4
"Con chắc không?"
Mẹ Tĩnh Dao nghiêm túc nhìn cô. Đáp lại bà là nụ cười rạng rỡ.
"Tất nhiên rồi, con cũng muốn như bố mẹ, được ngắm nhìn thế giới xung quanh."
Từ ngày Tử Minh có ý đồ với cô, cô đã không dám hé lời với bất kỳ ai về chuyện này. Cô sợ họ sẽ không tin cô, bởi vẻ bề ngoài cùng cách ứng xử của cậu luôn để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác.
Cậu có dáng người mảnh khảnh cùng gương mặt đẹp mê hồn, khiến nhiều người không phân biệt được cậu rốt cuộc là trai hay gái, nam hay nữ. Cách nói chuyện nhẹ nhàng cởi mở cùng giọng nói trầm ấm cũng khiến nhiều người thất thần. Nhưng đối với Tĩnh Dao, những điều đó đều không quan trọng gì cả. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cậu mà thôi.
Nghĩ là làm, cô mong muốn bố mẹ có thể đưa cô đi cùng, đi khỏi nơi này, khỏi nơi luôn có hình bóng Tử Minh xuất hiện. Ban đầu vì không muốn làm khó cô nên bố mẹ cô mới để cô ở lại đây, còn hai người sẽ tự đi công tác. Giờ đây cô đã muốn đi cùng hai người như vậy thì không có lí gì mà không để cô đi cùng, gia đình ba người vui vẻ sắp xếp soạn sửa để lên đường.
Trước khi đi, mẹ cô đã hỏi rằng có muốn chào tạm biệt gia đình phu nhân nhà bên cạnh không, cô đã nhất quyết nói không. Vì không muốn bà nghi ngờ điều gì, cô đã nói dối rằng nếu nói lời tạm biệt thì cô sẽ không nỡ rời đi nên thà đi trong im lặng thì hơn.
Mới ban đầu, Tĩnh Dao còn khá bỡ ngỡ mỗi lần làm quen với môi trường mới. Dần dần, cô học được cách thích nghi như với bố mẹ cô. Làm quen, thân thiết, rồi lại chia ly, cô dần cũng học được cách không quá gắn bó với mọi người bởi rồi cũng phải rời xa. Những mối quan hệ xã giao làm vơi bớt đi phần nào sự cô đơn vốn có.
Lớn dần, cô cũng tiếp nhận công việc của bố mẹ mình, làm công việc như họ vẫn thường làm, chu du khắp nơi như họ.
Số phận không hiểu sao lại đưa đẩy cô trở về nơi cô từng gắn bó lâu nhất, là nơi cô trước đó không hề muốn quay trở lại.
Đi dọc con phố ở thị trấn, không khí u ám không hề có lấy một bóng người khiến Tĩnh Dao bất an. Trong trí nhớ của cô, nơi đây vô cùng náo nhiệt, bình thường đi ngoài đường cũng có thể bắt gặp ai đó chào hỏi nhau. Trở lại với thực tại, những căn nhà đổ nát nối tiếp nhau như thể thị trấn này rất lâu rồi không hề có người ở, thay vào đó là những con rối nằm rải rác khắp nơi. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô mới chỉ rời thị trấn này được năm năm.
Đi về nơi mình từng sinh sống, cô giật mình nhận ra căn nhà vốn hiện đại mới mẻ trước đó, nay trở thành đống đổ nát tồi tàn. Nhìn sang căn biệt thự bên cạnh, cô cũng không hiểu tại sao nó vốn khang trang tráng lệ, giờ đây lại cũ kỹ hoang tàn.
Tĩnh Dao dù sợ nhưng vẫn lấy hết can đảm bước vào bên trong căn biệt thự.
Không khí vẫn đáng sợ như hồi trước nhưng giờ đây lại kĩnh hãi hơn nhiều. Không gian tối tăm ngột ngạt, ánh sáng nhập nhòe từ bên ngoài chiếu vào. Những món đồ nội thất bằng gỗ mục rữa, bàn ghế bị lật úp ngổn ngang, còn có thức ăn thối rữa vương vãi khắp nơi. Trên tường, bức ảnh gia đình ba người vốn có giờ đây lại bị xé toạc, không thể nhìn rõ được gương mặt.
Tĩnh Dao vẫn nén nỗi sợ, men theo hành lang đi lên tầng. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì, mong chờ cái gì sẽ xảy ra. Hành lang quen thuộc giờ đây như dài vô tận, không biết khi nào mới đi hết.
Bỗng tiếng tivi quen thuộc vang lên, từ cánh cửa căn phòng cuối cùng ánh sáng nhập nhòe cứ thế ẩn hiện. Cảm giác lặp lại này vẫn khiến cô không khỏi rùng mình. Cô nín thở, nuốt khan sự lo lắng đang nghẹn lại nơi cổ họng, mở hé cánh cửa ra nhìn vào bên trong.
Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là bộ phim Casper đang chiếu trên tivi, vẫn là cậu bé đang trùm chăn ngồi chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình không rời.
Khi cô đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu bé bỗng quay đầu nhìn cô, nở một nụ cười ma mị.
"Tĩnh Dao, chị cuối cùng cũng quay về."
Dù cậu không đứng dậy nhưng Tĩnh Dao đã vội vã bỏ chạy. Cô chạy xuống hành lang, không hề quay đầy lại, cứ thế cắm đầu mà chạy.
Sắp sửa chạm vào cánh cửa bước ra ngoài, cả người cô bỗng bị giữ chặt lấy bởi những chiếc xúc tu đen ngòm nhớp nháp như được tạo nên từ mực. Cô vùng vẫy cố gắng thoát ra, nhưng càng gắng sức bao nhiêu, những chiếc xúc tu đó lại càng siết chặt hơn. Cứ vậy, cô bị lôi vào trở lại.
Cô gào thét, cố kêu cứu, nhưng tất cả đều vô vọng. Những chiếc xúc tu đó quấn chặt lấy cô, lôi cô vào lại căn phòng cuối cùng đó.
"Tĩnh Dao, tôi đã rất nhớ chị đấy."
Câu nói lạnh buốt vang lên càng khiến cô rơi vào tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip