Chương 57 : Ngày hôm nay là một ngày thật dài.

Tôi trở về nhà cùng Nhật Tuệ , thấy Hạnh Yên và Bạch Hiên đã ở phòng khách từ lúc nào. Cả hai nhìn tôi tức giận :

- Y Y , có phải cậu muốn bọn tớ lo lắng đến chết không hả ??? Đi đâu cũng không nói một câu nào !!! - Hạnh Yên chống hông nói.

- Tớ xin lỗi mà !!! - Tôi cười yếu ớt nói.

- Cậu định về Mỹ thật sao ??? - Bạch Hiên buồn bã hỏi.

- Nhật Tuệ nói với các cậu rồi à ??? Ừ , tớ định về tổng công ty làm việc !!! - Tôi đi lại , ngồi xuống ghế , uống miếng nước.

Ba người kia cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi. Hạnh Yên nói :

- Cậu vừa mới quay về , chưa gì đã định đi rồi à ???

- Ở đây cũng không còn việc gì quan trọng nữa !!! - Tôi mân mê ly nước trắng trên tay , chậm rãi nói.

- Còn Doãn Kỳ thì sao ??? Cậu định cứ thế bỏ cuộc à ??? - Bạch Hiên đặt tay lên vai tôi , hỏi.

- Cậu ấy á ??? - Tôi nhìn xa xăm cười nhẹ một cái - Cậu ấy quên tớ rồi , tớ cũng quyết định từ bỏ rồi , từ nay về sau cả hai không ai liên quan tới ai nữa !!!

- Cậu không hối hận chứ ??? Cậu đã hi sinh cho hắn quá nhiều rồi !!! - Nhật Tuệ cũng nói.

- Hối hận ư ??? Có chứ !!! Tớ hối hận rồi , vì đã để bản thân lún quá sâu !!! - Tôi nắm chặt ly nước trong tay , cười nhẹ một cái.

- Vậy bao giờ cậu đi ??? - Bạch Hiên hỏi tôi.

- Ngay tối nay !!! - Tôi quả quyết nói.

- Sớm như vậy ??? - Hạnh Yên cau mày.

- Ừ , đi sớm , tiếp nhận công việc sớm !!! - Tôi gần đầu , tìm lý do chính đáng cho mình.

- Được , để tớ xem xem có chuyến bay sang Mỹ tối nay không !!! - Nhật Tuệ đứng lên đi ra ngoài gọi điện thoại.

Hạnh Yên và Bạch Hiên giúp tôi sắp xếp quần áo. Hai đứa buồn bã không muốn tôi đi nhưng tôi vẫn quyết định như cũ , chỉ dặn khi nào rảnh sẽ về thăm ba đứa , không thì ba người sang Mỹ thăm tôi.

Tôi dọn tủ đồ , nhìn thấy một khung ảnh nhỏ bị đặt úp nơi đáy tủ quần áo. Tôi chậm rãi cầm lên lật lại , là ảnh cưới của tôi và Doãn Kỳ trước kia. Trong bức ảnh , cả tôi và cậu trông thật hạnh phúc. Có phải thật không , hay cậu chỉ đang cố gắng tươi cười ???

Tôi đặt nhẹ tấm ảnh vào va li , coi như đây là kỷ niệm cuối của mình. Nhật Tuệ từ ngoài đi vào , nói với tôi :

- Y Y , có chuyến bay lúc tám giờ tối đấy !!! Tớ đặt vé cho cậu rồi , cậu chỉ cần đến sân bay thôi !!!

- Ừ , cảm ơn cậu nhé !!! - Tôi gật đầu , tiếp tục xếp đồ.

Tối đến rất nhanh , lúc xếp đồ ra xe , điện thoại tôi đổ chuông inh ỏi. Tôi lôi ra xem , nhận ra chính là số của Doãn Kỳ. Tôi nắm chặt điện thoại phân vân , cuối cùng quyết định tắt máy. Nhìn Nhật Tuệ , tôi giục :

- Nhật Tuệ , chúng ta đi nhanh thôi , tớ không muốn ở đây lâu !!!

- Ừ , khoan , tớ có điện thoại !!!

Nhật Tuệ nghe máy , khuôn mặt biến sắc quay qua nhìn tôi :

- Y Y , có sự cố nên hôm nay không thể bay được !!!

- Vậy làm sao giờ ??? - Bạch Hiên từ trong xe ló đầu ra hỏi.

- Còn sân bay nào khác không ??? - Tôi cũng lo lắng.

- Ở đây chỉ có một sân bay thôi , nếu muốn tìm sân bay khác thì phải đi rất xa !!! - Hạnh Yên xuống xe , nhìn tôi nói.

Tôi cắn cắn môi , không biết làm thế nào. Đồ đạc đã thu dọn hết rồi.

- Vậy hay là cậu ở lại nhà tớ một đêm đi ??? Mai rồi tính tiếp !!! - Nhật Tuệ nhướng mày hỏi tôi.

- Ừ , cũng chỉ còn cách đó thôi , bây giờ mà về nhà thì lại ở một mình !!!

Tôi gật đầu. Anh hai tôi mới bay qua Mỹ xử lý công việc sáng nay nên bây giờ nhà cũng chẳng có ai. Ở nhà Nhật Tuệ còn hơn ở một mình.

Nhật Tuệ đưa tôi và Hạnh Yên cùng Bạch Hiên về nhà cô ấy. Tôi mệt mỏi đi vào trong phòng , nằm bẹp ra giường. Ngày hôm nay là một ngày thật dài. Tôi cuộn mình lại , liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng ngủ , tôi nghe thấy tiếng mở cửa , nghĩ là ai trong ba đứa ở phòng bên nên tôi cũng không để ý nữa , tiếng tục kéo chăn lên ngang cổ ngủ tiếp.

Đột nhiên phần giường bên lún xuống , chỗ trống bên cạnh tôi được lấp đầy mang theo hơi ấm quen thuộc. Có một đôi tay cứng rắn ôm tôi vào lòng. Tôi lập tức cứng người lại.

Mùi hương này...hình như chỉ có trên người Doãn Kỳ ??? Tại sao vòng tay này lại quen thuộc như vậy ???

Tôi mở choàng mắt ra , đập vào mắt là khuôn mặt đang nằm nghiêng của Doãn Kỳ. Cậu nhìn tôi , trong đôi mắt là sự dịu dàng và đôi môi đang mỉm cười.

Tôi giật mình lùi ra xa , chỉ chỉ tay vào cậu , lắp bắp nói :

- Sao...sao cậu...

Doãn Kỳ kéo tôi lại gần hơn , đối diện với cậu ấy. Tim cậu đập rất mạnh , tôi có thể cảm nhận được điều đó từ lòng bàn tay của mình đang đặt chống nơi lồng ngực cậu.

Doãn Kỳ nhìn sâu vào mắt tôi , nói chậm rãi :

- Em lại định bỏ đi ???

- Tôi...tôi...- Tôi lắp bắp nói không nên lời , đôi mắt của Doãn Kỳ trông đáng sợ hơn trước.

- Nếu Nhật Tuệ không nói cho tôi biết , có phải em định cứ thế im lặng mà đi không ??? - Cậu ấy sờ má tôi một cái , ghé sát mặt nhìn tôi.

- Tôi đi đâu là quyền của tôi !!! - Tôi cắn răng , cúi gằm mặt cố cãi lại.

- Tại sao không nói là em hiến mắt cho tôi ??? Tại sao không nói em bỏ đi là vì muốn giúp tôi ??? Tại sao không nói với tôi ??? Em cứ im lặng như vậy không sợ tôi sẽ hiểu lầm mà ghét bỏ em sao ???

Doãn Kỳ nắm chặt vai tôi , mỗi câu hỏi lại càng sát lại gần một chút. Tôi co người lại , lí nhí nói :

- Tôi...tôi xin lỗi !!!

- Tại sao em lại phải xin lỗi ??? Tôi mới là người nên nói như vậy chứ !!! Em cứ như vậy , tôi thấy rất có lỗi , rất đau , em có biết không ???

- Tôi không có trách cậu !!! Cậu không cần thấy có lỗi !!! - Tôi vội vàng xua tay giải thích.

Doãn Kỳ nhìn tôi rất lâu rồi ôm tôi thật chặt. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cậu ấy đang run lên. Tôi mím môi đưa tay lên vuốt lưng cậu.

- Tôi xin lỗi , thực sự rất xin lỗi !!! Kỳ Kỳ , đừng đi được không ??? Tôi muốn ở bên em , tôi sẽ bù đắp cho em những gì đã qua.

Tôi im lặng , không nói gì. Cậu ấy muốn bù đắp cho tôi , cậu ấy thấy có lỗi nên mới ở cạnh tôi. Còn cô gái ấy thì sao ??? Cậu yêu cô ấy , nhưng lại ở bên tôi. Người chịu tổn thương sẽ là cô gái đó.

Doãn Kỳ thấy tôi im lặng , ôm tôi chặt hơn vào lòng. Cả hai cứ thế nằm cạnh nhau.

Doãn Kỳ , tôi không muốn cậu sau này nghĩ lại sẽ hối hận. Cậu chỉ là đang thấy có lỗi với tôi mà thôi. Trái tim cậu , sẽ không vì điều đó mà rung động với tôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip