Một ánh sao lạc lõng
Vẫn như mọi ngày, Wooje lặng lẽ bước vào giảng đường tráng lệ — nơi được xem là niềm kiêu hãnh của biết bao thế hệ giáo sư, sinh viên dưới mái trường Yonsei. Trong không gian học thuật rực rỡ và hối hả ấy, người ta thường bước vào với ánh mắt cao ngạo, dáng vẻ tự tin như thể bản thân đang đứng trên một sân khấu vĩ đại. Nhưng riêng Wooje, em chẳng giống ai cả. Mỗi bước chân em là một nhịp thở gắng gượng, mềm yếu và lặng lẽ như đang dò dẫm trong sương mù. Dáng người nhỏ bé hòa vào không khí náo nhiệt mà chẳng để lại chút tiếng động nào, như một chiếc lá lạc giữa dòng xoáy mùa thu.
Em chọn ngồi vào góc khuất nhất của giảng đường rộng lớn ấy, như thể đang cố trốn chạy khỏi mọi ánh nhìn, mọi tồn tại xung quanh. Đôi mắt kém thị lực vẫn hướng về nơi xa xăm, còn thân thể gục xuống mặt bàn như sắp tan vào chính nỗi mệt mỏi của mình. Có người sẽ nghĩ em lười biếng hay vô tâm, nhưng chỉ có mình em biết, mỗi màn đêm buông xuống với em lại như một cơn bão tố. Wooje mắc chứng rối loạn giấc ngủ — và trong từng giấc ngủ ấy là một mê cung đen đặc của sợ hãi, ám ảnh, và tiếng vọng của quá khứ vẫn chưa chịu rời đi. Em sống như thể mang cả bầu trời u ám trên lưng, mỗi ngày đến lớp là một lần vật lộn với chính bản thân.
Giữa lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai trái em. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi thoáng giật mình. Trước mặt em là một cậu trai lạ, đang mỉm cười. Nụ cười ấy – không mang theo thương hại, cũng không nhuốm chút giả tạo, chỉ đơn giản là một tia sáng len lỏi trong đám mây xám xịt đã bủa vây em quá lâu.
"Chào...chào cậu nhé!"
Giọng nói ấy vang lên như thể ai đó vừa gõ nhẹ vào cánh cửa đang đóng chặt trong lòng em. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối có người chủ động mỉm cười với em – không vì tò mò, không vì thương hại, mà chỉ đơn giản là vì muốn bắt đầu một điều gì đó thật đẹp?
"Anh đây là Minseok-Ryu Minseok học cùng ngành với cậu em đây!"
Cậu ta ngạo nghễ, cư xử với Wooje như thể đã trở thành đôi bạn thân từ thuở nào. Nhưng điều khiến em ấn tượng nhất, vẫn chính là khóe miệng và ánh mắt của cậu ấy...Em chẳng biết diễn tả thế nào, nhưng em chẳng nghĩ đó là ánh mắt của sự thương hại. Vậy...tại sao trong hàng ghế giảng đường 201 của Baekyang Hall gần như không còn chỗ trống ấy, gần ba trăm sinh viên từ khắp các khoa đổ về, tiếng bước chân, tiếng ghế dịch chuyển, tiếng nói chuyện nhỏ râm ran hòa vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng quen thuộc. Giữa biển người mênh mông, Minseok bất giác dừng ánh nhìn lại ở một chỗ – nơi một sinh viên với dáng vẻ trầm lặng, đang mệt mỏi lật từng trang ghi chú như thể xung quanh chẳng tồn tại ai khác. Dù căn phòng chật kín người, khoảnh khắc đó, Minseok chỉ thấy có cậu trai ấy...! Wooje tự nhủ lòng mình chẳng dễ dãi đến thế, em chẳng có thời gian, cũng chẳng có lòng tin để bắt đầu bất kì mối quan hệ nào vào lúc này. Để rồi kết cục đã quá quen thuộc ấy lại xảy ra lần nữa với em, họ sẽ tự khắc cảm thấy chán nản và buông rời, bỏ lại em một mình, quay lại đúng vị trí ban đầu của bản thân - một "thằng lập dị, tự kỉ, yếu đuối và nghèo khổ"...
Thế nhưng em chẳng thể không đáp lại vị tiền bối
"Dạ, xin chào, mong được tiền bối nâng đỡ!"
Giọng nói em yếu ớt như gió thoảng qua kẽ lá, lạc lõng giữa hàng trăm thanh âm cười đùa. Minseok có lẽ chẳng nghe thấy gì. Nhưng cậu cũng không cần nghe. Chỉ một cái liếc mắt, một câu chào, một chỗ trống bên cạnh em – thế là đủ. Cậu ngồi xuống, đặt sách vở như thể đó là chỗ của mình từ lâu lắm rồi. Không gượng gạo, không cần lý do. Chỉ là ngồi cạnh Wooje, như thể muốn nói: "Tôi sẽ không bỏ đi đâu."
Minseok, với ánh mắt và nụ cười vô thức dõi theo cậu bạn nhỏ bé đang cố giấu mình giữa đám đông. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người vừa đáng thương lại vừa đáng yêu đến thế. Và bằng cách nào đó, cậu biết – dù Wooje có đẩy cậu ra bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn sẽ tìm cách ở lại.
Người ta đến Yonsei bằng điểm số, bằng kỳ thi khắc nghiệt, bằng những giấc mơ dài hơi. Còn Minseok, cậu đến bằng một lá thư mời được gói ghém trong lớp phong bì sang trọng, với dòng chữ ngắn gọn nhưng vô cùng dứt khoát. Không cần ồn ào, cũng chẳng cần chứng minh điều gì.
Cậu từng sống ba năm ở Melbourne – thành phố mang bốn mùa chỉ trong một ngày, nơi mùa đông đôi khi kéo dài đến tận tháng Sáu. Cậu rời đi với tấm bằng xuất sắc, để lại sau lưng những phòng thí nghiệm trắng lạnh và những bản báo cáo được chấm điểm tuyệt đối, một bảng điểm xuất sắc đầy tự hào. Và khi trở về, dù được lựa chọn vô vàn các trường đại học hàng đầu cả trong và ngoài nước nhưng Minseok lại lựa chọn Yonsei chẳng cần chút do dự, mà vì một điều gì đó sâu hơn, lặng hơn – một tiếng gọi không tên giữa lòng quê hương.
Minseok không mang theo hành trang là tài sản, danh vọng, mà mang theo chính bản thân mình – một chàng trai với ánh mắt kiên định, trái tim kiên cường và một lý do duy nhất: trở về để tìm kiếm điều gì đó mà thành tựu không thể lấp đầy.
_ _ _
Choi Wooje lững thững từng bước rời khỏi căn phòng rộng lớn sau tiết học dài đằng đẵng. Những bước chân em không còn là hành động có ý thức, mà chỉ là bản năng cuối cùng còn sót lại khi ý chí đang dần cạn kiệt. Gương mặt em tối sầm, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại như thể đang chống chọi với một cơn đau từ cả thể xác lẫn tinh thần. Từng là một bức tượng đá gồng mình chống chọi với sóng gió, giờ đây thân xác ấy chỉ như một chiếc lá khô cong, có thể vỡ nát ngay cả trong gió lặng.. Cả người em đã rã rời, không còn lạnh buốt hay đau nhói nữa...mà chẳng còn chút xúc cảm gì cả!
Wooje vẫn bước đi, từng bước chân run rẩy và chậm rãi...Rồi bỗng ngã khuỵu!
Minseok - một người hoạt bát, luôn mang nụ cười tươi rói như ánh mặt trời mùa xuân. Nhưng khi đứng sau Wooje, nụ cười ấy biến mất không dấu vết. Cậu ta im lặng, ánh mắt dõi theo dáng người mỏng manh đổ gục như thể không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Cậu chưa từng thấy ai như thế. Một người tồn tại như thể ánh sáng mong manh đang vật lộn giữa biển đen vô hạn, một vì sao cố sống sót trong dải ngân hà đã mục nát.
Minseok cúi xuống, run rẩy đỡ lấy Wooje. Đôi tay trắng muốt, mềm mại đúng chuẩn một thiếu gia nhà quyền quý chưa từng nhuốm khói bụi đời thường giờ đây khẽ chạm vào làn da lạnh ngắt ấy như thể cậu vừa bước vào một thế giới khác. Một thế giới không có tiếng cười, không có ánh đèn lấp lánh, không có những bàn tay nắm lấy nhau. Đôi tay cậu run lên từng đợt, nhưng không phải vì sợ hãi hay ghê rợn. Trong ánh mắt cậu là một đại dương rộng lớn, lặng lẽ và chan chứa nỗi niềm. Có điều gì đó vỡ ra. Có một điều gì đó chưa từng được gọi tên giờ đây âm thầm hiển hiện trong trái tim cậu.
Gia thế của Minseok chưa từng biết đến cái gọi là thiếu thốn. Cậu sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa những giấc mơ đã được vẽ sẵn. Nhưng lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm, cậu nhìn thấy một người như Wooje. Trong đôi mắt ấy... cậu thấy được một vì sao đang cố tỏa sáng, nó gom nhặt từng mảnh vụn vỡ bằng niềm đau đã hoá đá, vá lại từng vết rạn bằng nỗi cô đơn, lạc lõng. Ánh sao yếu ớt kia đang gồng mình mạnh mẽ tiếp tục tỏa sáng - sống đúng với sinh mệnh của nó, cho dù bóng đen tàn nhẫn đã nuốt trọn cả dải ngân hà bao la. Ngôi sao ấy chẳng thế rực rỡ như cách mà nó đã từng, nhưng cũng phải, nó đã quặn mình chống chọi với biết bao tổn thương. Nó không khuất phục nghịch cảnh mà chấp nhận lụi tắt, dù chỉ có thể yếu đuối nhấp nháy từng tia sáng nhỏ nhưng mang theo một ước nguyện cao cả là hồi sinh cả một vũ trụ rộng lớn - nơi vì sao ấy được tự do với ánh hào quang riêng mình, vừa rực rỡ lại lộng lấy làm sao
Minseok của thường ngày, một chàng trai tích cực, lạc quan và liều lĩnh, chẳng sợ bất cứ ai giờ đây cảm thấy bản thân thật nhỏ bé hơn bao giờ hết. Khóe mắt cậu đỏ hoe. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, hẫng đi vài nhịp. Cậu nắm lấy bàn tay của Wooje, bàn tay lạnh như sắt đá, chẳng còn sức sống. Và những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Nhẹ như mưa xuân, nhưng nặng như cả một dải ngân hà đang oằn mình vì đau đớn.
Wooje cũng giống như vậy, em cũng đang quặn mình trong cơn đói và nỗi đau. Đau đến mức không còn gọi tên được nỗi đau ấy nữa. Nhưng lần đầu tiên sau bao năm cô đơn trong bóng tối, em được cảm nhận chút hơi ấm bên cạnh mình. Lạnh lẽo vẫn còn đó, nhưng cô đơn thì đã vơi bớt phần nào.
Minseok siết chặt người hậu bối trong vòng tay. Những giọt nước mắt của cậu rơi lên vai em, như cơn mưa cứu rỗi rơi xuống cánh hoa gần như đã tàn úa trong sa mạc cằn cõi. Dáng người Minseok nhỏ bé, bước chân loạng choạng khi gắng gượng dìu theo thân thể cao lớn của Wooje đang nửa tỉnh nửa mơ. Mỗi bước đi là một lần thở hổn hển, mồ hôi rịn ra trên trán nhưng cậu chẳng dám dừng lại. Hành lang dài như vô tận. Cầu thang dốc như đang dẫn xuống một vực thẳm. Cậu mệt đến mức đầu óc quay cuồng, muốn buông tay nhưng lại không thể. Sân trường phía trước để tới phòng y tế tưởng như gần, nhưng với Minseok lúc ấy lại như vượt qua một cửa ải khó nhằn.
Rồi một bàn tay khác xuất hiện. Ai đó kéo Wooje khỏi vòng tay cậu, nhẹ nhàng cõng em trên vai, bỏ mặc Minseok đứng đờ ở đó...
Là Hyeonjun! Gương mặt lạnh lùng, dáng người vạm vỡ như một bức tượng sống. Hyeonjun đang trên đường trở lại giảng đường để lấy giáo trình để quên. Khi nhìn thấy Wooje gục ngã, ký ức về cuộc chạm mặt ngày hôm qua thoáng hiện lên trong tâm trí cậu.
Minseok chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Cậu đứng đó, mồ hôi ướt đẫm, mắt mở lớn, tim vẫn còn lạc nhịp.
"Này, cậu chẳng định đi cùng à?"
Hyeonjun đi thẳng về phía phòng y tế. Giọng cậu vang lên, không quay đầu, nhưng đủ rõ để đánh thức Minseok khỏi cơn mộng mị.
"Hả... tớ... à, đi chứ!"
Chú cún nhỏ ấy lại vội vàng lẽo đẽo chạy theo sau, thở không ra hơi. Cậu vừa chạy vừa nhìn Hyeonjun đứng bên cạnh. Bờ vai kia thật rộng, đôi chân bước chắc chắn. Một dáng hình mạnh mẽ, vừa xa lạ lại vừa thân quen.
Minseok cứ mải ngắm dáng vẻ ngầu không thể tả của cậu trai trước mắt, cậu mải ngắm đến nỗi ngốc nghếch va vào tường rồi suýt ngã. Hyeonjun khó hiểu nhưng vì đang bận lo lắng cho người đẹp cậu cõng trên vai nên đã vội đi nhanh, mặc kệ Minseok thể lực yếu ớt gắng gượng chạy theo 2 người.
Thì ra Minseok và Hyeonjun là bạn thân từ thuở thiếu thời nhưng vì đi du học nên đã lâu 2 người chưa gặp lại, nói là thân nhưng mỗi khi gặp nhau lại đấu khẩu như kẻ thù không đội trời chung, chẳng ai chịu thua ai. Choi Hyeonjun đối với bao người ngoài kia là người có đủ tiền tài danh vọng, lại lạnh lùng, gương mặt điển trai luôn thu hút mọi ánh nhìn yêu quý, ngưỡng mộ, nhưng đối với Minseok thì cậu ta chỉ là một đứa khổng lồ đáng ghét, hay trêu ghẹo khiến Minseok bao lần phải bật khóc, bực mình rồi lại nổi trận lôi đình mà cậu ta cũng chẳng chừa. Nhưng trong suốt quãng thời gian du học, Hyeonjun vẫn luôn là kỉ niệm đẹp nhất trong thanh xuân của cậu. Giữa bao thành tích và vinh quang, vẫn luôn có một hình bóng âm thầm trở thành động lực to lớn để Minseok vững bước trên cuộc hành trình riêng mình. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt họ là đôi tri kỉ, 2 người họ đã biết tất cả những bí mật tăm tối nhất của đối phương, dần trở thành một mảnh ghép chẳng thể tách rời!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip