5

Xuất hiện trước mặt cô là một chàng trai đẹp tựa thiên sứ với mái tóc bạc trắng. Nhưng thay vì đôi cánh xuất hiện sau lưng, lại là những chiếc xúc tu đen ngòm đó. 

Anh tiến đến gần cô, lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra từ mắt cô. 

"Tử Minh... Chuyện gì đang xảy ra thế này...? Cậu... rốt cuộc là thứ gì?"

Dù vẫn là gương mặt đó nhưng anh dường như rất khác. Mái tóc vốn đen mượt, giờ đây lại trở nên bạc trắng. Đôi mắt màu nâu sẫm, giờ đây lại có con ngươi đỏ như máu.

Tử Minh mỉm cười, ôm lấy Tĩnh Dao, vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ vì khóc của cô.

"Em biết không? Lúc tôi được sinh ra, tôi cũng nghĩ mình chỉ là một con người bình thường mà thôi. Ấy vậy mà sau khi em rời đi, bỏ mặc tôi ở lại nơi đây, tôi mới biết rằng cha mẹ vốn có của tôi chỉ là những người được nhờ vả để nuôi dạy tôi mà thôi. Cả thị trấn này cũng vậy, họ được sắp xếp ở đây chỉ vì muốn cho tôi một cuộc sống bình thường để lớn lên. Họ tôn sùng tôi, đưa tôi lên làm vị thần mà họ mong chờ chỉ vì nỗi phần nộ của tôi đã biến đổi tôi có cơ thể như hiện tại. Những con rối như vậy tôi không cần, không có ai đem lại được cảm giác dễ chịu như khi tôi ở cạnh em cả. Đó là lí do tôi đưa nơi này trở về hình dạng vốn có của nó, một thị trấn đổ nát."

"Còn... Còn những người ở đây...?" Tĩnh Dao kinh hãi, giọng run rẩy hỏi.

"Ồ, tôi đã nói rồi còn gì, họ chỉ là những con rối không hơn không kém thôi mà."

Từ câu nói của Tử Minh, cô dường như nhận ra người dân ở đây đã trở thành những con rối mà cô đã gặp ở dọc đường. 

"Cậu rốt cuộc là thứ gì? Thứ gì mà có thể làm được điều kinh khủng như thế này?"

Để cô nói xong, Tử Minh hôn cô, cạy miệng cô ra bằng đầu lưỡi rồi truyền chất dịch màu đen vào bên trong. Không kịp có chút phòng bị, cô đã nuốt xuống chất dịch đó rồi ho khan.

"Là thứ gì thì em tự khám phá nhé."

Thu lại những chiếc xúc tu của mình để cô ngồi bệt xuống, anh ngồi xổm quan sát. 

Cơ thể cô run rẩy, gương mặt ửng đỏ, dường như cô không thể nào đứng dậy ngoài việc ngồi co ro ôm chặt lấy bản thân.

"Cậu đã cho tôi nuối gì vậy?" Đôi mắt mơ hồ không nhìn rõ thực tại hay hư ảo, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra hung dữ.

"Nói theo thứ mà con người hay dùng hiện tại thì đó là... thuốc kích dục." Tử Minh chống cằm, miệng vẫn không ngừng mỉm cười.

Dù cơ thể khó chịu, cô vẫn ngồi yên một chỗ. Cô muốn dùng sự đau đớn để át đi cơn rạo rực trong người nên đã cắn chặt môi đến mức chảy máu, rồi lại dùng tay cắm lấy. Nhìn thấy vậy, Tử Minh không hề vui vẻ gì thêm nữa, dùng chiếc xúc tu của mình trói cô lên.

"Cần gì phải làm khó chính mình như vậy? Để tôi giúp em thoải mái nhé?"

"Cậu dám!"

"Có gì mà không dám chứ?"

Một chiếc xúc tu luồn vào trong áo Tĩnh Dao, nắn bóp hai bên ngực cô, còn không quên nghịch ngợm núm nhỏ hồng hào. Phía dưới, chiếc xúc tu khác đang không ngừng cọ xát khiến cô phát ra những tiếng rên rỉ quyến rũ. 

"Em biết không, ngày đó tôi đã thèm muốn em đến thế nào, chỉ còn một chút nữa thôi là tôi đã có thể có được em rồi. Ấy vậy mà em không hề hiểu cho tôi, không hề chấp nhận tình cảm của tôi. Nhưng không sao, chưa có gì là muộn cả, em vẫn đã trở về với tôi rồi mà."

Cô không thể nghe thấy lời Tử Minh nói, đầu óc mơ màng choáng váng. Cô rất khó chịu ngứa ngáy, sự chà xát đó vẫn không thể làm thỏa mãn tình trạng hiện tại của cô. Dường như hiểu được cô đang nghỉ gì, Tử Minh thu lại chiếc xúc tu đang chà xát. Kéo cô lại gần mình, dùng côn thịt của mình đâm mạnh vào người cô.

Đây là lần đầu của cô, sự đau đớn vốn nên có giờ đây bị thay thế bằng cảm giác thỏa mãn. 

Tử Minh nhìn thấy có máu chảy ra, cũng ngầm biết rằng bao năm qua cơ thể cô vẫn chưa hề bị vấy bẩn, khiến anh vui mừng khôn xiết. Anh hưng phấn thúc lên tục vào người cô.

Không gian u tối giờ đây lại ngập trong không khí nóng hổi ám muội, tiếng rên rỉ không ngừng cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau. Anh muốn giày vò cô hơn, muốn thỏa mãn bản thân suốt những năm tháng qua cô đã bỏ rơi anh.

Đôi môi cô bị chiếm trọn, miệng lưỡi hòa quyện khiến nhiều lúc cô không thể thở. Phía dưới của cô cũng không được yên. Anh chơi đùa cô, dùng xúc tu mân mê khiến cô phải cầu xin anh cho thứ đó của anh vào để lấp đầy khoảng trống ngứa ngáy đó. Chất dịch máu trắng chảy ra mỗi khi anh rút ra làm anh thấy tiếc nuối, lại dùng côn thịt của mình chặn nó không chảy, còn truyền thêm vào trong cô khiến đầu óc cô không thể tỉnh táo thêm được nữa mà ngất đi.

Nhìn thấy Tĩnh Dao đang nằm trong vòng tay mình với đôi mắt nhắm nghiền, Tử Minh thì thầm bên tai cô: "I Finally Keep You Forever."

Anh không cần phải hỏi cô rằng mình có thể giữ cô được nữa, bởi bây giờ... cô đã là của anh rồi.

... 

Bố mẹ Tĩnh Dao vô cùng sốt ruột khi cô con gái dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Hỏi những người thân quen ai cũng nói rằng chưa từng nghe thấy tên cô, hoặc chả phải hai người vốn không hề có đứa con gái này.

Tìm đến đầu mối duy nhất là trở lại thị trấn cũ nơi họ từng sinh sống, nhưng nơi này đã trở thành hơi hoang tàn không hề có lấy một bóng người sinh sống khiến họ buồn bã rời đi.

Từ trên tầng hai căn biệt thực tồi tàn, hai bóng người đang nhìn vợ chồng già rời khỏi thị trấn. Không một ai còn nhớ Tĩnh Dao là ai, hay không một ai hay biết thị trấn này vốn dĩ từng tồn tại. 

Đúng vậy, tất cả đều không nên biết về cô, đều không nên tìm thấy cô. Bởi... cô là của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip