3

Bộ phim có nội dung vô cùng phù hợp với đối tượng trẻ em, vô cùng thích hợp với gia đình. Đó là lí do Tĩnh Dao và Tử Minh đều vô cùng chăm chú khi xem. 

Đối với Tử Minh, cậu vô cùng thích cặp đôi Casper và Kat Harvey trong phim này. Dù biết một người một ma sẽ không thể nào về được với nhau, nhưng cậu vẫn thích thú. 

Đến đoạn Casper trở lại với thân thể con người nhờ vào điều ước, xuất hiện trước mặt Kate rồi cả hai cùng nhau khiêu vũ, Tử Minh cùng Tĩnh Dao ôm chặt lấy nhau, mong rằng hai người họ cứ thế hạnh phúc như vậy. 

Rồi Casper thì thầm và tai Kat rằng: "Can I Keep You?", tâm trí Tử Minh khắc sâu câu nói ấy. Dù cũng chỉ là hai đứa trẻ như Tử Minh và Tĩnh Dao, nhưng Casper đã có mong muốn được ở bên Kat mãi mãi. Từ đầu phim, cậu đã thấy được Casper luôn tỏ ra mình thực sự có tình cảm với Kat, luôn muốn giúp đỡ cô ấy, luôn muốn thu hút sự chú ý của cô ấy. Câu thì thầm mà Casper thốt ra ấy vừa dịu dàng nhưng cũng thật đầy tính chiếm hữu, khi đôi mắt Casper không rời khỏi Kat.

Tử Minh cũng vậy, luôn quấn quýt lấy Tĩnh Dao để cô có thể chú ý đến mình hơn. Luôn muốn cô là của mình.

Đó là lí do sau khi kết thúc bộ phim, Tử Minh đã nắm lấy tay Tĩnh Dao, hướng ánh mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào cô và thốt ra câu: "Chị, tôi giữ chị được không?"

Dòng credit vẫn đang chạy, màn hình tivi chiếu sáng nhập nhòe, dọi thẳng vào người hai đứa trẻ. Câu hỏi ngây thơ của Tử Minh khiến Tĩnh Dao bối rối, cô không biết nên trả lời như thế nào mới ổn. Cô cười, xoa đầu cậu.

"Không được đâu, chị là của bố mẹ chị rồi. Nhóc không thể có được chị."

Câu trả lời đơn giản của cô lại khiến Tử Minh khó chịu. Cậu biết đó là chuyện hiển nhiên, dù vậy cậu vẫn muốn cô chỉ thuộc về mình mà không phải bất kỳ ai khác. 

...

Từ sau hôm đó, mọi chuyện như trở về với quỹ đạo bình thường, hai nhà vẫn qua nhà nhau ăn tối như thường lệ. Mỗi lần Tĩnh Dao và Tử Minh ăn xong, cả hai đều chạy lên phòng chơi đùa cùng nhau, nhưng giờ đây lại có chút thay đổi.

Mỗi lần cả hai trò chuyện hay đang vui vẻ cười đùa, Tử Minh lại bất ngờ hỏi: "Chị, tôi giữ chị được không?". Cô cứ tưởng đó là một câu nói đùa nên cũng trả lời bâng quơ cho qua. 

Cứ tưởng cứ thế là hết, nhưng dần dần câu hỏi đó cứ một tăng lên, sự quấn quýt cậu dành cho cô cũng ngày một tăng thêm. Để khiến Tử Minh không còn hỏi nữa, cô đã trả lời "Được!" một cách thẳng thừng. Lúc đầu cậu có chút vui mừng, sau rồi có lẽ cảm thấy không quá chân thật nên vẫn hỏi lại. Sự chèn ép đó khiến cô ngạt thở, nhưng vẫn không thể không để ý đến cậu vì phu nhân đã nhờ vả. 

Cho đến một ngày, năm cô mười tám, một chuyện tưởng như không thể lại xảy ra.

Đó là một buổi chiều hè ngày nghỉ, không khí mát mẻ dễ chịu làm Tĩnh Dao buồn ngủ. Bố mẹ cô đã nói hôm nay sẽ không về nên cô không cần phải nấu ăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Trong mơ, cô cảm thấy cơ thể mình như đang bị ai dó chạm vào, mơn trớn làn da của cô. Cảm giác nhột nhạt, ngứa ngáy khiến cô phải tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy Tử Minh đang ngồi đè lên người cô, một tay cởi chiếc cúc áo cuối cùng của cô, tay kia đang dừng lại trước ngực cô.

Tĩnh Dao hoảng hốt, vùng vẫy thoát khỏi cậu, ôm lấy chiếc áo bị bung hở của mình rồi chạy ra ngoài. Biết rằng nếu bỏ chạy ra ngoài với bộ dạng này, cô sẽ bị dị nghị. Cô nhanh trí chạy vào nhà vệ sinh dưới tầng một rồi khóa trái cửa lại.

Vừa ngồi co ro vào bồn tắm, tiếng đập cửa từ phía bên ngoài đã vang lên. Tĩnh Dao dùng hai tay bịt chặt tai lại, cố gắng kìm nén hai dòng nước mắt đang tuôn chảy không ngừng.

Tiếng đập cửa đã dừng lại, thay vào đó là giọng trầm trầm của thiếu niên tuổi dậy thì vang lên.

"Tĩnh Dao, sao chị lại bỏ chạy?"

"Là cậu khiến tôi sợ còn gì! Rốt cuộc tôi mới là người phải hỏi cậu, cậu đang làm cái quái gì vậy?!"

"Chính chị đã nói tôi có thể có được chị mà, sao giờ chị lại đổ lỗi cho tôi?"

"Tôi nói vậy khi nào?! Vả lại cậu mới chỉ mười lăm tuổi! Mười lăm tuổi đấy! Cậu sao có thể như vậy với tôi kia chứ?! Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!"

Sau khi cô nói xong, không khí trở nê yên tĩnh lạ thường. Bóng dáng bên ngoài cũng không thấy đâu nữa nhưng Tĩnh Dao vẫn chưa dám rời khỏi đây. Đợi đến lúc nghe thấy tiếng bố mẹ đã trở về bên ngoài, cô mới có thể bình tĩnh mở cửa.

Dù bạn bè và cuộc sống cô đã gắn bó mật thiết, nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy Tử Minh nữa, không muốn phải sống trong sự ngột ngạt do cậu tạo ra này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip