chap 10

Ông ta quyết định:
"Về nhà kêu ba má vô trường gặp tôi. Rồi viết bản kiểm điểm đưa cho tôi."
Anh hỏi:
"Vậy bây giờ tụi em về được chưa?"
Ông ta gật đầu. Khi bọn cô đi trên hành lang, các học sinh đang ngồi trong lớp cứ chồm ra ngoài nhìn, ngó rồi bàn tán này nọ. Anh không ngại viếc mất hình tượng mà trừng mắt với bọn họ. Nhưng mà anh nhìn như thế nào, ở góc độ nào cũng đẹp trai. Anh như một đứa con nít cứ trừng hết người này đến người khác. Cô kêu lên:
"Anh dễ thương quá à."
Cô nhón lên xoa đầu anh:
"Em trai ngoan của chị."
Anh vừa tức giận vừa buồn cười:
"Dễ thương thì hôn cái đi."
Cô vỗ vào má anh:
"Anh uống thuốc ngủ vô rồi nằm mơ đi ha."
Giờ học, giờ ra chơi rồi đến giờ về. Xung quanh cô là những ánh mắt soi mói. Cô chẳng quan tâm làm gì. Cô không cần quan tâm đến nó vì cô không sống dựa vào nó. Cô và anh cứ mặc kệ hết mà cùng nhau về nhà. Cô đã thông báo với mẹ chuyện xảy ra hồi sáng. Mẹ không hề tức giận mà chỉ nói một câu:
"Biết thế nào ngày này cũng tới mà."
Nói xong mẹ bỏ đi. Để lại cô với một đống hoang mang. Cô không hiểu nổi ý nghĩa của câu này. Nhưng khi cô nói với anh câu này, anh lại cười ẩn ý. Anh vậy mà không chịu nói cho cô đã vậy còn mặc kệ cô năn nỉ. Lúc này anh đang hả hê ngồi ăn trái cây trên ghế:
"Em ơi, lấy cho anh chai nước đi. Khô cổ quá."
Cô cầm chai nước đi ra. Đặt mạnh lên bàn:
"Anh sung sướng quá ha. Ngồi đây rung đùi ăn trái cây."
Anh nhẹ nhàng mỉm cười:
"Công việc nhà là của em mà."
Cô nghiến răng lau nhà:
"Đưa cao chân lên."
Anh thay đổi tư thế, nằm ườn trên ghế:
"Em lau thoải mái. Anh không chiếm chỗ nữa đâu."
Lúc cô dọn dẹp xong xuôi, thì anh đã ngủ mất tiêu. Cô khều khều anh:
"Dậy đi anh."
Anh nhựa nhựa:
"Không dậy đâu. Người ta đang ngủ mà."
Cô bụm miệng cười:
"Bé Hoàng Quân ngủ ngon quá ha."
Anh nhăn mặt:
"Ưm."
Cô đe dọa:
"Giờ mà không dậy là chị cắt phần cơm của bé."
Anh lồm cồm bò dậy:
"Đừng cắt phần cơm của anh."
Cô nói:
"Rửa mặt, rửa tay đi."
Anh hỏi:
"Hai bác đâu?"
Cô trả lời:
"Đi ôn lại tình cũ rồi."
...
Từng ngày tháng bình yên từ từ trôi qua. Anh và cô vẫn quấn quít bên nhau. Anh càng ngày càng yêu thương cô. Không có dấu hiệu giảm sút. Nhưng tần suất mà anh và cô vô tình gặp Thiên Như ngày càng nhiều. Cô cảm nhận được anh đã không còn bài xích cô ta như lúc trước. Cô cũng cảm nhận được sự mất mát của tim mình. Mới nhắc thì Thiên Như đã xuất hiện:
"Hoàng Quân. May quá gặp được anh ở đây."
Bước chân cô tự động chậm lại. Gần đây có tin đồn, hoàng tử bóng đá đã tìm được công chúa thật sự của mình. Còn cô thì là kẻ thứ ba. Rõ ràng là cô quen anh trước, tại cô không đẹp bằng cô ta sao? Cô tự hỏi mình có làm phiền anh không? Có phải cô thật sự là người cản trở tình yêu của anh không? Tim cô đau nhói. Anh nắm lấy tay cô:
"Em làm sao vậy? Mặt mày xanh mét."
Cô vô thức rút tay ra:
"Em cảm thấy hơi mệt."
Anh nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi nhìn cô:
"Em có cần về nhà không?"
Cô lắc đầu rồi bỏ đi trước. Anh khó hiểu nhìn cô. Hôm nay cô làm sao vậy. Nét mặt của cô làm cho tim anh đau nhói.
Một mình cô lững thững bước giữa sân trường. Anh chạy lại kéo tay cô:
"Em không đợi anh. Mới ra trễ chút xíu đã chạy đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip