1

"Can I Keep you?"

Hình ảnh Casper trong hình hài con người đang ôm lấy Kat Harvey, thì thầm với Kat câu nói đó trong bữa tiệc Halloween giữa bao con người khiến Tử Minh không thể rời mắt. Cậu bé bảy tuổi khi đó luôn thích thú với những câu chuyện lãng mạn ngọt ngào nhớ mãi không quên câu nói cùng khung cảnh đó. 

Màn hình tivi vẫn đang chiếu sáng, hai đứa trẻ một trai một gái vẫn chưa thể rời mắt khỏi màn hình với bộ phim "Casper 1995". Đang chăm chú xem, tay Tĩnh Dao Bỗng bị bàn tay nhỏ bé ấm áp của Tử Minh nắm chặt lấy. Cô quay sang nhìn cậu bé đang hướng ánh mắt to tròn về phía cô.

"Chị, tôi giữ chị được không?"

Câu hỏi ngây thơ của Tử Minh khiến Tĩnh Dao bối rối, cô không biết nên trả lời như thế nào mới ổn. Cô cười, xoa đầu cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi.

"Không được đâu, chị là của bố mẹ chị rồi. Nhóc không thể có được chị."

Câu trả lời dường như đơn giản ấy lại thấy trong lòng Tử Minh khó chịu. Không thể cứ để thế này mãi được, cô phải là của cậu, phải thuộc về cậu mới đúng.

...

Tĩnh Dao và Tử Minh là hàng xóm của nhau. 

Vì công việc gai đình nên cô thường chuyển nhà khá nhiều lần. Năm cô ba tuổi, căn nhà lúc đó mà cô chuyển đến ở là căn thứ mười rồi. Bố mẹ cô vì không muốn con mình còn nhỏ mà phải gặp khó khăn trong việc di chuyển nữa nên đã quyết định sống luôn ở đây, lại tình cờ là hàng xóm của gia đình giàu có bên cạnh.

Muốn hai nhà được thêm gần gũi hơn, người vợ trong gia đình đó đã tự động sang nhà chào hỏi. Tĩnh Dao nhìn thấy phu nhân nhà đó đã không khỏi ngơ ngác trước vẻ ngoài xinh đẹp của bà ấy. Bà ấy muốn mời gia đình cô sang nhà ăn tối cùng, nhiệt tình nói chuyện vui vẻ khiến bố mẹ cô không thể nào từ chối được.

Bước vào căn biệt thự to lớn nhưng lại mang một vẻ u ám đến kỳ lạ, Tĩnh Dao trầm trồ với mọi thứ xung quanh. Những thứ đắt tiền như tranh vẽ, tượng điêu khắc được sắp xếp một cách trật tự ở dọc hành lang, chỉ là những thứ này nhìn khá đáng sợ khiến cô không khỏi rùng mình. Cô bắt gặp được ảnh chụp gia đình có phu nhân trong ấy, là một tấm hình nhìn khá cũ kỹ của một gia đình gồm ba người. Người đàn ông có gương mặt như được điêu khắc, từng đường nét hài hòa và cân đối, từ sống mũi cao, đôi môi mỏng gợn nhẹ một nét cười, đến đôi mắt sáng ánh lên vẻ thanh lịch, rất xứng đôi với phu nhân xinh đẹp dịu dàng bên cạnh. Trên tay bà ấy còn bế một đứa trẻ bụ bẫm, xinh xắn đáng yêu vô cùng.

"Tĩnh Dao, mau lại đây nào."

Nghe thấy tiếng mẹ gọi, Tĩnh Dao lon ton chạy về phía bà.

Gia đình cô được sắp xếp ngồi vào chiếc bàn dài với khăn trải bằng vải lụa màu kem nhạt, trên bàn còn được bày biện những món ăn đa dạng: cá hồi cuộn hoa đặt trên sốt chanh dây óng ánh, thịt bò Wagyu phủ sốt nấm truffle, salad rau rocket tươi mát, và bánh chocolate mousse tan chảy lộ nhân kem vani, rượu vang đỏ sóng sánh cùng nước ép lựu pha lê thêm phần hoàn hảo. Tất cả hòa quyện trong không gian ánh sáng lấp lánh từ đèn pha lê treo trên trần nhà.

Từ phía sau, người đàn ông trong bức ảnh mà lúc nãy cô vừa mới nhìn thấy đi đến với đứa bé trên tay.

Phu nhân thấy ông ấy thì đặt món ăn cuối cùng xuống, vui vẻ chạy đến.

"Chồng ơi, anh xong việc rồi à? Em có dẫn khách đến ăn cùng chúng ta, em quên nói với anh về chuyện này."

Người đàn ông dù bề ngoài nghiêm nghị, khi thấy vợ mình như vậy cũng chỉ dịu dàng xoa đầu bà. "Miễn em vui là được."

Sự ngọt ngào của gia đình họ khiến gia đình Tĩnh Dao có chút ngượng ngùng gượng gạo. Chỉ là lúc mới yêu như vậy thì được, chứ bố mẹ cô nếu giờ vẫn còn âu yếm nhau như vậy thì đến cả cô còn nổi da gà ấy chứ nói gì đến bố mẹ cô.

"Tĩnh Dao, lại đây lại đây."

Phu nhân thích thú gọi cô lại. Thấy cô chạy đến, bà ôm bé con từ tay chồng mình, quỳ xuống đưa bé con đến trước mặt cô. 

Tĩnh Dao chăm chú nhìn bé con còn chưa mở mắt, vẻ ngoài xinh xắn ấy khiến cô không thể nào rời mắt khỏi được.

"Em gái này thật đáng yêu."

Cô vừa dứt lời, phu nhân cười lớn. "Bé con à, nhóc này là bé trai đấy."

Câu giải thích của bà khiến Tĩnh Dao xấu hổ mà đỏ mặt. Trong khi đó, tiếng cười lớn không ngừng của bà khiến cậu nhóc tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip