1
" Anh Minh anh đừng nổi nóng có được không "
Rầm cách cửa đóng sầm lại vậy là kết thúc rồi sao cuộc hôn nhân này thật sự không thể cứu vãn được nữa cậu lê thân mình bước từ từ xuống tầng dưới người hầu trong nhà chả ai coi cậu là một người chủ cả từ đầu đến cuối chỉ có Quản gia trương chăm lo cho cậu ông là người đầu tiên cho cậu biết hơi ấm của gia đình
Cậu là Dương Viễn cậu được ông bà chủ nhà họ Đoàn nhận về nuôi năm cậu 5 tuổi cha mẹ cậu đã qua đời vì tai nạn người nhà ngoại lẫn nội đều không nhận cháu vì tình yêu của cha mẹ cậu là tình yêu không được gia đình chấp nhận cậu đã vào cô nhi từ đó khi cậu lên 8 cậu đã được ông bà Đoàn nhận nuôi cậu sống trong căn nhà lạnh lẽo người ngoài dòm ngó
" A viễn đây là nhà mới của con "
Người đang năm bàn tay nhỏ bé của tôi khi đó là bà chủ phu nhân của nhà họ Đoàn
Phu nhân Đoàn ngồi xuống trước mặt tôi bà mặc một chiếc sường xám làm bằng vãi nhung đỏ thẩm tóc bà được búi gọn nhìn bà không khác gì một phu nhân 20 tuổi cả
" Chào con A viễn ta là Phùng Kiều sau này con cứ gọi ta là mẹ nhé tiểu bánh bao "
Bà nhìn tôi thật ngọt ngào còn người đàn ông bên cạnh nhìn ông thật đán sợ ông là Đoàn Minh Tuấn có tiếng ở Hồng Kong này một thương nhân tà ba một mình ông đã lập nên cơ nghiệp nhà họ Đoàn tôi nhận nuôi về đây chỉ để chăm lo cho Cậu hai nhà họ Đoàn mà thôi cả cậu cả năm đó khi tôi về cậu đã 20 tuổi có cả một người vợ xinh đẹp cậu cả và vợ cậu rất hay cho kẹo tôi khi tôi còn bé cậu cả quyết định sẽ không thừa kế cái gì từ lão gia cả nên cậu cậu và chị dâu đã chuyển ra khỏi nhà nhưng mỗi năm tết thì cậu và chị lại về ăn tết
Phải nói là cuộc sống của hai người họ không đói không lo không muộn phiền không thiếu thốn nên ông Lão gia không còn giận cậu nữa cậu cả có trí hơn người luôn luôn làm hài lòng lão gia từ khi còn nhỏ
Cậu hai khá trầm tính và ít nói năm đó cậu hai đã 18 rồi vì tôi còn khá nhỏ nên đã không tổ chức lễ cưới chỉ là một tờ giấy và một chiếc nhẫn chứng minh chúng tôi là vợ chồng Lão gia sợ nhà Họ Đoàn bị nói ra nói vào vì tôi là con trai nên từ bé tôi đã phải học ăn nói học đi đứng học tất cả để ra dáng một người con gái khi tôi lớn hơn thì cơ thể lại không phát triển là mấy nhỏ con mảnh mai đó là từ mà bà chủ hay gọi tôi như thế và cơ thể tôi lại là dị dạng nên không thể để người khác thấy sợ người ta sẽ gọi tôi là quất vật
Hôn sự chỉ có tôi chấp nhận còn cậu hai kiên quyết từ chối khi bà mất cậu chấp nhận chỉ vì lời nói cuối của bà mà thôi thật ra thì anh không yêu thương tôi anh đã có người trong lòng rồi là tiểu thư nhà họ Ô , Ô Tuyết Mai cô gái nhỏ nhắn xin sắn hay lẽo đẻo theo anh khi còn nhỏ tôi chỉ là cái bóng cho hai người họ tôi đau lắm tôi đã yêu anh hơn chính bản thân mình
" A viễn con đi đâu vậy "
" Bác Trương con đi ra ngoài một lác bác không cần đợi cơm tối con đâu ạ vậy con đi đây "
Tôi không đợi bác nói thêm câu nào tôi liền đi ra khỏi nhà trong thời tiết mưa rơi không ngừng cuộc hôn nhân của Tôi và anh đã hoàn toàn tan vỡ sau 14 năm tôi cứ nghĩ là anh đã mờ lòng với tôi nhưng khi bà chủ mất thì anh đã mở lời li hôn nếu li hôn tôi chả còn gì cả tôi cũng không biết đi đâu lúc anh đóng cửa phòng lại tôi đã nói là
" Xin lỗi anh đơn anh đưa em , em đã ký rồi nhưng mà xin anh hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân đừng tự làm đau bản thân nữa em sẽ đi khỏi đây anh không cần kiếm em đâu em chỉ đi về nơi em thuộc về thôi chúc anh một đời bình an hạnh phúc vô vàn cùng người anh thương tạm biệt "
Anh ấy hay gặp ác mộng và mất ngủ nên tôi hay ôm anh và vỗ về nhưng anh cảm thấy đó là trách nhiệm của một người vợ chớ không hề có tình cảm gì với tôi cả
Trên đường trời mưa như tôi vẫn cô đơn lẽ bóng tôi không có nơi nào để đi cũng không biết phải đi đâu và rồi
" KHÔNGGGGGGGG Viễn Viễn đừng đi nữa "
Rầm chiếc xe đã tông vào tôi cả người tôi đau nhứt nằm trên vũng máu đỏ tôi nghe được tiếng còi xe tiếng người qua đừng toàn thân mất cảm giác tôi thấy thân xác tôi được người nâng lên người đó đang nói gì đó tôi không nghe rõ tai tôi dường như ù đi câu cuối cùng mà tôi nghe là
" Xin em đừng chết anh sai rồi Viễn Viễn à ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip