con bé sót Chồng kìa...
Văn : hihi " cười tươi "
Mã Lão Gia : ta nói vậy thôi, chứ ta biết con sẽ lo cho nó...
Văn : nae " cười tươi "
Đinh Lão Gia : ukm, ngày mai mấy đứa đến trường nha...
Văn : sao phải đến trường ạ...
Chân Nguyên : em ko muốn trả thù...
Văn : nae " cười tươi "
Đinh Phu Nhân : coi con bé kìa...
Văn : hihi " cười tươi "
Nghiêm Lão Gia : ukm được rồi, mấy đứa lên nghỉ ngơi đi, mai còn đến trường nữa đó...
Nói rồi mọi người về phòng...
Tại phòng Nguyên, Văn
Văn : aa, cuối cùng cũng về đến phòng rồi " nằm xuống giường "
Chân Nguyên : đi tắm rồi ngủ nè...
Văn : em buồn ngủ lắm " ôm eo anh "
Chân Nguyên anh sau khi tắt đèn rồi lên giường đắp chăn lại cho mình và cô rồi cũng ôm cô ngủ đến sáng...
Sáng hôm sau...
Tại phòng Nguyên Văn
Chân Nguyên : bé ơi, dậy đi nè...
Văn : cho em 5p nữa đi...
Chân Nguyên : nay mình đến trường...
Văn : nae, bế em đi " dang 2 tay "
Chân Nguyên : ukm " bế cô "
Anh bế cô vào nhà vs rồi ra ngoài...
Nửa tiếng sau, cô đi ra
Văn : em xong rồi, mình xuống nhà thôi Trương Ca " nắm tay anh "
Chân Nguyên : ukm " nắm tay anh "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ko