Chap 1
Một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu bị một cậu nhóc to lớn giành đồ chơi. Bất ngờ một câu nhóc có đôi má phúng phính trắng hồng vừa nhìn đã muốn hôn một cái chạy tới giật lại đồ chơi:
"Mẹ tao nói lấy đồ chơi của con gái là không tốt."
Cậu bé to lớn nói:
"Nhưng tao thích lấy."
Cậu bé có đôi má hồng chu mỏ lên:
"Tao méc cô giáo nè."
Cậu bé to lớn cô giáo sẽ mách lại với mẹ mình nên bỏ đi. Hoàng Quân chạy lại:
"Anh nói với em rồi. Em phải luôn ở bên cạnh anh thì anh mới bảo vệ em được."
Thụy Tâm ngước đôi mắt trong veo lên:
"Anh bận chơi với bạn mà."
Hoàng Quân tức giận:
"Em mém chút nữa là bị lấy đồ chơi rồi đó. Lần sau phải nghe lời biết chưa."
Thụy Tâm ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng rồi cả hai ngoan ngoãn nắm tay nhau đi về nhà.
Nắng chiều dịu dàng rọi lên hai hình bóng nhỏ xíu đang nắm chặt tay nhau...
3 năm sau
Bây giờ Thụy Tâm 7 tuổi còn Hoàng Quân thì 8 tuổi. Cả hai bây giờ là học sinh tiểu học. Cô và anh vẫn khắn khít với nhau như cũ, cô tin chẳng có thứ gì chia cắt được.
Thụy Tâm hiền lành dễ bị ăn hiếp, Hoàng Quân mạnh mẽ có nhiệm vụ bảo vệ Thụy Tâm mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm. Thụy Tâm đang ăn trưa ở dưới một gốc cây thật to thì Hoàng Quân chạy tới:
"Em có mang cơm cho anh không?"
Cô lấy từ sau lưng ra một hộp cơm:
"Mẹ em mới vừa nấu món mới, anh ăn coi có ngon không?"
Anh chẳng để ý:
"Mẹ em nấu món nào mà chẳng ngon."
Một người chạy lại giật hộp cơm trên tay cô. Anh đứng lên giành lấy hộp cơm:
"Mày đi ra chỗ khác."
Thằng nhãi đó kênh mặt lên:
"Tao thích chen giữa hai tụi bây đó thì sao?"
Anh vung tay đánh vào mũi nó. Hai người đó đánh qua đánh lại cuối cùng hộp cơm rơi xuống đất vung vãi khắp nơi. Thằng nhãi đó bỏ đi với khuôn mặt bầm tím. Anh đứng chống nạnh ngao ngán nhìn một bãi chiến trường ở dưới đất. Rồi quay sang nhìn cô:
"Em đó, lúc nào cũng hiền hiền để bị người ta bắt nạt."
Cô mỉm cười:
"Em biết thế nào anh cũng bảo vệ em mà."
Anh phì cười:
"Hai đứa mình ăn chung đi."
Cô ngồi xuống lấy hộp cơm rồi mở nắp ra, mùi thơm ngào ngạt bay ra. Anh hít một hơi:
"Thơm quá."
Cô nói:
"Anh ăn đi. Em không muốn ăn."
Anh hung dữ trừng mắt:
"Đã ốm nhom rồi mà còn nhịn ăn."
Cô bụm miệng cười. Anh quát:
"Cười cái gì?"
Cô chỉ vào khuôn mặt bầm tím của anh:
"Xấu trai quá."
Anh nhăn mặt:
"Tại em chứ bộ. Tối về chườm đá cho anh đi."
Cô gật đầu. Lúc hai người bọn cô quay về khu A thì cô giáo gọi anh lại. Cô lo lắng nắm lấy tay anh:
"Anh...anh sẽ không sao chứ?"
Anh vỗ vỗ tay cô:
"Anh không sao đâu. Em về lớp đi."
Cô mặc dù rất lo lắng nhưng cũng phải quay về lớp. Sau giờ ngủ, vào tiết đầu tiên của buổi chiều cô thấy anh quỳ giữa sân trường trong thời tiết nắng nóng. Cô đau lòng nhưng đành ngồi trong lớp nhìn ra.
Vừa đánh trống hết tiết, cô chạy ngay xuống canteen mua cho anh một chai nước suối. Anh thấy cô đi tới thì mỉm cười:
"Lương tâm của em chưa bị cắn rứt."
Cô bĩu môi:
"Không cho anh uống nước luôn."
Anh giật lấy chai nước tu ừng ực. Cô kêu lên:
"Anh là đồ bạo lực."
Anh trả lời:
"Bạo lực thì mới bảo vệ được em."
Tiếng trống vang lên. Cô hỏi anh:
"Chừng nào anh mới được đứng lên?"
Anh nhăn mặt:
"Sắp rồi. Em về lớp đi."
Cô nghe lời anh chạy về lớp. Nhưng hết tiết hai rồi hết tiết ba anh mới được đứng dậy.
Cô đứng đợi anh trước cổng trường. Đợi được một lúc thì anh bước ra:
"Về thôi."
Cô tức giận thay anh:
"Tụi mình là con nít mà. Vậy mà cô giáo anh phạt nặng quá."
Anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:
"Tại anh đánh ngay con trai của cô hiệu trưởng mà."
Anh choàng vai cô:
"Em không mệt sao? Còn anh thì vừa đói vừa mệt nữa."
Con đường quen thuộc không dài không ngắn tràn ngập màu hồng của... tuổi thơ.
Trong lúc cô đang làm bài tập thì anh tới. Đòi quyền lợi. Cô ngồi xuống giường:
"Anh còn biết đòi quyền lợi. Ngồi xuống đi. Đợi em một chút."
Nói rồi cô đi lấy khăn với đá. Lúc chườm đá anh giả vờ xuýt xoa như là mình đau lắm. Một lúc sau anh vẫn còn xuýt xoa. Cô cười:
"Anh khỏi giả bộ. Em thừa biết là anh không đau."
Anh phụng phịu:
"Em thật quá đáng."
Cô mỉm cười:
"Anh về ngủ đi để em còn làm bài."
Anh bĩu môi:
"Suốt ngày làm bài rồi bỏ rơi anh. Nhớ làm bài nhanh rồi ngủ sớm."
Cô vui vẻ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip