Trâm cài

Cuối thu, sắc trời xám nhạt như phủ lên  chợ Đông Lâm một tầng sương mỏng. Ấy vậy, chợ vẫn nhộn nhịp như những ngày xuân, người bán kẻ mua chen chúc dưới những tấm vải bạt cũ kỹ. Mùi bánh nướng, mùi nhang khói, cả mùi rơm mục trộn lẫn khiến không khí mang theo một mùi hương đặc trưng mà ta chỉ có thể tìm thấy ở những làng quê thân thuộc.

Trong dòng người tấp nập,một chiếc xe ngựa phủ rèm đỏ bỗng dừng lại bên làn đường lát đá. Tấm rèm đỏ khẽ vén, bên trong hiện ra một bóng nam nhân chậm rãi bước xuống. Hắn khoác trên mình một bộ y phục màu xanh thẫm, tay áo thêu chỉ bạc, dáng người cao lớn, dung mạo tuấn tú, sống mũi cao, đôi mắt đen nhánh thể hiện sắc thái của một kẻ đã quen sống trong nhung lụa. Vài người qua đường  trông thấy liền cúi đầu né tránh bởi có lẽ họ đều biết hắn ta là Phan Trọng Duy– con trai duy nhất của nhà họ Phan, có thể gọi là công tử nhà giàu, vì nhà họ Phan lúc ấy đã là gia đình giàu nhất nhì huyện Thanh Châu, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, quyền thế hơn người cũng là lẽ đương nhiên.

Gã hầu đi bên hắn nhỏ giọng hỏi:

– Thiếu gia, chẳng phải người nói chỉ ghé ngang mua chút gì lót bụng thôi sao? Sao lại xuống hắn xe?

Trọng Duy không đáp, ánh mắt hắn đảo quanh sơ lược,hắn đã bị thu hút bởi một góc nhỏ của phiên chợ nhộn nhịp. Ở nơi đó, dưới tán dù cũ kĩ, một cô gái ngồi lặng lẽ bên sạp hàng nhỏ. Nàng không kêu rao, không mời chào, chỉ lặng lẽ lau chùi những chiếc trâm gỗ, kĩ đến mức chiếc trâm bóng loáng, không một vết xước. Ngoài trâm cài tóc, nàng còn bày bán thêm những món vụn vặt như túi thơm và một vài món đồ thủ công.Nàng mặc một chiếc áo nâu vá vai, tóc cột bằng dây rơm, khuôn mặt mộc mạc trắng mịn không chút phấn son. Đôi mắt nàng trầm lặng, không bị lay động bởi những ồn ào chợ phiên.

Trọng Duy bước đến. Gió thu thổi bay một mẩu giấy nhỏ khỏi sạp, nằm dưới chân hắn như thể có thứ gì đấy lôi kéo nó đến với hắn, có lẽ là nhân duyên chăng? Hắn cúi xuống nhặt lên rồi chậm rãi đặt vào tay cô gái và nhẹ giọng hỏi:

– Cô nương, chiếc trâm này giá bao nhiêu?

Giọng hắn trầm ấm, bình thản khiến nàng phải ngẩng đầu.Đó là lần đầu Vũ Kiều Nga và Phan Trọng Duy mắt chạm mắt. Nàng khẽ giật mình, ánh mắt hắn không giống bất cứ ai từng đi ngang đời nàng, không sáo rỗng, cái nhìn như xuyên thủng mọi lớp phòng vệ có sẵn.
Nàng đáp khẽ, giọng nhẹ nhàng thuần khiết như dòng suối đầu nguồn:

– Năm đồng, thưa công tử.

Hắn lấy ra mười đồng đặt xuống chiếu, đáp nhẹ:

– Ta lấy.

Nói rồi hắn cầm chiếc trâm, xoay người định rời đi.

Kiều Nga vội nói, giọng nàng mang theo một chút bất ngờ:

– Công tử, người đưa dư rồi.

Giọng hắn bình thản đáp:

– Không sao. Xem như ta mua thêm một ánh nhìn của cô nương nhé?

Kiều Nga sững người. Khi nàng định nói gì thêm thì hắn đã quay đi, không hề ngoảnh đầu lại. Nhưng bóng dáng cao lớn ấy đã khắc vào tâm trí nàng một kỉ niệm khó phai. Trời khá lạnh, nhưng sao lòng nàng lại ấm đến lạ.

Trọng Duy bước đến xe ngựa, nhưng có lẽ tâm trí hắn vẫn còn vẩn vơ ở nơi cô gái mất rồi. Gã hầu chạy theo liền hỏi:

– Thiếu gia! Người không mua thức ăn nữa ạ?

Trọng Duy cười nhạt:

– Không cần nữa, ta tìm được thứ khiến lòng ta no say rồi.

Chiếc trâm gỗ đơn sơ nằm trong lòng bàn tay hắn ,khởi đầu cho một đoạn tình duyên vô cớ, vô tình, vô lối...

lần đầu viết á, góp ý cho tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: