Chương 3

Bóng lưng nọ đi mất từ tám đời rồi mà nó vẫn còn sững người ở đấy. Nó thề, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nó chưa từng gặp ai mà có kiểu ăn mặc lạ đời đến thế. Đồng phục trường thì đúng rồi, nhưng còn cách phối đồ, giày dép, phụ kiện màu mè thì sao? Nó không hiểu nổi.

Nó mím môi, tính trên thang điểm mười thì như nào ta?

Trừ năm điểm!

Trong đó, bốn điểm là vì quần áo thời trang, còn một điểm là do người ta đạp xe quá nhanh, nó không thể đạp theo kịp.

Trừ xong, nó lại nghĩ, mình làm vậy với người nhìn thấy lần đầu như thế có hơi nặng tay quá không, hay là để chừng nào gặp mặt nói chuyện đàng hoàng rồi hẵng xem xét lại?

Mà chắc gì người ta chịu gặp mặt hay nói chuyện với mình? Mình bắt chuyện trước thì người ta có đáp lại mình không?

Lòng nó dấy lên nỗi lo âu.

Mình sợ lắm. Lỡ người ta bơ mình thì sao? Có khả năng lắm.

Hay là sẽ trả lời lạnh nhạt rằng từ chối nói chuyện với mình? Vậy thì mình sẽ hướng nội đến hết phần đời còn lại mất.

Hoặc sẽ trơ mắt ra nhìn mình như nhìn sinh vật ngoài hành tinh và không nói được một lời nào?
Trong đầu nó chạy một loạt những kịch bản khác nhau...

Ngại chết, không mở lời đâu.

… Vậy nếu mình chờ người ta bắt chuyện trước thì sao? Trông người ta cũng trầm tính giống mình lắm, chắc gì người ta chịu mở miệng trước?

Nó cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế, và quên béng mất rằng mười lăm phút nữa trường học sẽ đóng cổng. Chỉ đến khi chiếc đồng hồ điện tử trên tay “tít..” một tiếng - bảy giờ sáng - nó giật mình nhận ra bản thân vẫn còn đứng dưới nhà.

Bỏ xừ rồi, nó sắp bị muộn học. Nó đạp thục mạng đến trường, lầm bầm: “Ước gì có xe điện để đi học nhanh hơn!”. Đôi chân nó vận động hết công suất, nó lách qua chục cái xe máy, leo lên cả vỉa hè để né khu ùn tắc giờ cao điểm, cố rẽ vào cổng trường một cách nhanh nhất.

Nhưng mọi thứ còn tệ hơn thế.

Nó vẫn không thể đến trường đúng giờ - bảy giờ mười sáu phút, còn bị đội xung kích của trường tóm cổ, chụp lại thẻ học sinh báo về lớp và gia đình vì tội đi học muộn. Một phút thôi mà. Nó than thầm. Đúng là đen như chó.

Nó tuy không phải “công dân gương mẫu” trong lớp nhưng chẳng bao giờ bị giáo viên “sờ gáy”, đại khái là thuộc tầng lớp bình dân sống an phận ngoan ngoãn thu mình, không bao giờ bị chú ý đến. Thế mà bây giờ nó lại gây rắc rối, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả lớp.

Nó nhìn xuống đất, nỗi xấu hổ dâng lên nhuộm đỏ hai tai. Đây là lần đầu nó vi phạm nội quy của trường. Đúng là vết nhơ của cuộc đời. Thật là nhục nhã không để đâu cho hết.

Hơn nữa, lớp nó vô cùng khắt khe về việc chấp hành nội quy, chỉ cần nhận được tin từ trường rằng lớp có người vi phạm thì sẽ bị phạt rất nặng. Căng thật rồi.

Lỗi vi phạm của nó dẫn đến việc lớp bị trừ điểm thi đua. Đã bị phê bình ê mặt trước cả lớp rồi thì chớ, giáo viên chủ nhiệm còn phạt nó trực nhật một mình sau giờ học trong vòng hai tuần.

Đùa à. Hai tuần đấy. Có để người khác sống không vậy?

Quan trọng hơn là, nếu ở lại trực nhật thì sẽ phải về nhà muộn. Một mình nó, trực nhanh thì cũng phải nửa tiếng, thế thì lúc đấy “người ta” về mất rồi còn đâu? Làm sao bắt gặp tiếp đây?

Nó vừa giận bản thân, vừa trách thầm cả người kia. Người gì đâu mà khiến mình suy nghĩ nhiều đến vậy?

Đó chỉ là một bóng lưng mà nó chưa từng nói chuyện. Thật chẳng hiểu sao mỗi sự tồn tại ấy lại có thể khiến cho nó bị kéo vào một mớ suy nghĩ không hồi kết, để rồi muộn học, lại còn bị phạt thê thảm.

Khá khen. Trừ thêm một điểm.

Nó chợt nhận ra nó chưa từng để tâm đến một ai nhiều đến thế, nếu tính cả bạn bè, cả những người xung quanh mình.

Vậy mà lúc này, mọi chuyện cứ rối tung lên chỉ vì một người mà nó còn chưa nhìn thấy mặt rõ ràng.

Đó là lần đầu tiên nó mắc lỗi, và nguyên nhân lại đến từ một con người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip